Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại Huân Lộc

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân dắt theo Sun (còn nhớ con Samoyed bọn họ nuôi không ~~) đi tản bộ bên bờ sông.

Đã là trời chiều, không trung dần dần được nhuộm bởi ánh chiều tà màu quýt rất đẹp, mặt sông lóng lánh chói mắt, như thể được dát bằng những ngôi sao.

Bọn họ mỗi ngày đều tới đây, dù cho trời quang mây tạnh hay là trời mưa rả rich.

Trời đẹp dắt theo Sun, trời mưa liền bung lên chiếc ô màu lam nhạt. Mười ngón nắm chặt, vai kề vai.

Không có gì đặc biệt, lại tràn đầy ngọt ngào.

Ngô Thế Huân tay phải nắm lấy tay Lộc Hàm đang cười tươi như hoa, tay trái dắt Sun đang đi từng bước nhẹ nhàng.

"Hôm nay đã xem tin tức chưa ?" Lộc Hàm nhẹ nhàng mở miệng.

"Không xem cũng biết tin, tin chấn động như vậy."

"Thật tốt, anh thấy thế," Lộc Hàm vòng tay qua cánh tay Ngô Thế Huân, nghiêng đầu khẽ tựa vào vai hắn.

Mùi hương nhàn nhạt trên người Ngô Thế Huân vờn quanh cánh mũi Lộc Hàm, sau đó Lộc Hàm nhếch khóe miệng, hóa ra hai người ở cùng một chỗ lâu thì mùi hương sẽ trở nên thật giống nhau, chung ta đã giống nhau đến vậy.

Ngô Thế Huân còn chưa kịp đáp lời, di động của Lộc Hàm đã vang lên.

Thò một tay vào trong túi quần lấy di dộng liền nhìn thấy cái gì, sau đó híp mắt cười, "Thật sự là vừa mới nói xong đã gọi tới rồi."

Cuộc gọi đến là dãy số của Bạch Hiền, khi nhấn nút nghe, bên kia lại là thanh âm trầm thấp của Xán Liệt.

Thanh âm này quen thuộc như vậy, lại không còn ấm áp như trước, "Lộc Hàm, đã lâu không gặp."

Lộc Hàm ngước lên, nhìn Ngô Thế Huân đã ngồi xổm chơi đùa với Sun, thản nhiên mở miệng, "Đúng vậy a. Cậu có.. khỏe không ?"

Sau khi nói câu chào hỏi, mới phát hiện, thời gian đã trôi nhanh đến vậy.

"Tôi khỏe lắm, tôi nghe Bạch Hiền bảo, cậu cũng không tồi."

"Tôi cũng khỏe lắm," Lộc Hàm trả lời, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi Ngô Thế Huân.

Tôi thật sự khỏe lắm, một quán cà phê bên bờ biển, một con chó trắng hiền lành, một người yêu tôi như thể sinh mệnh của mình. Tôi, rất hạnh phúc.

"Tôi và Bạch Hiền muốn kết hôn, một tháng sau ở Hà Lan, muốn mời cậu cùng Thế Huân tới đây. Bạch Hiền rất nhớ các cậu."

Lộc Hàm cười rộ lên, "Hảo, chúc mừng a," Thật lòng chúc phúc.

"Cảm ơn," Ở đầu dây bên kia Xán Liệt cũng nở nụ cười, thanh âm vẫn trong sáng như trước.

Kỳ thật thời gian cũng không phải vô tình như thế, ít nhất, nó khiến cho chúng ta đều không để vuột mất người kia.

Cúp điện thoại, Lộc Hàm ngồi xổm xuống giữa Ngô Thế Huân và Sun đang chơi quên trời quên đất. Trong mắt long lanh nước tràn ngập ý cười, "Ôi chao ~ Ngô Thế Huân, đã có ai nói với em, bộ dáng em nheo mắt cười giống Sun như đúc nha."

Ngô Thế Huân nhìn ánh hào quang trên gương mặt Lộc Hàm, trong lòng nhất thời trở nên mềm mại, kéo Lộc Hàm đến trước mặt mình, hai người mặt đối mặt, hai cái mũi cọ vào nhau.

Hơi thở của Lộc Hàm phả lên trên mặt Ngô Thế Huân, ấm áp, lại ngưa ngứa.

"Ôi chao ~ Lộc Lộc, đã có ai nói với anh, bây giờ anh đặc biệt mê người nha,"Tiếng nói của Ngô Thế Huân vừa dứt, liền đưa tay đỡ lấy gáy Lộc Hàm, cắn đôi môi cậu hôn xuống thật sâu.

Lộc Hàm ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, ôn nhu hôn trả.

Phong cảnh ấm áp, chúng ta ôm lấy nhau, em là ngọn gió của anh, lướt qua toàn bộ vết thương của anh, sưởi ấm tâm hồn anh.

Ngô Thế Huân, anh thực thỏa mãn khi cùng em đi trên con đường hạnh phúc này.

Một tháng sau.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ở trên máy bay sang Hà Lan.

Lộc Hàm nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa lên vai Ngô Thế Huân, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Chính là Ngô Thế Huân biết cậu thật ra không có ngủ, nhỏ giọng gọi cậu, "Lộc Hàm ~"

Không có tiếng đáp lại, hô hấp của Lộc Hàm vẫn đều đều như trước, biểu tình thanh thản như búp bê gốm sứ thật tinh xảo.

Lại gọi một tiếng, "Lộc Hàm ~"

Lúc này lông mi Lộc Hàm mới hơi rung động, sau đó cậu ngẩng đầu ngồi thẳng người nhìn Ngô Thế Huân, trong mắt hoàn toàn không có vẻ buồn ngủ.

"Thế.. Huân," Lộc Hàm ấp úng mở miệng, "Nếu mà em thấy phiền. . anh. . anh sẽ không tham gia hôn lễ của Xán Liệt được chứ ?"

"Ân ?" Ngô Thế Huân thật sự không ngờ Lộc Hàm sẽ nói như vậy.

"Em vẫn rất để ý chuyện trước kia đúng không," Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân, cúi đầu nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó mười ngón kiên định nắm chặt,"Chính là mặc kệ em có tin hay không, hiện tại ở trong lòng anh, em so với bất kỳ ai vẫn là quan trọng nhất. Thật sự đó thật sự đó. Cho nên, anh không muốn em không vui, nếu em thấy phiền thì chúng ta về đi được không."

Ngô Thế Huân ngây người nhìn vẻ mặt Lộc Hàm tràn ngập vẻ chân thành tha thiết, đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động.

Rướn người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của người kia, sau đó cười tươi, mặt mày nhăn nhở thành một nhúm.

"Em đã nói là em thấy phiền chưa ? Em là kẻ dễ giận như vậy sao ?"

Lộc Hàm trừng mắt vô tội, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, "Thế sao lúc trước không nói với anh, gọi anh một cái rồi chẳng nói gì nữa, làm anh hoảng muốn chết."

Trong lòng Ngô Thế Huân buồn cười, thì ra vừa nãy cậu thật sự không ngủ. Biết ngay cậu nhất định sẽ rối rắm chuyện này.

"Em gọi anh là bởi vì em muốn đi vệ sinh a, anh tựa vào em, em không thể cử động được."

. . . . .

Sau khi Lộc Hàm biết được chân tướng, người ngẩn ra. Sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ từ đỏ chuyển sang xanh từ xanh chuyển thành đen kìn kịt !

Sau đó tạc mao, "Nha ! Ngô Thế Huân ! Em đùa anh à !"

Đi WC thôi cũng phải ra vẻ tức giận a ! Còn lừa người ta nói ra hết ! !

Ngô Thế Huân kéo bàn tay nhỏ của Lộc Hàm ra, một lần kéo đã đem cậu ôm trọn trong lồng ngực, ôn nhu vỗ về mái tóc xù lên của cậu. Ý cười tràn đầy trong lời nói, "Không tốt sao ? Ít nhất bây giờ em đã biết, thì ra em ở trong lòng anh đã quan trọng tới vậy."

Lộc Hàm hít hít mũi, an tâm dựa đầu vào hõm cổ Ngô Thế Huân. Cảm thấy trong lòng thực kiên định, "Em sớm nên biết rằng, anh yêu em."

Một câu "anh yêu em" thiếu chút nữa đã khiến cho Ngô Thế Huân rơi nước mắt, ba chữ kia, năm năm nay Lộc Hàm mới chỉ nói với hắn hai lần, một lần là trong lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn biểu lộ với nhau, mà đây là lần thứ hai.

Lộc Hàm là kiểu người chỉ làm chứ không nói, thích liền cố gắng đối xử rất tốt với hắn, quan tâm liền ở bên cạnh hắn. Cho dù bình thường Lộc Hàm chỉ nói thích chứ không nói yêu, Ngô Thế Huân vẫn có thể lý giải, bởi vì hiểu được cho nên hắn không yêu cầu cái gì, hắn chỉ cần Lộc Hàm ở bên hắn thật vui vẻ là tốt rồi.

Mà hôm nay lời Lộc Hàm nói chính là "yêu" chứ không chỉ là "thích". Đột nhiên làm cho Ngô Thế Huân vô cùng xúc động, mười lăm năm, một chút cũng không cố gượng ép, nhưng anh lại tự nhiên nói rằng anh yêu em như vậy, Lộc Hàm của hắn yêu hắn.

Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân.

"Lộc Hàm, em cũng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng yêu anh," Ngô Thế Huân thực giống như một đứa nhỏ ngây thơ cứ lặp đi lặp lại để nhấn mạnh.

Lộc Hàm "khanh khách ~" cười rộ lên. Tay xoa hai má Ngô Thế Huân, tinh tế lấy tay vuốt ve. Học ngữ điệu của hắn. "Anh cũng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng yêu Thế Huân."

Ngô Thế Huân ôm mặt Lộc Hàm dí gần mặt mình, mặt đối mặt, nhìn chính mình trong đôi mắt cậu, đỏ hốc mắt, "Em thực vô cùng yêu anh," Những lời này dù có nói thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Lộc Hàm rướn người hôn lên ấn đường của Ngô Thế Huân, cười như sao sáng, "Anh cũng thật sự, vô cùng yêu em, Ngô Thế Huân."

Tình yêu là một chuyện thực thần kỳ, chúng ta gặp nhau, khuynh tâm, cùng nhau trả giá. Đều bởi vì một câu "yêu em" mà tràn trề sức sống. Lấp đầy tương lai của chúng ta.

Lộc Hàm anh cũng biết, chỉ có chúng ta cùng một chỗ, mới có viên mãn như vậy.



Phiên ngoại Phồn Tinh (PN2.1)

Di động Bạch Hiền vang lên lúc 2 giờ 40 phút sáng, mà Bạch Hiền lúc này đang nằm trong lồng ngực Xán Liệt ngủ say như chết.

Xán Liệt là người tỉnh dậy trước, rút tay bị Bạch Hiền gối lên, đầu cọ cọ đầu Bạch Hiền, mơ mơ màng màng mở miệng, "Bảo bối, di động em kêu kìa."

"Ưm ~~~" Bạch Hiền kéo chăn cuộn tròn qua một bên, rên rỉ, "Đừng. . để ý tới nó."

Xán Liệt kéo lại chăn, "Nhưng mà ~ nó vẫn kêu, anh ngủ không được."

"Ô ~~~ T_T" Bạch Hiền lúc này mới không tình nguyện cầm di động lên, mắt híp cả lại, là Trương Nghệ Hưng gọi tới. Bạch Hiền trợn trừng mắt, tốt nhất là chuyện gì quan trọng, nếu không tôi chém chết cậu ! ! !

"Uy !" Tức giận mở miệng.

Không đáp lại. . .

"Uy ! Đếm đến 3 cậu còn không nói thì tôi cúp máy đó ! 1, 2. ."

Số 3 còn chưa nói ra, Bạch Hiền liền khựng người lại.

Bởi vì cậu nghe thấy tiếng khóc ở đầu bên kia. Giống như những hạt mưa tí tách tí tách.

Trương Nghệ Hưng cậu ta, khóc, khóc không ngừng lại được.

Màn sương đêm có chút ẩm ướt, có chút buồn nặng nề làm cho lòng người dễ quặn lại.

Bạch Hiền tìm thấy Trương Nghệ Hưng ở công viên nhỏ trước nhà Trương Nghệ Hưng, đêm thu se lạnh cậu ta chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, cô đơn ngồi ôm gối trên chiếc ghế đá.

Trong lòng Bạch Hiền lập tức cảm thấy hoảng sợ, tiến lên phía trước phủ áo khoác của mình lên đôi vai cậu ta.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền, ánh mắt hồng hồng sưng lên, hẳn là cậu ta vừa khóc xong.

Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh, dùng tay áo thay cậu ta lau đi vài giọt nước mắt còn lưu lại, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao thế ?"

"Bạch Hiền, nếu tôi chết, cậu không cần tới lễ tang của tôi có được không ?"Trương Nghệ Hưng dựa vào vai Bạch Hiền, giọng nói khàn khàn.

"Nói cái gì đấy ! !"

"Tôi nha, không muốn để cho người tôi yêu mến nhìn thấy tôi với một màu đen trắng," Trương Nghệ Hưng mặc kệ Bạch Hiền tức giận, vô cùng bình tĩnh nói tiếp, "Rất khó coi a ~ Cậu đừng đến, Ngô Diệc Phàm càng không nên đến."

"Trương Nghệ Hưng, cậu nói chuyện cho đàng hoàng xem nào," Vì sao đột nhiên lại nói mấy thứ kỳ quặc thế.

"Bạch Hiền," Sắc mặt Trương Nghệ Hưng tái nhợt, "Tôi mắc bệnh tim."

"Cái gì ! !" Bạch Hiền vừa nghe liền luống cuống, xoay bả vai Trương Nghệ Hưng ép cậu ta nhìn vào mắt mình, "Cậu nói cái gì ! !"

Trương Nghệ Hưng mông lung nhìn lại Bạch Hiền, "Tôi nói, tôi có thể chết bất cứ lúc nào."

"Làm. . làm sao. . làm sao có thể," Nước mắt của Bạch Hiền đột nhiên chảy xuống, vẻ mặt đều là "Không phải. . nhất định là không phải đâu, nhất định. ."

Trương Nghệ Hưng vươn tay gạt lệ Bạch Hiền, "Tôi đã đi 3 bệnh viện, kết quả đều như vậy."

"Không. . nhất định, nhất định phải có cách."

"Phải làm giải phẫu cấy ghép tim, bất quá trong khoảng thời gian nhanh nhất mà tìm được trái tim thích hợp thì rất khó. Cho dù là tìm được thì xác xuất thành công cũng không lớn."

"Nhất định có thể tìm được ! ! Tôi muốn cậu sống tôi muốn cậu sống !" Bạch Hiền càng khóc dữ hơn. Vừa chảy nước mắt vừa chảy nước mũi.

Khóe miệng Trương Nghệ Hưng miễn cưỡng nhếch lên, "Nhìn xem đại minh tinh khóc thành như vậy, nhỡ bị fans của cậu thấy thì sao bây giờ ?"

Bạch Hiền liền ôm lấy Trương Nghệ Hưng vừa lắc đầu vừa kêu, "Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi muốn cậu sống."

Trương Nghệ Hưng rốt cục cũng không nhịn được lệ trong hốc mắt, ào ào chảy vào trong cổ Bạch Hiền, "Bạch Hiền, giúp tôi một việc được không ? Giúp tôi, tôi muốn chia tay với Ngô Diệc Phàm."

Phiên ngoại Phồn Tinh (PN2.2)

Ngô Diệc Phàm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, Trương Nghệ Hưng lại đột nhiên nói lời chia tay, hơn nữa còn là trên điện thoại.

Ngữ khí của cậu rất thản nhiên, lạnh như băng, là một Trương Nghệ Hưng mà Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ gặp qua.

Cậu nói: Ngô Diệc Phàm, chúng ta chia tay đi, tôi cảm thấy sau 8 năm, tôi chịu không nổi nữa rồi.

Cậu nói: Ngô Diệc Phàm, chúng ta hợp lại rồi thì bây giờ chia xa đi, không còn cảm giác rung động nữa, cảm tình trước kia của chúng ta đã phai nhạt rồi.

Cậu nói: Ngô Diệc Phàm, tôi yêu người khác rồi.

Sau đó cậu cúp máy, đã một ngày một đêm chưa về nhà.

Ngô Diệc Phàm hoàn toàn luống cuống, hắn không tin, mới mấy hôm trước vừa bàn bạc xem kỷ niệm tròn tám năm nên chúc mừng thế nào, hai người cứ dính lấy nhau như keo sơn mỗi ngày, nói chia tay liền chia tay làm sao được.

Chính là Trương Nghệ Hưng rất nghiêm túc, thừa dịp Ngô Diệc Phàm đang đi làm, cậu về nhà đem toàn bộ đồ đạc liên quan đến cậu mang đi hết, thậm chí ngay cả cái bàn chải đánh răng, ngay cả đôi dép lê cũng không bỏ lại. Sau đó cắt đứt mọi liên lạc, ngay cả công việc cũng nghỉ.

Ngô Diệc Phàm bắt đầu lúng túng chạy đi tìm Trương Nghệ Hưng, người đầu tiên hắn nghĩ đến đương nhiên chính là Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền biết Ngô Diệc Phàm thể nào cũng tìm tới cậu, nhưng mà cậu không ngờ lại nhanh như vậy.

Địa điểm hẹn nhau ở trong quán cà phê dưới nhà Bạch Hiền.

Hai người ngồi mặt đối mặt.

Lần này có chút khang khác, Bạch Hiền bình thường luôn nói nhiều lúc vào cửa lại không thèm nói lấy một câu. Chỉ là nhấp vài ngụm nước chanh chờ Ngô Diệc Phàm mở miệng.

Ngô Diệc Phàm lại đặc biệt lo lằng, đôi mắt sắc bén của hắn tràn ngập vẻ bất an, nhấp nhổm không yên.

"Bạch Hiền, anh muốn biết Trương Nghệ Hưng cậu ấy đang đùa cái gì ?" Vào thẳng chủ để luôn là tác phong của Ngô Diệc Phàm.

Bạch Hiền hút một ngụm nước chanh, làm bộ thực bình tĩnh, nói, "Anh cảm thấy cậu ta đang đùa sao ?"

"Có ý gì ?"

"Diệc Phàm, anh tìm em, cũng chính là cho thấy anh tin tưởng em, em đây cũng sẽ nói lời thật lòng với anh. Dù sao cũng đều là chỗ thân quen với nhau,"Biểu tình Bạch Hiền rất nghiêm túc, "Cũng giống như những gì cậu ta nói với anh, Trương Nghệ Hưng yêu người khác rồi."

"Anh không tin ! !" Ngô Diệc Phàm mở to hai mắt, đã có chút tức giận.

Bởi vì giọng quá lớn, mấy người bàn bên cạnh đều quay sang nhìn bọn họ. Bạch Hiền vội vàng kéo vàng nón, đẩy gọng kính râm lên, "Anh muốn em lên trang nhất báo ngày mai à ? Nói nhỏ chút đi."

Ngô Diệc Phàm thay đổi giọng điệu, thản nhiên nói, "Anh không tin, anh không chấp nhận."

Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt cô đơn của hắn Bạch Hiền cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, Ngô Diệc Phàm bình thương luôn khí vũ hiên ngang làm chuyện gì cũng tràn đầy tự tin, khí thế hào hùng vô cùng, mà hiện giờ hắn cũng chỉ là một người con trai bình thường, vì tình mà khốn khổ thôi.

Bạch Hiền thật sự không đành lòng, nhưng cậu vẫn nói tiếp, bởi vì cậu đã đồng ý với Trương Nghệ Hưng rồi, "Mặc kệ anh tin hay không, anh đã chung sống với cậu ta 8 năm rồi, vậy hẳn là anh hiểu cậu ta lắm, cậu ta chắc chắn không phải kiểu người lấy loại chuyện này ra làm trò đùa, cậu ta cũng nói với em rằng cậu ta cùng một chỗ với anh đã sớm không còn cảm giác như trước nữa, chỉ là việc ở cùng một chỗ lâu như vậy đã trở thành thói quen, hiện tại cậu ta lại tìm được người khiến cậu ta rung động, anh có thể hay không. . ."Bạch Hiền cúi đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói ra ba chữ, "Giúp. Cậu. Ta."

Trong tim Ngô Diệc Phàm bắt đầu đau đến nhức nhối, giống như một khối băng bị đập nát vụn.

Tôi giúp em ấy, vậy, ai tới giúp tôi chứ.

Bạch Hiền cầm lấy cái ly, suy nghĩ kỹ một lúc, mới khó khăn mở miệng, "Tối nay, Trương Nghệ Hưng sẽ tới quán bar tìm em, anh hãy gặp cậu ấy nói chuyện rõ ràng đi."

Ngô Diệc Phàm giương mắt nhìn Bạch Hiền, trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một tia ánh sáng nhạt, "Được."

hiên ngoại Phồn Tinh (PN2.3)

Thời điểm Trương Nghệ Hưng đang ngồi uống, Ngô Diệc Phàm đẩy cửa ra tiến đến chỗ ghế ngồi.

Khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng khuôn mặt tiều tụy ngồi trên ghế salon ôm một đống chai rượu, trái tim Ngô Diệc Phàm bắt đầu đau đau.

"Nghệ Hưng," Hắn vẫn như trước, nhẹ nhàng gọi cậu.

Trương Nghệ Hưng ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn Ngô Diệc Phàm,"Anh tới làm gì ?" Sau đó giơ lên ly rượu còn một nửa uống cạn, "Cạch ——"một tiếng đem ly thủy tinh dùng sức đặt lên bàn. Không biểu lộ vẻ gì.

"Theo anh đi," Ngô Diệc Phàm từng bước từng bước tiến tới chộp lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng, ôi chao khí thế bức người.

"Dựa vào cái gì !" Trương Nghệ Hưng mạnh mẽ đứng lên gạt tay Ngô Diệc Phàm, quay đầu lại trừng trừng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên cười một cái khó coi, "Ngô Diệc Phàm, tôi thấy tôi nói rất rõ ràng rồi."

"Rõ hay không rõ, không phải em hiểu nhất sao," Ngô Diệc Phàm trợn trừng mắt, cắn răng, giống như con sư tử đang rít gào, "Anh, muốn, em, đi, cùng anh," Lại chộp lấy tay cậu, nói từng chữ một.

"Anh lúc nào cũng như thế này," Mà Trương Nghệ Hưng như thể mất đi toàn bộ sức lực, ánh mắt mềm nhũn, cúi đầu nhìn đôi giày của Ngô Diệc Phàm, sau đó từng giọt lệ trong đôi mắt cậu, lách tách lách tách rơi xuống mặt đất.

Ngô Diệc Phàm luống cuống, khí thế vừa lấy ra lập tức bị mấy giọt lệ của cậu đánh vụt đi mất, anh nên bắt em phải làm thế nào đây ? Trương Nghệ Hưng.

Lấy tay muốn nâng mặt Trương Nghệ Hưng lên mà giúp cậu lau nước mắt, chính là lại bị cậu né qua một bên tránh đi, "Chúng ta, thật sự coi như là đã kết thúc rồi."

Đôi mắt ngập nước của Trương Nghệ Hưng nhìn về phía Ngô Diệc Phàm,"Không cần hỏi lại, không cần tìm đến tôi."

Trái tim Ngô Diệc Phàm giống như bị một cái kìm kẹp chặt lấy, đau đến không thở nổi, đau đến cay cay sống mũi, đau đến đôi mắt đỏ hoe, "Nghệ Hưng," Cứ như bản năng mà nói ra câu nói kia, "Anh yêu em, theo anh đi."

Thời điểm nghe thấy Ngô Diệc Phàm gọi tên cậu, nước mắt vừa ngừng lại của Trương Nghệ Hưng lại không thể kìm nén được. Vẫn không ngừng rơi xuống, giống như thể muốn đem toàn bộ ủy khuất, khổ sở, sợ hãi, đều rơi xuống hết. Cậu rất muốn tiến lên ôm lấy hắn nói cho hắn biết, Ngô Diệc Phàm em cũng yêu anh, em yêu anh như vậy, nhưng em lại không thể yêu anh.

Dần dần Trương Nghệ Hưng khóc thành tiếng, hít vào một hơi, dùng thanh âm khàn khàn bắt đầu thét vào mặt Ngô Diệc Phàm, "Tôi van anh, anh đi đi, có được không."

Trương Nghệ Hưng chộp lấy khuỷu tay Ngô Diệc Phàm, "Tôi không yêu anh nữa rồi, anh có hiểu hay không, hiểu hay không a. Anh không muốn thế, nhưng xin anh vì tôi mà suy nghĩ đi được không ? Anh như vậy thì tôi sẽ làm mọi thứ phức tạp lên," Cậu lay lay Ngô Diệc Phàm, "Anh đừng tra tấn tôi nữa có được không, tôi van anh, tôi van anh."

Trương Nghệ Hưng dùng toàn bộ sức lực để khóc, để la, cậu thấy mệt mỏi lắm rồi, thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Thân mình chậm rãi trượt xuống dưới, miệng vẫn không ngừng lặp lại, "Tôi van anh, tôi van anh. . ."

Dũng khí là cái gì ? Là khóc muốn em yêu anh, hay là khóc để em ra đi.

Ngô Diệc Phàm đứng ngây ra, vẻ mặt trầm tĩnh, biểu tình lạnh như băng. Ánh mắt dại ra nhìn Trương Nghệ Hưng ngã ngồi dưới đất, cắn chặt môi dưới, không để cho nước mắt chảy vào trong miệng. Chung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ im lặng, im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nức nở đau lòng của Trương Nghệ Hưng.

Ngô Diệc Phàm lúng túng. Tại sao tôi. . lại làm cho người tôi yêu, khóc thành như vậy.

Chậm rãi bước đi, xoay người từng bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước đều đau đớn, mỗi một bước như thể chiếc đinh nhọn găm vào bàn chân, găm vào trong tim.

Bạch Hiền đứng bên cạnh đã rơi lệ đầy mặt, Xán Liệt xoa đầu cậu để đầu cậu lên bờ vai mình. Vuốt ve, an ủi.

Trương Nghệ Hưng từng nói với Bạch Hiền: Cậu biết không ? Có vài người chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cậu liền không có cách nào đi yêu những người khác nữa, vì Ngô Diệc Phàm, tôi có thể *nghĩa vô phản cố.

Nhìn bóng dáng Ngô Diệc Phàm rời đi cùng Trương Nghệ Hưng đang ngồi dưới đất, nghĩa vô phản cố của mấy người bây giờ là vì cái gì ?

Vạn vật trên thế gian, đều sống, đều hô hấp, và đều không thể thoát ra khỏi chính mình.

(*) Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không chùn bước.

Ở đây ý của Hưng là có thể làm bất cừ điều gì mà không ngần ngại.

Phiên ngoại Phồn Tinh (PN2.4)

"Xán Liệt." Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm trong lòng Xán Liệt, nhỏ giọng gọi hắn.

Xán Liệt nắm chặt lấy tay cậu, "Ân ?"

"Nếu có một ngày, anh phát hiện em không thể nói nữa, anh còn có thể ở bên em không ?"

"Đương nhiên có a," Không chút do dự.

"Nhìn không thấy nữa ?"

"Đương nhiên có."

"Thế, không còn trái tim thì sao ?"

Xán Liệt hôn lên trán Bạch Hiền, "Chết cũng ở bên em."

Bạch Hiền đỏ hốc mắt, "Anh không biết đâu Trương Nghệ Hưng thật sự ích kỷ, cậu ta hiện tại ngay cả cơ hội để Ngô Diệc Phàm làm bạn cũng tước đoạt mất."

"Không phải, Trương Nghệ Hưng là quá yêu Ngô Diệc Phàm, yêu vô cùng mới có thể đẩy đi người duy nhất bên mình trong thời điểm khó khăn này, mới có thể không tiết lộ lí do, cậu ta chính là vẫn luôn có khả năng dập đi những chuyện làm cho Ngô Diệc Phàm đau xót, lại thật không ngờ, sự rời đi của chính mình mới là chuyện mà đối phương không thể chấp nhận được nhất."

"Phải a, đối với tình yêu, ai cũng đều là kẻ ngốc."

Đêm đó Bạch Hiền gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, đem tất cả mọi chuyện của Trương Nghệ Hưng nói cho hắn.

Kẻ yêu nhau, cho dù đối mặt với cái chết cũng vẫn ở bên nhau, mới là hạnh phúc nhất, không phải sao ?

Phiên ngoại Phồn Tinh (PN2.5)

Nói điện thoại với Bạch Hiền xong, Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì tư thế nằm trên chiếc giường lớn.

Phòng không bật đèn, một mảnh đen như hũ nút, chỉ có ánh sáng hồng hồng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mờ mờ ảo ảo.

Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, suy nghĩ rất nhiều điều. Tất cả đều về Trương Nghệ Hưng.

"Ngô Diệc Phàm, tôi thích anh, chúng ta cùng một chỗ đi."

Đây là khi Trương Nghệ Hưng xuất hiện trong cuộc đời hắn, nói với hắn câu đầu tiên, cũng là lời nói êm tai nhất Ngô Diệc Phàm từng nghe qua trong đời.

Trương Nghệ Hưng nói: mặc dù có điểm cẩu huyết, bất quá việc yêu từ cái nhìn đầu tiên là có tồn tại. Nó tựa như tôn giáo vậy, anh tin tưởng nó, nó sẽ tồn tại.

Ngô Diệc Phàm nói: trước khi em xuất hiện, anh chính là không tin.

Trương Nghệ Hưng là một con người ấm áp, tính cách cởi mở thăng thắn, làm cho những người bên cạnh vô cùng thoải mái. Chỉ có ở trước mặt cậu, Ngô Diệc Phàm mới có thể trở thành chính mình, cao ngạo, lạnh lùng, yêu đuối, ngây thơ. Mỗi một vẻ mặt của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đều chấp nhận hơn, cũng giống như yêu một bảo bối nhỏ vậy.

Ngô Diệc Phàm vẫn cảm thấy bản thân thực may mắn, có Trương Nghệ Hưng ở bên mình rồi còn có thể mong muốn gì hơn nữa.

Chính là người này ở thời điểm bản thân yếu ớt nhất lại đẩy mình đi ngàn dặm, không quan tâm đến tổn thương của chính mình, Trương Nghệ Hưng em làm anh thực đau lòng em có biết hay không.

Nghĩ đến đây những giọt lệ cố nén đã lâu rốt cục cũng tuôn ra. Từ lặng lẽ rơi lệ, đến nhỏ giọng nức nở, sau đó chính là không khống chế được nữa mà gào khóc thật lớn.

Đây là cảm giác hoảng hốt cùng bất lực mà Ngô Diệc Phàm chưa từng trải qua.

Trương Nghệ Hưng, vô luận như thế nào, anh cũng sẽ không để em đi.

Phiên ngoại Phồn Tinh (PN2.6)

Sáng sớm hôm sau, Ngô Diệc Phàm đến bệnh viện tìm Trương Nghệ Hưng.

Cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh, ngẩn người ngồi dựa trên giường, mái tóc mềm mại, dung mạo ôn nhuận, mím môi lộ ra má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

Cậu vẫn đẹp như vậy. Lại giống như đang đâm một nhát đau vào trái tim Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm vào trong phòng bệnh, nhưng chưa đi tới chỗ Trương Nghệ Hưng, chính là đi thẳng tới chỗ cửa sổ cách mặt đất 4 tầng lầu, vắt chân qua bậu cửa, ngồi trên đó nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Ngô Diệc Phàm, anh làm gì thế !" Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm dọa sợ, tức thì bị hành động của hắn làm cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, "Nơi đó rất nguy hiểm, anh xuống cho tôi."

Ngô Diệc Phàm bất động, chính là vẫn nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng, trong mắt chỉ có mình Trương Nghệ Hưng, "Trương Nghệ Hưng, em ích kỷ lắm. Khi cùng một chỗ, rõ ràng có chuyện gì thì phải nói cho nhau nghe, em hiện tại lại nuốt lời, một mình đối mặt với thống khổ, em đang sợ cái gì ? Có chuyện gì có thể chia rẽ chúng ta sao ? Mặc kệ có mai sau hay không, để cho anh ở bên em có được không. Ngô Diệc Phàm anh chưa từng cầu xin ai, hiện tại anh cầu xin em Trương Nghệ Hưng, đừng bắt anh phải rời xa em."

Trương Nghệ Hưng ở thời điểm Ngô Diệc Phàm gọi tên cậu cũng đã bắt đầu khóc, khóc đến tê tái, cậu cảm thấy mình đã không thể chịu được nữa rồi, cậu nhớ hắn lắm rồi, nhớ đến mức quên căn bệnh của mình, nhớ đến quên đi cái chết.

"Ngô.. Ngô Diệc Phàm, anh xu.. xuống đi !" Thanh âm run rẩy.

"Anh biết từ độ cao này nhảy xuống sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ tàn phế," Ngô Diệc Phàm bày ra vẻ mặt không sao cả, "Vậy cũng tốt, như vậy em sẽ không thể lấy cớ nói liên lụy anh, anh muốn chúng mình đều giống nhau, anh muốn đau cùng em."

*Đồng bệnh đồng nan, đồng tâm đồng thống.

"Ngô Diệc Phàm, anh quả thật thiếu đánh rồi đấy," Trương Nghệ Hưng cũng không nóng nảy, tự lau đi nước mắt, "Bất quá em chính là yêu một anh như vậy, từ nháy mắt nhìn thấy anh lúc đó, trong 8 năm này mỗi giây mỗi phút đều không ngừng yêu."

Trương Nghệ Hưng nở nụ cười, thật ngọt ngào. Nhìn Ngô Diệc Phàm đang đỏ hốc mắt, dang hai tay ra, như thể thiên sứ dang cánh, "Như vậy, người em yêu, anh có thể xuống được chưa ?"

Ngô Diệc Phàm lập tức xuống khỏi bậu cửa, ba bước làm hai bước, kéo đôi tay dang rộng của Trương Nghệ Hưng, đem cậu vào trong lòng. Hôn lên mái tóc cậu, thiết tha cùng nhau chung nhịp đập.

(*) Cùng bệnh tật cùng khó khăn, cùng một lòng cùng thống khổ.

Phiên ngoại Phồn Tinh (PN2.7)

May mắn chính là, ba tuần sau, Trương Nghệ Hưng nhận được thông báo giải phẫu. Bác sĩ nói bởi vì nhóm máu và vân vân đều phù hợp nên tỷ lệ thành công rất lớn. Cho nên không cần khẩn trương.

Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng mấy tuần nay rốt cục cũng dãn ra một chút, nhưng cậu vẫn không thể làm cho tảng đá trong lòng Ngô Diệc Phàm biến mất, Trương Nghệ Hưng biết Ngô Diệc Phàm không hề an tâm với bình an phía trước của chính mình.

Hôm nay lúc Trương Nghệ Hưng đi điều trị bằng hóa chất, Ngô Diệc Phàm không biết chạy đi chỗ nào, cứ thần thần bí bí ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi tới.

Đã nữa đêm, hành lang dài của bệnh viện đặc biệt yên tĩnh, Trương Nghệ Hưng im thin thít một mình chậm bước, trong lòng buồn bực hoảng sợ, cậu không biết từ khi nào, bản thân đã sợ hãi khi phải đi một mình một đoạn đường đến thế.

Khi trở lại phòng bệnh, cánh cửa đang mở. Trương Nghệ Hưng nháy mắt liền cong cong khóe miệng, nhất định là Ngô Diệc Phàm đã đến rồi.

Đi vào, trong phòng không bật đèn nhưng cũng không âm u. Bốn bức tường đều lấp lánh ánh vàng, thật là ấm áp. Trương Nghệ Hưng vui sướng ngẩng đầu nhìn, thì ra là những hình dán phát quang hình ngôi sao.

"Đã về rồi ?" Một thân ảnh cao lớn kéo Trương Nghệ Hưng vào trong lòng, tư thế vô cùng bá đạo ôm lấy toàn bộ người cậu, giọng nói cũng thật ôn nhu,"Làm cho em đấy, thích không ?"

Vươn tay ôm lấy cổ người kia, kiễng chân hôn lên trên khuôn mặt hắn một cái, sau đó cười khanh khách nói, "Vô cùng thích."

"520 ngôi sao, anh yêu em, anh mong em bình an khỏe mạnh, anh mong ngày mai em phẫu thuật thành công." Thời điểm Ngô Diệc Phàm nói những lời này nhịn không được liền đỏ hốc mắt, cảm thấy trong lòng như thể bị siết chặt lại, cơ hồ không thể thở nổi. Tùy rằng tỷ lệ phẫu thuật thành công rất lớn, nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều sợ hãi. Sợ hãi đến đứng ngồi không yên, sợ hãi đến ăn không ngon ngủ không yên. Rõ ràng bản thân muốn trở nên thật bình tĩnh mới có thể an ủi được Trương Nghệ Hưng, chính là hắn lại không thể làm được. Hắn có chút hổ thẹn.

Trương Nghệ Hưng dễ dàng nhìn thấu tâm sự của hắn, để lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào mà hôn lên đôi mày nhíu chặt của Ngô Diệc Phàm, "Tuy rằng anh lúc nào cũng đẹp trai, nhưng em không thích anh nhíu mày."

"Chẳng phải đã nói, chỉ cần thật sự yêu nhau, cái chết sẽ không thể trở thành khoảng cách sao. Em đây còn chưa ngoẻo đâu, Ngô Diệc Phàm, anh sợ cái gì chứ. Phẫu thuật ngày mai nhất định sẽ thành công."

Em vẫn chờ 8 năm tiếp theo được ở bên anh, lại 8 năm nữa, mỗi một lần 8 năm trong tương lai, em làm sao có thể bỏ anh ở lại một mình.

Tiếng nói vừa dứt, Trương Nghệ Hưng liền ẩn bờ vai hắn, để Ngô Diệc Phàm nằm trên giường, nhấm nháp hôn lên đôi môi hắn.

Ngô Diệc Phàm anh biết không ? Toàn bộ con người anh đều mang một cảm giác an bình, cho dù thế giới này có thật nhiều điều không thể đoán trước, em cũng sẽ không hoảng sợ.

================

520 trong tiếng Trung nghe na ná Wo ai ni đó ^o^ chắc mọi người cũng biết XingXing là ngôi sao rồi nhỉ, đấy là lí do Phàm ca hì hục dán 520 ngôi sao lên trên tường đó nha ^o^

Phiên ngoại Phồn Tinh (PN2.8)

Lúc Ngô Diệc Phàm dậy thì thấy Trương Nghệ Hưng đã dậy từ trước, giờ phút này đang hấp háy đôi mắt nhìn hắn, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

"Ngô Diệc Phàm, anh gạt em, anh nói có 520 ngôi sao, em đếm tới đếm lui cũng chỉ có 519 thôi nha, thật thấp kém ! !"

"Thật sự là 520 ngôi sao mà, không tin thì anh với em đếm lại lần nữa," Ngô Diệc Phàm hôn lên mi mắt cậu, nói xong liền đỡ cậu ngồi dựa lên gối rồi kiên nhẫn đếm từng cái một, "1,2,3... 518, 519."

Trương Nghệ Hưng bĩu môi, "Anh xem ! Rõ ràng là thiếu một cái mà !"

Ngô Diệc Phàm, vươn ngón tay xinh đẹp, đặt lến chop mũi Trương Nghệ Hưng nói, "520."

Trương Nghệ Hưng đột nhiên ngây ngẩn cả người, hàng mi dày chớp chớp giống như cánh bướm.

"Em chính là ngôi sao *(Hưng Hưng) thứ 520 tỏa sáng nhất, xinh đẹp nhất. Hưng Hưng của anh."

Trương Nghệ Hưng ôm lấy khuôn mặt ngập tràn chân thành tha thiết của người yêu cậu, hạnh phúc cong cong mắt.

Có anh ở bên, bầu trời mới có thể tràn ngập ánh sao.

Trước phòng giải phẫu, Trương Nghệ Hưng nằm trên chiếc giường trắng như tuyết cười với Ngô Diệc Phàm, vẫn ôn nhuận như trước.

"Anh sẽ làm sườn xào chua ngọt thật ngon chờ em ra ăn," Bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh của Ngô Diệc Phàm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Trương Nghệ Hưng.

"Ừ, nói phải giữ lời đấy ~" Trương Nghệ Hưng gật đầu, vươn tay vuốt ve hai má của Ngô Diệc Phàm, từng chút từng chút một, "Ngô Diệc Phàm, em yêu anh."

Ngô Diệc Phàm tiến gần hôn lên trán cậu, giọng nói mềm mại, "Anh cũng yêu em."

Trương Nghệ Hưng đột ngột bị đẩy vào trong phòng giải phẫu, ánh đèn đỏ sáng lên làm đau mắt Ngô Diệc Phàm.

Cơ thể rốt cục nhịn không được mà xụi lơ xuống, ngã ngồi trên đất trước cửa phòng, hai tay nắm chặt.

Anh, ở đây, chờ em.

Trong phòng bệnh yên tĩnh trừ bỏ thanh âm của các máy móc chữa bệnh, chỉ còn lại tiếng tim đập kịch liệt của Ngô Diệc Phàm.

Bác sĩ nói cuộc giải phẫu thành công, chỉ cần đợi bệnh nhân tỉnh lại mà thôi. Nói như vậy có thể vượt qua đêm nay một cách êm đềm.

Ngô Diệc Phàm vô cùng tin rằng, nhiều cửa ải gian nan đã vượt qua rồi, Trương Nghệ Hưng em không có lí do gì mà không tỉnh lại.

Cả đêm hắn ngồi trước giường Trương Nghệ Hưng, mười ngón tay đan chặt, cùng nói chuyện phiếm với cậu, cứ sau một tiếng đồng hồ lại đi rửa mặt, hắn muốn khi Trương Nghệ Hưng tỉnh lại sẽ nhìn thấy một hắn thật sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.

Trương Nghệ Hưng thấy mình đang mơ một giấc mơ rất dài, bốn phía đều trắng toát. Nhưng mà cậu cũng không bang hoàng, bởi vì trong giấc mơ của cậu tất cả đều là bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, hắn cứ như Kim Tuấn Miên cứ nói chuyện thao thao bất tuyệt.

Hắn nói, bộ dáng của em hiện tại thật điềm đạm nho nhã, so sánh với khi ầm ĩ thực làm cho người ta yên tâm.

Hắn nói, em mà tỉnh lại anh liền đáp ứng em, cho em nuôi thỏ, không chê nó thối.

Hắn nói, em có nhớ máy chơi game mới mua lần trước không ? Kỳ thật không phải là bị mất, mà là anh ném đi đấy, bởi vì em cứ chơi mãi, chẳng thèm đếm xỉa tới anh.

Hắn nói, em tỉnh dậy đi, sườn xào chua ngọt đã nguội rồi.

...

Ngô Diệc Phàm, anh ầm quá đi.

Bất quá, em phải tỉnh lại mới mắng anh được, không phải sao.

Qua một đêm, Trương Nghệ Hưng rốt cục cũng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, đôi mắt trong veo như nước.

Trái tim Ngô Diệc Phàm như thể có dòng nước ấm áp trào ra, run rẩy vuốt ve hai má nhợt nhạt. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, "Trương Nghệ Hưng, hoan nghênh em trở về."

Trương Nghệ Hưng hé miệng cười suy yếu, hai lúm đồng tiền lại lấp ló bên miệng, "Sườn xào chua ngọt của em đâu ?"

Ngô Diệc Phàm im lặng rơi nước mắt, hôn lên khóe miệng cong cong của Trương Nghệ Hưng.

Em biết không ? Luôn luôn có một số thứ theo thời gian ngày càng trở nên quan trọng, tỷ như nụ cười của em.

(*) Các bạn cũng biết Hưng Hưng và ngôi sao đều phát âm thành xingxing mà :33


Phiên ngoại Xán Bạch (PN3.1)

Bạch Hiền và Xán Liệt chuẩn bị hôn lễ ước chừng đã hơn một tháng, từ việc lớn về nơi tổ chức, phương tiện, đến việc nhỏ về đồ trang hoàng, âm nhạc. Đều được tỉ mỉ thiết kế và chọn lựa.

Nhưng mà xui xẻo nhất là ở vụ chọn lựa lễ phục.

Ngày đi chọn lễ phục, Bạch Hiền tự nhiên dậy rất sớm.

Cậu gối đầu lên hai cánh tay, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, để lộ ra hai răng nanh nhỏ xinh xinh, nhìn chằm chằm Xán Liệt còn đang ngủ chảy cả nước miếng.

Làm cho Xán Liệt lúc vừa mở mắt đã bị khuôn mặt Bạch Hiền đang kề sát dọa cho hoảng sợ, đôi mắt vốn đang mơ mơ màng màng lập tức trợn thật lớn,"Bảo.. Bảo bối, em làm gì thế ?"

"Xán Xán ~~~" Bạch Hiền nghiêng đầu cọ cọ lên mặt Xán Liệt, cười khanh khách thật to, "Anh dậy rồi ?"

Xán Liệt nheo mắt nhìn Bạch Hiền, sáng sớm tinh mơ đã nhiệt tình như vậy, *phi gian tức đạo, "Có việc gì thì nói đi."

"Xán Xán, anh có yêu em không," Bạch Hiền mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt xẹt ra tia điện.

Xán Liệt nhất thời cảm thấy không khí thật sự quỷ dị. Vừa định mở miệng nói cái gì, đã bị Bạch Hiền nhào vào trong lòng.

"Em biết là anh yêu em, cho nên mọi điều ước của em anh đều đáp ứng."

Xán Liệt lại há mồm, "...."

"Em biết là anh sẽ đáp ứng."

Đầu Xán Liệt đầy hắc tuyến, bảo bối, em để cho anh nói một chữ được không ?

Bạch Hiền tựa vào vai Xán Liệt nói, "Tối hôm qua em mơ thấy một giấc mơ, em mơ thấy anh vì em mà mặc váy cưới."

"Không được," Xán Liệt bật dậy, phản ứng rất dữ dội, làm cho Bạch Hiền suýt đập đầu vào thành giường.

"Nha ~~ Xán Liệt, anh mặc váy cưới cho em xem một lần đi. Em vẫn muốn thấy người kết hôn với em mặc váy cưới mà. Khi mơ cũng muốn đó ~ Đi mà đi mà ~~ Xin anh đấy ~~" Bạch Hiền ôm gối, đôi mắt đầy sao long lanh động lòng người, vẻ mặt cậu chờ mong xin xỏ Xán liệt, giống một con cún nhỏ phe phẩy cái đuôi đáng yêu.

Xán Liệt bị vẻ dễ thương của cậu làm cho tan chảy, "Không phải chứ, bảo bối. Em xem anh 1 thước 8 lại đua đòi mặc váy cưới, trông như gay ấy."

"Ai nói thế ! !" Bạch Hiền giả vờ tức giận trừng mắt trước phản ứng của Xán Liệt, "Xán Xán nhà em mắt to, da trắng, mũi cao, hàm răng trắng sáng, quả là một mỹ nhân đẹp từ trong trứng nha ! Em yêu muốn chết !"

Xán Liệt giật giật khé miệng run rẩy, đảo mắt.. Mỹ nhân đẹp từ trong trứng.. Bảo bối em có chăc là em đang khen anh không đấy ?

"Xán Xán ~" Công cuộc làm nũng vẫn được tiếp tục.

"Xán Xán Xán Xán ~" Lặp lại việc làm nũng.

"Xán Xán ~ Nha ! Xán ~ Phác Xán Liệt ~" Cuối cùng làm một pha dứt điểm.

Xán Liệt chịu không nổi ánh mắt cún con đáng yêu của cậu, biết là không thể lay chuyển được cậu, cho nên hắn chỉ còn cách cười gật đầu. Đem Bạch Hiền trông như thể sắp muốn đập hỏng cái gối kéo vào trong ngực.

Anh đã từng nói chưa ? Chỉ cần có thể khiến em vui vẻ, anh sẽ làm tất cả.

Bất quá...

Khóe miệng Xán Liệt nhếch lên một cách xấu xa, "Bảo bối, em cũng phải đáp ứng anh một việc ~"

Mặt Bạch Hiền vừa mới còn tràn đầy hưng phấn đã đen lại một mảnh, nhất định không phải chuyện gì tốt !

(*) không phải gian tặc thì cũng là trộm cắp

Phiên ngoại Xán Bạch (PN3.2)

Hôm nay mặt trời chói chang lạ thường, cơn gió mềm nhẹ, đám mây trông giống như những tảng lớn kẹo đường.

Ngay cả không khí cũng có hương vị ngọt ngào lơ lửng.

Mặt tường màu trắng, khung cửa sổ nhà thờ được làm bằng gỗ thô, lối đi phủ kín cánh hoa hồng, trải dài thẳng tắp đến cánh cửa sổ sát đất treo giá chữ thập thiêng liêng.

Bên tai truyền đến tiếng ca nhẹ nhàng, là giọng hát của Bạch Hiền cùng xán Liệt, bọn họ tình cảm nồng nàn cùng hợp xướng bài ca "Can't stop love".

We stand here today, together as one

Hôm nay, chúng ta đứng ở nơi đây, hòa làm một

You brighten my days just like the sun

Em tựa như mặt trời rọi sáng cuộc sống của anh

When everything around is like stormy weather

Khi hết thảy mọi thứ xung quanh giống như cơn bão tố

We always survive cause we're in this together

Chúng ta luôn tồn tại, bởi vì chúng ta cùng một chỗ

Whoever said that we could never hold on

Bất cứ ai từng nói rằng chúng ta chẳng thể bên nhau lâu được đâu

And don't know I found my star

Hẳn là không biết rằng anh đã tìm được ngôi sao của mình

(Baby you are my star)

Bảo bối, em chính là ngôi sao tỏa sáng nhất của anh

And now I'm happy I stood up for so long

Lúc này, anh rất hạnh phúc bởi anh đã đợi lâu lắm rồi

Baby this is where our story starts

Bảo bối, đây là nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu

I can't stop, can't stop this love

Anh chẳng thể, chẳng thể ngừng yêu em

No matter what they say I love you

Vô luận người ngoài nói điều gì, anh yêu em

...

Đến giờ, chỗ ngồi trong nhà thờ đã được lấp đầy. Trên khuôn mặt ai nấy đều mang nụ cười rạng rỡ.

Bọn họ đều là vì chúc phúc mà đến. Chúc phúc cặp đôi dũng cảm đã đến với nhau.

Trước cửa sổ treo giá chữ thập, ánh mặt trời chiếu xuống cặp tình nhân chói sáng, một người xinh đẹp như ánh nắng ban mai, một người trong sáng tựa như ánh trăng.

Trên người cả hai đều là váy cưới trắng tinh khôi, ánh nắng chiếu xuống lớp voan mỏng phía trên giống như ánh nắng chiếu xuống màn sương. Mặc dù bọn họ đều là con trai, lại không làm cho người ta cảm thấy dị hợm, ngược lại có vẻ đẹp đặc biệt không thể diễn tả được. Bọn họ đều đẹp như vậy, đẹp tựa như những tinh linh.

Bọn họ mười ngón tay đan chặt nhìn về phía đối diện, nói lên lời thề độc nhất vô nhị kia.

Xán Liệt nắm chặt lấy bàn tay Bạch Hiền đặt lên vị trí trái tim bên ngực trái của mình, bàn tay Bạch Hiền cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của trái tim Xán Liệt, bang bang ~ bang bang ~ từng chút từng chút một truyền tới đại não mình, giống như thể giờ phút này bọn họ cùng chung một trái tim, tâm hồn hòa làm một, cảm đồng thân thụ, tuy hai mà một.

Xán Liệt dùng ánh mắt nồng nàn tình cảm nhìn cậu, trong nháy mắt liền cảm thấy xúc động. Thanh âm trầm thấp dễ nghe lạ thường, "Phác Xán Liệt anh, lấy danh nghĩa của Thượng Đế mà thề, kể từ hôm nay vô luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh sẽ vĩnh viễn yêu em, quý trọng em, chiếu cố em, tôn kính em, bảo hộ em, trung thành không đổi thay cho tới lúc chết. Em đi đâu anh đi đó. Em dừng chân nơi nào anh dừng chân nơi đó. Đất nước của em cũng là đất nước của anh, đấng thần linh của em cũng là đấng thần linh của anh. Cả đời bên nhau, vĩnh viễn không rời nhau một bước."

Bạch Hiền trước mắt hắn chưa mở miệng nói tiếng nào đã nước mắt đầy mặt, như thể những viên kim cương xinh đẹp lướt qua hai gò má đẹp tựa thiên sứ.

Bạch Hiền nghĩ, có anh nhìn em như này, thiên đường cũng giống thế này đi.

"B.. Biện Bạch Hiền em, lấy danh nghĩa của Thượng Đế mà thề, kể từ hôm nay vô luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, em. . Em sẽ vĩnh viễn yêu anh, quý trọng anh, chiếu cố anh, tôn kính anh, bảo hộ anh, trung thành không đổi thay cho tới lúc ch.. chết," Bởi vì khóc rất lớn, thanh âm Bạch Hiền đã bắt đầu run rẩy đến không nói được.

Xán Liệt cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Bạch Hiền, cúi xuống ghé vào tai cậu ôn nhu nói, "Bảo bối, không được khóc, chỉ có con gái mới khóc lúc này nha."

Bạch Hiền bật cười, trợn to đôi mắt tràn đầy hơi nước nhìn vẻ mặt tươi cười chân thành của Xán Liệt.

Hỗn đản ~ lúc nào cũng bị anh chiếm tiện nghi. Bạch Hiền hít hít khí, không nên nổi nóng bây giờ, phải tĩnh tâm lại mà tiếp tục lời niệm thề, "Phác Xán Liệt anh đi đâu em đi đó. Anh dừng chân nơi nào em dừng chân nơi đó. Đất nước của anh cũng là đất nước của em, đấng thần linh của anh cũng là đấng thần linh của em. Cả đời bên nhau, vĩnh viễn không xa nhau một bước."

Phác Xán Liệt Biện Bạch Hiền, cả đời bên nhau, vĩnh viễn không xa nhau một bước.

Kết thúc buổi lễ.

Từ nay về sau, anh sẽ không bị cảm lạnh, bởi vì chúng ta đều chăm sóc lẫn nhau.

Từ nay về sau, anh sẽ không thấy lạnh, bởi vì chúng ta ủ ấm tâm hồn nhau.

Từ nay về sau, sẽ không có cô đơn tịch mịch nữa.

Những năm tháng rét buốt kéo dài vô tận, tìm được một người như vậy, bạn bởi vì hắn vui mừng mà trở nên hạnh phúc, bởi vì khổ thương của hắn mà cũng trở nên hết sức đau đớn. Cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng đổi lại chính là từng khắc, từng tháng từng năm, người kia thủy chung đối với bạn một tấc cũng không rời, cho dù từng có thương tổn cùng hiểu lầm cũng sẽ không rời xa, yêu nhau có sự bắt đầu nhưng không có kết thúc.

Phác Xán Liệt, anh là ánh nắng khuynh thành của em. Biện Bạch Hiền, em là khuynh tâm của cuộc đời anh.

Phiên ngoại Xán Bạch (PN3.3)

Trong lúc thay trang phục ở nhà thờ.

Truyền đến một tiếng kêu, "Nha ! ! Phác Xán Liệt anh giẫm lên váy em ! !"

"Bảo bối, không phải anh ! Dưới chân anh là váy của anh đấy chứ, em xem ~ là tự em giẫm lên đó."

"A a a ~ Em không đứng vững được ! Phác Xán Liệt anh cái tên hỗn đản này ! Em đã nói là em không mặc váy cưới mà, ô ô ô ~~" Một giây tạc mao một giây lại khóc lóc ủy khuất, "Anh không thương em, ô ô ô ~"

"Bảo bối, anh đương nhiên thương em a ~ Em đừng khóc nha ! Chờ 'Quang Mê' của em thấy được, lại đánh anh mất." Xán Liệt cởi váy cưới đến một nửa, chưa kịp cởi hết đã vội vàng dỗ bảo bối nhà mình.

"Nên đánh ! Phác Xán Liệt đồng ý đi, về sau TV và điểu khiển từ xa trong nhà đều là của em, tủ quần áo có 3 ngăn thì 2 ngăn là của em, toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh là của em ..." Bạch Hiền còn đang mếu mặt đã bắt đầu bắt tay vào nêu quy định trong nhà, vừa túm lấy váy cưới của Phác Xán Liệt rồi đánh hắn túi bụi.

"Trong nhà em muốn cái gì thì cái đó đều là của em. Anh chỉ cần, em là của anh thì tốt rồi."

"A ! Nha nha nha ! ! Phác Xán Liệt hỗn đản, anh tránh ra ! ! Anh giẫm lên váy em rồi T T, ô ô ~~"

~ Toàn văn hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro