Phúc tinh họ Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1193, Thôn Lưu Gia, Hải Ấp
Tại sảnh lớn của Trần gia, một người đàn ông trung niên thân hình rắn rỏi, mặc võ phục, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm đăng đăm đăm nhìn vào cánh cửa dẫn đến căn phòng mà vợ ông đang trải qua cơn thập tử nhất sinh. Mỗi lần tiếng thét của Tô phu nhân, vợ ông vang lên là móng tay của ông lại bấu vào da thịt sâu thêm một ít, khuôn mặt nghiêm nghị của ông lại tăng thêm một nếp nhăn. Bên cạnh ông là hai hài tử, cậu trai lớn tầm 11 tuổi đang dỗ dành cậu em trai 2 tuổi của mình, vừa lau nước mắt trên gương mặt non nớt của em, cậu vừa nói: "Tự Khánh, đừng khóc! Mẹ sẽ không sao đâu! Đừng khóc, có anh đây rồi! Em mà khóc thì lát nữa mẹ sẽ giận không cho em gặp em bé đâu." Mặc dù ngoài miệng dỗ dành em nhưng trong thâm tâm cậu bé 11 tuổi ấy vẫn dấy lên một mối lo lắng vô hình, chính bản thân cậu cũng không tin lời cậu vừa nói ra, không tin mẹ cậu sẽ qua khỏi... Tô phu nhân đang mang thai 8 tháng, vì muốn cứu Trần Nghị, con trai lớn của bà khỏi tay bọn cướp mà bị động thai, buộc phải sinh sớm, tính mạng cả bà và đứa con trong bụng đang ngàn cân treo sợi tóc.
"Oe...oe...oe...!!!!"
- Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi, là một bé gái! Lão gia, là một tiểu thư!
Cả Trần gia náo loạn, nô bộc, tuỳ tùng thi nhau chúc mừng Trần Lý khi bà đỡ ra thông báo tin mừng, nhưng giờ ông không còn nghe được gì bên tai nữa.... Trần Lý hai tay bồng đứa con còn đỏ hỏn quấn trong lớp khăn bông màu đỏ thẫm có thêu một cặp uyên ương mà chính tay Tô phu nhân đã làm cho đứa con mới chào đời này. Ông bế con chạy nhanh vào gặp vợ vì có thứ gì đó thôi thúc ông phải nhanh chân trước khi quá muộn. Vào phòng, trước mắt ông hiện lên hình ảnh người phụ nữ ông yêu thương nhất, người vợ duy nhất của ông đang nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, tóc tai bết lại trên khuôn mặt tái nhợt dường như không còn tí sức sống nào của bà làm tim ông quặn thắt.
- Trần Lý...con gái.... chúng ta đâu... Rồi?
Đó là câu hỏi đầu tiên của người phụ nữ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh khi thấy bóng giáng trượng phu của nàng bước vào phòng. Nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nở một nụ cười để che lấp đi sự tang thương trong đáy mắt, ông bế đứa con gái nhỏ đặt vào tay vợ:
  - Đây, phu nhân, nàng xem, con gái chúng ta, xinh đẹp y như nàng vậy, đôi mắt con bé to tròn cứ nhìn xung quanh, cũng không khóc quấy như những đứa trẻ mới sinh khác. Con bé sau này nhất định sẽ rất can đảm, thông minh. Nàng...muốn đặt tên con là gì?
Nụ cười hiền từ của một người mẹ yêu con hơn cả mạng sống hiện lên trên môi cũng như ánh mắt lấp lánh của Tô phu nhân:
- Dung! Dung trong.... khoan dung độ lượng, Dung... trong dung nhan mĩ miều... như... một đoá phù dung... Trần Lý, chàng hứa với ta... Nhất định... nhất định phải thay thiếp.... Thay thiếp... yêu thương con... thật nhiều....
Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của vợ, một giọt lệ bướng bỉnh rơi ra từ khoé mắt ông mặc dù ông đã cố kiềm nén:
- Ta hứa!
"Mẹ! Mẹ ơi!" Cánh cửa phòng lại mở ra, Trần Tự Khánh vừa gào khóc vừa chạy vào, đằng sau là bóng hình đỉnh đạc hơn của anh trai cậu, Trần Nghị, dù bước đi bình thản hơn em nhưng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt cậu từ lúc nào.
- Nghị... Tự Khánh... Lại đây với mẹ....
Tô phu nhân mỉm cười hiền dịu như mỗi lần nhìn thấy con nhưng giờ đây đôi môi cùng làn da tái nhợt của bà đã khiến nụ cười của bà không còn toả nắng như trước nữa. Hai cậu con trai lao đến ôm chầm lấy mẹ, giữ lấy bà thật chặt vì sợ rằng nếu buông tay thì bà sẽ ra đi, sẽ rời bỏ các cậu mãi... Đôi tay run run xoa đầu hai đứa con, gắng đến hơi thở cuối cùng, bà nói ra tùng chữ một cách khó nhọc:
- Hai đứa con... là anh em... Phải biết... yêu... Thương nhau... phải... cố gắng học tập cha... thay mẹ... yêu thương... bảo vệ... em gái... Mẹ... yêu.......
Nói chưa hết câu, đôi tay bà đã rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền, trên đôi môi xinh đẹp ấy vẫn vương vấn nụ cười hiền của một người phụ nữ suốt đời hết lòng vì chồng con.
Đêm ấy, Trần gia một mảnh tang thương...
Cũng đêm ấy, con sông của thôn Lưu Gia bỗng đâu có một đàn cá chép (Ngư Long) bơi về rồi ngừng lại ngay khúc sông gần Trần gia mà bơi lượn. Ánh trăng đêm rằm vằng vặc chiếu rọi xuống sông làm vảy cá ánh lên những tia sáng lấp lánh. Một hiện tượng xưa nay chưa từng có như chúc mừng cho Trần gia có phúc tinh giáng thế, Đại Việt sắp tới ngày đổi chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro