chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 123

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDIT&BETA: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

_____________________________

Gần đây, bốn trăm quân Uy Tang đào ngũ phải đương đầu với nhiều kiếp nạn, giống như một chuột chạy qua đường hoảng sợ không chịu nổi một ngày.

Lúc đầu, thành quần kết đội cướp của giết người khiến lòng người hoang mang, còn bây giờ thì chỉ có thể nói khuyết lương thiểu đạn bi thảm cùng cực.

Những người dân ở các vùng lân cận nghe danh bọn chúng giết người tàn bạo liền mang theo của cải chạy nạn, vài thôn trang ngay cả một chút đồ ăn cũng không chừa lại, quân đội Uy Tang đói đến hoa cả mặt, một đám đói xanh cả mắt, nhìn thấy một con chuột hận không thể bắt nó làm thịt kho tàu để ăn.

Đặc biệt trong vài tuần qua, thường hay có một đám người lúc ẩn lúc hiện xung quanh, dường như muốn tìm hiểu tin tức.

Đến khi phát hiện muốn bắt bọn chúng về để tra khảo, thì "Phanh!" một cái cả đám bỏ chạy so với thỏ còn nhanh hơn, quân đội Uy Tang chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của bọn chúng mà thở dài.

Quân đoàn 10765 lần đầu tiên chạy trốn thoả thuê như thế, vui sướng, vô cùng nhuần nhuyễn.

Chuyện này lọt vào tai thượng cấp chẳng những không bị khinh bỉ xem thường, mà ngược lại còn được biểu dương, "Sĩ binh chạy trốn nhanh nhất" không chừng còn được thêm vào danh sách phần thưởng!

Không ai thích làm kẻ đào ngũ. Chỉ khi phải đối mặt với vinh dự và mạng sống, bọn chúng tất nhiên chọn mạng sống —— Cái này không có gì đáng trách, dù sao tính mạng chỉ có một, mất mạng thì làm gì cũng phí công.

Trong trường hợp có thể bảo toàn tính mạng, không nam nhân nào có thể cự tuyệt vinh quang chiến thắng.

Phần lớn quân đoàn 10765 đều chân thành bội phục người thiếu niên tuổi trẻ tài cao Phương Quân Càn này: đi theo hắn, nói không chừng có thể thoát khỏi mạ danh "Đào bào quân đoàn", tạo nên kỳ tích.

Lần đầu tiên biết: Trận mở đầu cũng có thể đánh như vậy!

Ngày bốn tháng ba âm lịch, mưa cả đêm hôm qua, đến sáng sớm ngày hôm sau, từng cơn gió nhẹ ấm áp thổi qua.

Bốn trăm tàn binh Uy Tang ngủ đông trong một thôn trang bỏ hoang các đó vài dặm. Vô đạn vô lương, đám quân lính chìm ngập trong bầu không khí chán chường, hai ba câu cửa miệng cũng đủ để gây nên một trận ẩu đả, áp lực nặng nề, sấm chớp đùng đùng.

"Chỉ huy! Ngươi xem!" Một binh lính người Uy Tang tinh quang dữ tợn, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy ở bụi cây gần đó có bóng người đang di chuyển, có vẻ như là một tiểu đội áp tải lương thảo đi băng qua rừng.

Một tên trong đám kích động cầm súng, trong ánh mắt ánh lên sự tham lam:"Hình như đám áp tải lương thảo kia chính là "đào bào quân đoàn" !"

Tiểu Hồ Tử chỉ huy cẩn thận nói: "Bọn người Trung quốc rất xảo quyệt, nói không chừng đây chính là cái bẫy của bọn chúng."

Nhưng bốn trăm quân Uy Tang đã sớm phát điên mất rồi, đâu thèm quan tâm nhiều làm gì chứ?!

Trong đám người đó có một tên thái độ vô cùng cẩn trọng với chỉ huy, tỏ vẻ khinh bỉ nói: "Bọn chúng không phải chính là quân đoàn có chữ "lưu tẩu" đi phía sau đó sao? Bọn chúng thậm chí chẳng có lấy một chút phản kháng?"

Xem ra xú danh của quân đoàn 10765 đúng là "tiếng lành đồn xa" nha —— Nổi tiếng đến mức tận nước ngoài cũng còn nghe thấy.

Phía sau bụi cây, thấp thoáng một vài bóng đen lướt qua, bóng đen càng lúc càng lan dài ra, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, dần dần hình thành thế bao vây bốn phía, trong gió mơ hồ truyền đến giọng điệu quái dị của bọn người Uy Tang kia.

Đội vận chuyển dừng cước bộ, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm đang đến gần.

Một lúc sau, sự trầm tĩnh khiến cho tim người ta đập liên hồi , đột nhiên một tiếng "Sát!" rung trời!

Một trận hỗn chiến, quân Uy Tang cuồng nhiệt rút đao chém xuống —— Đương nhiên, trong tình trạng thiếu hụt vũ khí cực độ phần lớn thứ bọn chúng cầm chính con dao thái thịt mà người trong làng để lại——Hùng hổ như muốn xông đến phá hủy tất cả những gì cản trở bọn chúng.

Trước tình cảnh đó, đội vận chuyển không thể nào ngồi yên chịu chết, nhìn thấy quân địch từ trên trời giáng xuống, đội trưởng đội vận chuyển không chút hoang mang bình tĩnh ứng chiến, thị tử như quy rút súng lục ra, hô lớn : "Các đồng chí! Bảo hộ lương thảo —— Trốn thôi! !"

Tiểu đội vận chuyển kiên định bất di, quán triệt phương châm lộ tuyến của đội trưởng: Dừng lại, vác lương thực lên vai, vắt chân lên cổ...Chạy!

Một loạt hành động nối tiếp nhau nhanh đến kinh người, quân Uy Tang nhất thời phản ứng không kịp, đến lúc phản ứng thì vừa tức vừa oa oa kêu to: "Đuổi theo cho ta!"

Bộ chỉ huy ở trên cao sườn núi, Phương Quân Càn nhìn đám Uy Tang đuổi theo sau đội vận chuyển, cắm đầu chui vào trong sơn cốc đầy cạm bẫy, trong lòng dâng lên một sự hưng phấn, tươi cười khen ngợi: "Trốn hay lắm!"

Trong sơn cốc một tiếng pháo vang lên, quân đội Uy Tang ngay lập tức biểu lộ khuôn mặt kinh hoàng, hỗn loạn.

Đóng cửa, đánh chó!

Đây là một chiến dịch nhỏ, không thể phơi bày hết được trình độ quân sự của Phương Thiếu Soái.

Phương Quân Càn đang cảm thấy nhàm chán, chiến trường đột nhiên phát sinh những thay đổi kỳ quái——Tiểu đoàn thứ nhất và tiểu đoàn thứ hai của quân đoàn 10765 thoát ly và công kích ngược lại đại quân... Từng trận điên cuồng chém giết, phân tán đội hình của binh đoàn 10765.

Công kích thoáng chốc đại loạn! Quân đoàn 10765 phòng bị bạc nhược không thể che lấp sự lúng túng, hoảng loạn. Lập tức, trở thành đối tượng bị tấn công.

"Không ổn rồi!"

Phương Quân Càn mẫn tuệ sâu sắc cảm giác được nguy cơ trước mắt:"Lập tức truyền lệnh cho tiểu đoàn một và tiểu đoàn hai lập tức đưa quân hỗ trợ hai bên cánh trái và cánh phải!"

Tiếng súng cùng tiếng nổ điếc tai vang lên, xé nát bầu không khí.

Tất cả thành viên của bộ chỉ huy ngạc nhiên nhìn về xuống dưới sườn núi , liền thấy hai tiểu đội lâm trận phản chiến, hướng về phía bộ chỉ huy tấn công!

Bốn bề là núi chọn nơi trũng nhất làm căn cứ, bởi vì muốn chặn đường lui của quân Uy Tang, dồn chúng vào giữa rồi bắt lại, ai ngờ ngược lại trở thành tuyệt cảnh của Nam Thống Quân.

Một loạt xung đột diễn ra ở dưới sườn núi, bộ chỉ huy bất tri bất giác bị dồn đến một ngọn đồi nhấp nhô gần đó.

"Thiếu soái đi mau! Ta sẽ ở lại cản bọn chúng!" Hắc Tử không kịp nghĩ nhiều, đẩy Phương Quân Càn qua một bên, chính mình sẽ lao xuống dưới liều mạng.

Lần này đi dẹp loạn bọn thổ phỉ chủ lực là quân đoàn 10765, Phương Quân Càn dẫn theo Nam Thống Quân bất quá một trăm người, về phần tiểu đội Nhai Tí thì càng ít hơn.

Ở lại đoạn hậu, chắc chắn là một đi không trở về.

"Kim Lão Hắc! !" Phương Quân Càn nổi giận quát, tựa như một tiếng kinh lôi san bằng bình địa "Lão bà ngươi cùng đứa con còn đang ở nhà chờ ngươi! Ngươi muốn biến Tiểu Diêu thành quả phụ, đứa con mới sinh hạ của ngươi không có cha sao?!"

Kim Lão Hắc da ngăm đen gương mặt đột nhiên co rúm lại, bàn tay cũng nới lỏng ra...

Phương Quân Càn nhân cơ hội này dùng sức đẩy bàn tay của Kim Lão Hắc ra —— Giờ này khắc này, trận này nơi đây, muốn tránh cũng không thể tránh!

"Không được! Thiếu một Kim Lão Hắc bất quá chỉ có một đôi cô nhi quả phụ, thiếu đi Thiếu Soái Hoa Hạ Quốc sẽ có thiên thiên vạn vạn cô nhi quả phụ. . . Thiếu soái, Hắc Tử ta bẩm sinh thô kệch dốt nát, loại người như ta một phép tính đơn giản cũng không thể tính được. . ."

Nói đến đây, Hắc Tử bình tĩnh trở lại, cùng đội trưởng tiểu đội Nhai Tí Lưu Sở Phi hai mắt nhìn nhau, gật gật đầu: "Lưu đội trưởng, an nguy của thiếu soái giao cho tiểu đội Nhai Tí. Ta cùng các huynh đệ còn lại của Nam Thống Quân đoạn hậu."

"Hãy yên tâm, muốn động vào Thiếu Soái, trừ phi Nhai Tí tử tuyệt." Lưu Sở Phi hít sâu một hơi, rút cây súng lục từ trong thắt lưng ra "Tiểu đội Nhai Tí, đưa thiếu soái theo ta!"

Hai đội viên Nhai Tí một trái một phải giữ chặt Phương Thiếu Soái, Phương Quân Càn liều mạng giãy giụa: "Các ngươi đúng là một đám hỗn trướng muốn tạo phản nha! Bổn soái ra lệnh cho các ngươi buông ta ra ngay! Kim Lão Hắc, Lưu Sở Phi, các ngươi muốn cho ta đây cả đời sống không yên ổn có phải hay không?! ..."

Hắc Tử hừ lạnh một tiếng, đem thủ đao cất vào trong người dù sao cách hay nhất là đánh hắn bất tỉnh rồi đưa hắn đi.

Toàn bộ đội viên Nhai Tí khẩn trương nhìn chằm chằm vào Kim Lão Hắc, vẻ mặt kinh hoàng.

Kim lão hắc trưng vẻ mặt vô tội ra nói:"Công tử có dặn, nếu cần thiết đánh cho hắn bất tỉnh rồi mang về nói tiếp."

Vô Song công tử nghe trinh sát trình báo gần đó có một bãi chiến trường, nghe xa xa có tiếng binh hoang mã loạn cùng tiếng súng nổ vang rền, sắc mặt liền trắng bệch: Tiếng lớn như vậy chắc chắn là hỗn chiến rồi, bộ phận tác chiến sớm bị gián đoạn, nhìn không thấy tinh kỳ cùng dấu hiệu của bộ chỉ huy, biết chạy đi đâu tìm Phương Thiếu Soái? !

Vô Song bước trong doanh trướng nhìn thấy quyển Tác Chiến Ký Lục vài ngày gần đây của quân đoàn 10765 và quân Uy Tang.

Rõ ràng, bất luận binh lực lẫn tác chiến sách lược, Phương Quân Càn đều chiếm thế thượng phong, hôm nay chính là thời điểm kết thúc, nếu không bất ngờ gì xảy ra hẳn là nắm chắc thắng lợi.

Hy vọng là mình buồn lo vô cớ...

Tiếu Khuynh Vũ tự thuyết phục chính mình một mặt nghĩ tích cực hơn: Tình hình không đến nỗi tệ như vậy.

"Công tử không hay rồi!" Trinh thám được đưa đi thăm dò tình hình chiến sự mặt đầy bụi bẩn chạy vào, rõ ràng đã trải qua một trận chém giết điên cuồng, "Nghiêm Tránh dẫn theo hai đội quân thân cận quay lại tạo phản! Bọn họ đánh lén Bộ Chỉ Huy, Tiểu đội Nhai Tí bảo vệ Thiếu soái hướng về phía nam phá vòng vây! Nhất lộ tử thương thảm trọng. . . Thiếu soái...Thiếu soái hiện đang ở đâu vẫn chưa rõ!"

Khi Phương Quân Càn tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm ở khe núi gần bờ sông.

Nằm cạnh một sĩ binh, mặt mũi đầy máu, hô hấp mỏng manh. Phương Quân Càn nhận ra hắn, hắn là một thành viên trong tiểu đội Nhai Tí, đánh số 23 chính là Bùi Hạ Binh.

"Hạ Binh, ngươi tỉnh dậy đi? Mau tỉnh lại!" Hắn vỗ vỗ mặt Hạ Binh, chưa bao giờ hắn cảm thấy hoảng loạn và hoang mang như thế.

Tình hình chiến đấu đến tột cùng tiến triển như thế nào?

Nghiêm tránh làm phản hay không?

Quân đoàn 10765?

Nam thống quân?

Còn có...Tiểu đội Nhai Tí nữa?

Phương Quân Càn nhìn xung quanh trái phải, chỉ thấy đồi núi nhấp nhô liên miên, nước sông mênh mông cuồn cuộn, gió thổi lá bay, bốn bề vắng lặng.

Những hình ảnh thân quen đột ngột biến mất không để lại tung tích.

"Hắc Tử! Lưu Sở Phi! Tiểu Thạch Đầu!"

Phương Quân Càn hô to tên của thuộc hạ, nhưng mà, chỉ có đất trời mênh mông hô hảm trả lời hắn. Đưa mắt nhìn về phía xa, đất trời từ từ chìm vào khoảng không gian hư ảo.

Tâm, lập tức chìm xuống tận cùng.

Không được! Không thể như vậy mà gục ngã!

Đây không phải là lúc ngẩn người!

Phương Quân Càn lau mặt chấn tác tinh thần, Bùi Hạ Binh một phen rơi vào trạng thái choáng váng, dựa vào trực giác trời sinh men theo hướng nam mà đi: Không thể đứng mãi nơi này, phải tìm một chỗ cho binh tử chữa thương. . . Nơi này không có bác sĩ, cũng không có dụng cụ y tế, cứ để như vậy hắn sẽ chết!

Sườn núi nhấp nhô triền miên phác họa một vòng cung duyên dáng, tựa như đường cong mềm mại của người thiếu nữ. Giữa những ngọn đồi thoai thoải, Thiếu Niên Nguyên Soái cắn răng khập khiễng đỡ lấy một binh lính đang bất tỉnh, bước từng bước khó khăn.

"Khụ khụ. . . Thiếu soái?"

Âm thanh trầm trầm truyền đến, không biết có phải là âm thanh từ trong miệng người binh sĩ thoát ra hay không.

Phương Quân Càn sửng sốt, lập tức nở nụ cười: "Hạ Binh ngươi tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào? Kiên trì một chút, ngươi sẽ lập tức được cứu!"

Bùi Hạ Binh cố hết sức mỉm cười, khóe miệng mấp máy như đang cố nói ra một điều gì đó, một tiếng súng vang lên cắt ngang lời nói của Phương Quân Càn.

Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ đôi gò má tái nhợt của hắn, khoảng cách gần như vậy, ngay cả thanh âm viên đạn bắn vào xương cốt cũng rõ ràng khiến người ta phát cuồng.

Máu tươi cứ thế phun ra từ cổ họng của Bùi Hạ Binh, rốt cuộc nói không ra lời, nhãn tình sáng ngời dần dần trở nên ảm đảm, vĩnh viễn khép lại.

Phương Quân Càn như bị búa nện vào người, lảo đảo từng bước, suýt chút nữa đứng không vững.

Một giọng nói truyền đến bên tai khiến người nghe cảm thấy chán ghét:

"Biệt lai vô dạng nha, Phương thiếu soái."

"Nhát súng vừa rồi bị lệch. Thiếu soái thật đúng là phước lớn mạng lớn, như vậy mà cũng không chết."

"Đám bảo tiêu của ngươi, lúc bị bọn ta chặn đánh chúng đã cõng ngươi trên lưng liều mạng đào thoát. Còn nói sẽ trở lại, Thiếu Soái, thủ hạ của ngươi cũng thật là lợi hại, một đám chán sống ra sức ngăn cản ta lại, hai đội quân của ta thật sự là thương vong thảm trọng. Đáng tiếc bọn chúng quá ít, lại mất tiên cơ, mặc dù bọn ta đông người hơn nhưng vẫn bị bọn chúng tiêu diệt gần hết. Ngươi nên tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc đó, vì cứu một mình người, mà hộ vệ của ngươi người trước hi sinh người sau tiếp bước, thị tử như quy! Đúng là...Một đám bảo tiêu anh dũng không sợ chết, nhưng cuối cùng người đứng trên đống thi sơn huyết hải kia chắc chắn là ngươi, Thiếu Soái."

"Bọn họ không phải hộ vệ của ta. . ." Phương Quân Càn ngẩn người nói "Bọn họ là huynh đệ của ta."

Bọn họ. . . Đều chết hết. . .

Lời nói cứng rắn tự tin của Lưu Sở Phi còn văng vẳng bên tai: "Hãy yên tâm, muốn động vào Thiếu Soái, trừ phi Nhai Tí tử tuyệt."

Tất cả thành viên tiểu đội Nhai Tí. . . Thật sự. . . Chết hết. . .

Lãnh thương, chiến hỏa, cô yên khói lửa đã không còn

Máu tươi, sấm nổ, sở ca bi hề(1)

"Vì cái gì. . ." Phương Quân Càn ngẩng đầu, thanh âm lạnh như băng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, ngay cả một chút bi thương cũng không muốn người khác biết.

Hắn hỏi: "Vì cái gì?"

Nghiêm Tránh chậm rãi dùng một chiếc khăn trắng lau lau nòng súng vẫn còn hơi ấm của phát đạn vừa rồi, khuôn mặt nghiêm túc bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tàn khốc:"Phương Thiếu soái, ta nói cho ngươi biết một bí mật —— Thật ra ta chính là người con thứ tư của Tằng Gia. . . Tuy rằng Tằng Vĩ chưa từng thừa nhận ta."

Bỗng nhiên,

"Phương Quân Càn!"

Nghiêm Tránh quay đầu lại nhìn, đột nhiên một vầng sáng hiện ra trước mắt, chỉ thấy một vạt áo trắng xóa cùng một đội vệ binh tấn tốc chạy đến, tốc độ cực nhanh thẳng một đường tựa như không chạm đất bay vút mà đi. Như vậy diễm diễm thanh huy ngạo thế phong hoa, không phải Tiếu Khuynh Vũ thì là ai?

Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ đang tiến lại gần, Nghiêm Tránh mỉm cười tàn khốc, nâng cao giọng nói: "Nếu trước mặt Tiếu Khuynh Vũ mà giết ngươi, không biết...Sẽ như thế nào nhỉ?"

"Phương Quân Càn!!" Chỉ một câu nói, hình ảnh Vô Song đã gần ngay trước mắt!

Cuối cùng, Nghiêm Tránh liếc mắt nhìn Tiếu Khuynh Vũ đang cố gắng chạy đến, lạnh lùng, nổ súng! !

"Bang bang, bang bang, bang bang, bang!"

Tay trái, tay phải, vai trái, vai phải, bụng, ngực, lá phổi.

Liên tiếp bảy phát súng! Toàn bộ bắn thẳng vào người Phương Quân Càn!

Trên quần áo xuất hiện bảy vết máu loang lổ, viên điểm dần dần lan ra, tụ lại với nhau thành dòng máu tươi, từ trong cơ thể của hắn không ngừng tuôn ra, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, tí tách rơi xuống mặt đất.

Phương Quân Càn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, vật lộn trong tuyệt vọng cố gắng gượng người dậy, khóe môi khạc ra máu, khó nhọc vươn tay về phía Tiếu Khuynh Vũ, tựa hồ như muốn níu kéo một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời này.

Khuynh Vũ...

Thâm tình ngàn năm, chỉ trong khắc liền tan biến vào hư vô.

Hai mắt Tiếu Khuynh Vũ dần dần đỏ hoe!

Trong một khắc, muôn vạn chúng sinh, lục giới luân hồi, hết thẩy cảnh đẹp trong thiên địa, muôn ngàn phồn hoa, toàn bộ hóa thành hư không ...

Trong một khắc, sóng lớn ập tới, phong vân biến sắc. Thế mà, vạn vật xô bồ bỗng chốc tĩnh mặc, muôn vạn thanh âm đều trở nên cô tịch.

Tiếu Khuynh Vũ thậm chí không rơi lệ, y chỉ ngơ ngác đứng nhìn, quên mất mình phải làm gì.

Hóa ra, sự tịch mịch ấy chính là tuyệt vọng. Hóa ra, sự tuyệt vọng sâu sắc nhất chính là không có thanh âm, cũng không có nước mắt.

Bởi vì lúc ấy, kinh hồng thoáng nhìn, muôn sông nghìn núi, đợi chờ một mối tình đã tận, trăng hủy sao trầm, thương hải tang điền.

______________________________

(1) Sở ca bi hề: Không thể giải hết nghĩa nhưng cũng xin giải thích!

Sở (楚): Là khổ sở.

Ca (歌): Là bài hát.

Bi (悲) : Là đau thương.

Hề (兮): Là hí nhạc.

Tạm dịch là: Trường ca bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro