Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, bầu không khí tĩnh mịch thê lương. Cô độc giữa trời duy nhất vầng trăng sáng bạc lẫn sau làn mây mỏng.
Ta muốn đi đến thư phòng xem chàng làm việc, chứ không chờ chàng đến chỗ ta như mọi khi nữa. Vương gia phủ của chàng vô cùng rộng lớn, nhưng dường như ta đã thuộc tất cả đường đi nước bước trong phủ, càng không nói đến một nơi chàng hay lui tới như thư phòng. Chẳng cần gia nhân phải chông đèn dẫn lối, dù có bịt mắt ta lại ta vẫn có thể không một chút khó khăn mà đến chỗ chàng. Đi qua một vài hành lang là đi đến một cây cầu nhỏ hơi hẹp không có vách ngăn, bắc qua một hồ nuôi cá. Ta soi bóng xuống hồ, thầm khen dung nhan kiều diễm của mình. Lúc này ta mặc lam y- là màu sắc mà chàng thích nhất. Viền áo thêu chỉ dát vàng, vừa vặn ôm lấy dáng người, làm nổi bật lên thân hình tuyệt mỹ. Mái tóc của ta lúc này không vấn lên mà chỉ buộc hai nhánh tóc ở hai bên thái dương lại ra sau với nhau, tóc đen óng như suối ngân hà dài ngang đầu gối. Làn da trắng như tuyết, mày liễu mắt phượng dược trau chuốt kỹ càng. Mắt long lanh, má điểm một chút hồng, mũi thẳng, môi đỏ thắm. Hoa sen trên mặt hồ, bóng mặt trăng phản chiếu phải chăng là làm nền cho ta? Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, dù không thấy lạnh nhưng ta cũng thoáng rùng mình. Ta đi qua cầu, men theo hai lối đi nữa là đến chỗ chàng.
Ta là Nhược Lan, xuất thân bần hàn, may mắn có cơ duyên kỳ ngộ Cửu vương gia Trần Quốc_ Trần Nhiễm, tài mạo xong toàn. May mắn được chàng yêu thương cưới ta vào Vương phủ làm chính thất Vương Phi. Chàng yêu thương, sủng ái ta vô cùng. Ngoài ta là chính thất ra chàng không hề nạp thiếp, cũng không bao giờ trăng hoa bên ngoài. Bất cứ là kỳ trân dị bảo nào, chỉ cần ta muốn chàng nhất định sẽ thành toàn cho ta. Cơ thể ta hơi yếu chàng cũng không ngại mời bao nhiêu danh y trong thiên hạ đến thăm bệnh, uống không biết bao nhiêu là dược liệu quý.
Lại nói về cuộc sống thường ngày của chúng ta. Buổi sáng trước khi chàng đi vào cung dự chầu triều, ta sẽ ra tận cổng tiễn chàng. Chàng sẽ hôn lên trán ta mà nói: - " Nhược Lan, mau trở vào trong, buổi sáng trời lạnh." _ Ta gật đầu nghe lời nhưng lại đứng ở đó cho tới khi kiệu của chàng đi khuất. Đến khi trời đứng bóng, chàng sẽ hồi phủ cùng ta ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Xong xuôi, ta cùng chàng tản bộ ngự hoa viên, rồi vào chòi hóng mát đàm luận thơ ca, nhạc họa. Ta thường ngồi nghe đến say mê những khúc nhạc chàng đàn. Đôi lúc sẽ thổi sáo cho chàng nghe. Đôi lúc sẽ ngồi trong lòng chàng để chàng dắt tay gẩy từng phím đàn. Cũng có đôi lúc chàng dùng đàn, ta dùng sáo tấu lên những khúc nhạc mê đắm lòng người.
Thỉnh thoảng ta sẽ ngồi lặng yên cho chàng vẽ, cùng chàng nắm tay đi dạo phố. Thỉnh thoảng chàng sẽ rời phủ làm việc, nhưng dù bận tới đâu cũng sẽ gắng về ăn cơm tối với ta. Cùng ta đi dạo một lát rồi trở về thư phòng làm việc. Còn ta về phòng thêu thùa, viết thơ, ca, nhạc phổ chờ chàng đến. Đêm đêm ta đều say giấc trong vòng tay của chàng, cảm nhận hơi thở đều đều của chàng trên đỉnh đầu. Đời này của ta chỉ cần thế là đủ. Chỉ mong được cùng chàng tay trong tay sống bình an trọn đời đến đầu bạc răng long. Ai ai cũng nói ta là nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ. Cuộc sống của ta cứ thế trôi đi êm đềm đẹp đẽ, ta dần dần quên đi ý niệm về thời gian.
Bây giờ , như mọi ngày. Ta sẽ đến thư phòng xem chàng làm việc, mài mực, dâng trà, quạt mát cho chàng. Cùng phân ưu công việc với chàng.
Vẫn như thường lệ vào giờ này, thư phòng của chàng còn ánh đèn sáng trưng. Từ đằng xa bước tới, ta nhìn thấy chàng đang ngồi thẳng lưng bên văn án thấp đối diện cửa ra vào. Một tay chàng đặt trên bàn giữ giấy, tay còn lại cầm bút viết tấu chương. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của chàng lặng lẽ lăn xuống một giọt mồ hôi. Rõ ràng là đang hết sức tập trung làm việc. Nhìn thấy chàng làm việc lao tâm như vậy,ta vô cùng thương tâm. Chỉ muốn thật nhanh chạy đến bên chàng giúp chàng lau mồ hôi, quạt mát cho chàng. Nhưng khi ta vừa vặn bước tới ngưỡng cửa thì một bóng hồng y, dáng người kiều diễm bưng một chén trà đến ngồi bên cạnh chàng. Nàng ta hai tai dâng trà lên trước mặt chàng, giọng nói đầy mê hoặc:

- Tướng công, mời thưởng trà!

"Tướng công? Nàng ta gọi chàng là tướng công? Ta một phen chấn động dữ dội mặt cắt không còn một giọt máu. Đoạn ta thấy chàng cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm.

- Trà nàng pha quả nhiên thượng hạng.

Ta chẳng biết như thế nào lại xuất hiện cảm giác bất an tột độ, căng thẳng như muốn vỡ tung. Nàng ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán chàng. Xong xuôi thì giúp chàng mài mực. Nhìn về phía chàng chăm chú. Chàng nhìn đáp lại nàng ta bằng ánh mắt ôn nhu vô hạn. Bàn tay khẽ đặt bút xuống tìm tới bên tay nàng ta. Siết nhẹ!

- Đã phiền phu nhân vất vả rồi, giờ này đã khuya nàng nên về ngủ sớm. Chớ để sức khỏe bị ảnh hưởng.

Tiếp theo ta không nghe thấy cũng không nhìn thấy bất cứ gì nữa. Trong nháy mắt ta như ngột thở, trái tim ta như bị ai đó dùng dùi mà khoét thật sâu. Toàn thân sức lực bị rút hết, không đứng vững nữa, ta ngã quỵ xuống. Lúc này, ta mới nhận ra không một ai nhận thấy sự tồn tại của ta. Cả hai tên gia nhân đứng ở phía sau ta, cả chàng và cả cô gái kia nữa. Nàng ta quay mặt về phía ta. Một dung nhan lộng lẫy khuynh thành. Duy chỉ là lại giống ta như đúc. Ta nhìn thấy thế giới xung quanh ta xuất hiện những vết nứt cực lớn.
Từng dòng ký ức bi thương từ tận sâu thẳm trong lòng ta trỗi dậy, tràn về như cơn đại hồng thủy nuốt chửng lấy ta. Tâm can, hồn phách ta như muốn tan ra thành nghìn mảnh.


Tại hạ lần đầu tiên chắp bút viết truyện, tránh không khỏi nhiều lúc sơ suất. Có gì mong mọi người góp ý chân thành ,tác giả sẽ luôn luôn lắng nghe và cố gắng cải thiện.

- Chương 1 hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro