chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 134

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

BETA: Tiểu Lan, Yukino Ruu

___________________

Bình Kinh năm ấy hoa đào sớm nở vội tàn, lúc thương thế của Phương Quân Càn dần hồi phục, thì cũng đã đến tuyết đầu mùa.

Trước mắt quân đội cả nước đều tập hợp ở chiến tuyến Đông Nam chuẩn bị cùng Uy Tang nhất quyết thư hùng, nhưng vì tuyệt thế song kiêu thương trọng không dậy nổi, cho nên tiền tuyến vẫn án binh bất động chiến cuộc vẫn cứ thế mà kéo dài. Ngoại trừ khu vực giáp ranh với quân đội Uy Tang lâu lâu có xảy ra một chút xung đột vũ trang, thì chiến cuộc có thể nói là không hề tiến triển.

Bất quá hết thảy sự việc lần này đều không ảnh hưởng đến một mao tiền của Phương Thiếu Soái ta. Cho nên lúc này, hắn vẫn đang ung dung đi dạo khắp đình viện, phải, các người không nhìn lầm, đây chính là dinh thự của Tiếu gia dưới chân Lạc Già Sơn, Quốc Thống phủ ở phía bên kia núi.

Tân đội trưởng của tiểu đội Nhai Tí, Âu Dương Phó vô cùng tận tụy với công việc: Mắt nhắm tai ngơ theo sát sau lưng hắn, một bên khuyên giải không mệt mỏi: "Thiếu Soái, quân đội không đủ khả năng chờ đợi lâu như vậy đâu nha. Đại bộ đội mỗi một ngày ở tiền tuyến, chi phí chi trả lên đến hàng triệu rồi."

"Chỉ cần Đoạn Tề Ngọc tự nhận hết trách nhiệm rồi từ chức, bổn soái lập tức động thân bay người ra tiền tuyến."

Thân là Nam Thống quân binh bĩ lão Đại, loại sự tình giết người phóng hỏa bức người từ chức Phương Thiếu Soái không có gì là không dám làm a.

Âu Dương đồng chí thập phần do dự: "Thiếu Soái, tiền tuyến kháng chiến trì hoãn một ngày chính là phí phạm ngân sách nha! Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, người ta sẽ nói ngươi khí lượng hẹp hòi."

Phương Quân Càn nhìn như lão thần cao cao tự tại nói: "Cũng không phải tiền của ta, ta tại sao phải quan tâm chứ?" Trong mắt ngập tràn ý cười sâu càng thêm sâu, lời nói còn mang theo một chút lạnh lùng, ngoan ý, "Huống hồ bổn soái đây khí lượng vốn không lớn."

Âu Dương Phó chỉ cảm thấy khóe miệng run rẩy: Ngươi không phải khí lượng hiệp ải, ngươi rõ ràng là: "Quan lại giận dữ vì bảo vệ lam nhan, không tiếc thân mình dũng cảm kéo hoàng đế ngã xuống ngựa" quả là một hành động đáng khen a!

[Toàn câu giải thích: Quốc dân phẫn nộ vì hành vi ngang ngược của Đoạn Tề Ngọc, vì bảo vệ cho thiếu soái và công tử, quyết tâm lật đổ tổng thống]

Âu Dương Phó liền thôi không giải thích khuyên giải nữa, hoàn toàn buông tha cho Phương Thiếu Soái .

Nói đến Phương Quân Càn là nói đến một cực phẩm nam nhân. Đừng thấy hắn bình thường một bộ "Lễ hiền hạ sĩ" khiêm tốn luôn biết lắng nghe lời can gián của người khác, chỉ khi quyết định một sự kiện trọng đại nào đó, đám thủ hạ bọn họ chưa người nào thấy Phương Thiếu Soái dò hỏi ý kiến của người khác?

Hắn chỉ chịu trách nhiệm phát hào thi lệnh không có thói quen bị người kè kè bên cạnh.

Hai người trầm mặc đi về phía trước, bỗng nhiên, Phương Quân Càn dừng lại:

"Âu Dương, ngươi bình thường hay cùng Tiếu tham mưu trưởng tiếp xúc nhiều lần, có phải ở giữa mi tâm của Khuynh Vũ có. . ."

Âu Dương Phó vẻ mặt ngỡ ngàng biểu tình vô tội, Phương Quân Càn thức thời nuốt xuống câu nói kế tiếp: "Không có gì, đại khái là ta nhìn lầm thôi."

Có phải là mình bị ảo giác không?

Không thể nào! Phương Quân Càn ngay lập tức phủ định giả thiết của mình.

Sau khi Khuynh Vũ tỉnh lại, điểm hồng ngân kia càng ngày càng rõ rệt, yêu diễm lạc mịch, tựa như huyết tích tuyệt vọng. Chính mình mỗi ngày đều ở bên cạnh y, thấy rất rõ ràng phân phân minh minh.

Ngày hôm ấy, hắn chung quy tò mò nhịn không được, đùa giỡn lấy tay đụng vào trán của y, cười hỏi: "Đây là cái gì?"

Y cả người run lên, thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất, nói một câu "Đừng đụng!" Năm ngón tay gắt gao bảo vệ mi tâm, mơ hồ có thể thấy được điểm chu sa yên hồng tựa huyết, lạc ấn trầm thống hệt như sấm ký ngàn năm: "Đau. . ."

Lúc ấy ngữ khí của y áp bức có điểm khác thường, lại thêm dáng vẻ co rút lại, rõ ràng là đau đến phát ngất.

Bất giác trái tim hắn giống như bị một bàn tay to lớn siết chặt lấy, sắc mặt biến dạng.

Cuống quít thu tay lại, đỡ lấy cánh tay của bạch y thiếu niên, run rẩy gọi tên y: "Khuynh Vũ —"

Nhìn thấy hắn lo lắng, Khuynh Vũ vội vàng trấn an, cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, ngược lại trông y rất miễn cưỡng.

Về điểm này mình không còn cách nào chạm vào điểm chu sa đó, rõ ràng là nó có thật, nhưng mà nhìn biểu tình của Âu Dương lại không giống như đang nói dối.

Phương Quân Càn nhớ lại ngày hôm đó tâm tình chấn động: Không lẽ điểm chu sa kia, chỉ mình mới có thể thấy được?

Khi hắn nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ, là lúc y đang khoác áo bạch hồ ngồi cạnh lò sưởi, hai tay trắng nõn ủ vào trong thủ lô (1), gương mặt tái nhợt được hỏa quang chiếu rọi tựa như ánh lam chiều.

Dư quân y đứng ở bên cạnh Khuynh Vũ, hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ không biết là đang nói những gì.

Thấy hắn đi đến, Vô Song cùng Dư Y Nhân lập tức ngưng nói chuyện với nhau.

Dư Y Nhân mấp máy môi, tựa hồ như muốn nói cái gì đó với hắn, nhưng lại bị bạch cừu thiếu niên liếc mắt cảnh cáo, cuối cùng chỉ cúi đầu im lặng.

Âu Dương Phó ánh mắt đầy vẻ quan tâm, tẫn trung chức thủ đứng sang một bên làm bối cảnh, lại nghe Vô Song công tử dùng ngữ khí vô-tình-nhắc-đến: "Thiếu Soái, tình hình chiến sự ở tiền tuyến không thể trì hoãn được, quốc khố vốn đã cạn kiệt, chiến tranh kéo dài như thế quả thật là rất tốn kém, còn không mau lên đường đi."

Phương Thiếu Soái ngẩn người, liền lấy ra bộ mặt chính nghĩa gật gật đầu đáp: "Được. Ta cũng đã khôi phục lại sức khỏe rồi, đang định lập tức phi phó ngoài tiền tuyến đây."

Gạt người! Đây đúng là nói dối không chớp mắt mà!

Âu Dương Phó đồng chí cảm thấy như mình đang lạc vào trong sa mạc nắng gắt, bỗng thấy một ốc đảo mát mẻ xinh đẹp hiện ra trước mắt, liền thúc ngựa chạy như điên đến đó. . .

Tuyệt Thế Song Kiêu thương đàm quốc sự không chú ý tới sắc mặt của Âu Dương Phó không ngừng biến đổi, hắn đã từng trải qua bao nỗi khiếp sợ, Đản Đông, Khanh Đa, Nhĩ Muội,..v..v. Sau khi não bộ hoạt động hết công suất, Âu Dương Phó đồng chí rốt cục lộ ra vẻ mặt ngu ngốc, hắn ý thức được rằng: Đây chính là khác biệt a!!

Vô Song gương mặt tú nhã nhất thời nở ra một nụ cười ôn nhu: "Phải, đến lúc đó Tiếu mỗ sẽ cùng Thiếu Soái xuất phát ——"

"Công tử không thể đi."

Dư Y Nhân từ nãy đến giờ đứng bên cạnh không nói được lời nào, thình lình mở miệng. Một câu nói đơn giản, gấp đến mức cho dù Tiếu Khuynh Vũ liên tục nháy mắt với hắn, nhưng Dư Y Nhân không một chút quan tâm: "Chỉ sợ bệnh tình của công tử lại tái phát, phải ở lại Bình Kinh tiện cho việc điều trị. Đường xá xa xôi, lao tâm phiền muộn vân vân và vân vân nghĩ cũng đừng nghĩ."

Mấy ngày sau đó, Đoạn Tề Ngọc tự nhận trách nhiệm rồi từ chức.

Nguyên nhân là do đợt tuyển cử tổng thống vẫn chưa tới đến, sợ cục diện như rắn mất đầu, Đoạn Tề Ngọc vẫn giữ thân phận thổng thống tạm thời nhưng thật chất là nhân sĩ về vườn.

Ngay sau đó, người phát ngôn của Nam Thống phủ tuyên bố Phương Thiếu Soái quyết định hôm sau xuất phát, phi phó ra tiền tuyến tác chiến. Mà cánh tay đắc lực nhất chính là Tiếu Tham Mưu Trưởng do bị thương quá nặng nên không thể tham chiến được.

Sân bay vắng vẻ rộng rãi. Cánh quạt của phi cơ bắt đầu chuyển động, gió mạnh làm cho y phục bay phấp phới, cơ hồ khiến cho người ta không thể mở mắt ra.

Phương Quân Càn ngửa đầu nhìn trời, xót xa cho số kiếp lận đận của mình.

Vô Song khoác lên mình áo choàng bạch hồ, cả chóp mũi do lạnh nên ửng hồng lên, khác hẳn với vẻ đoan túc chính nhã ngày thường, bây giờ lại lộ ra nét ngây thơ đáng yêu như hài tử.

Phương Quân Càn nhìn Vô Song dáng vẻ ôn nhu mềm mại, đáy lòng cũng nhu hòa theo. Nhẹ nhàng vuốt tóc y, thay y chỉnh lại áo choàng bạch hồ: "Khuynh Vũ trấn thủ Bình Kinh ngàn vạn lần cẩn trọng, ngươi rất hay sợ lạnh, ngày thường phải chú ý giữ ấm cơ thể, còn nữa nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tiếu Khuynh Vũ yên lặng gật đầu.

Khi Phương Thiếu Soái chuẩn bị bước lên phi cơ. Trong nháy mắt, Vô Song mỉm cười nhìn hắn, giống như vừa quyết định một điều gì đó: "Phương Quân Càn ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"A!" Phương Thiếu Soái vội vàng dừng bước.

Vô Song biểu lộ vẻ mặt vô cùng khẩn cấp, việc này tất nhiên vô cùng khẩn cấp rồi.

Tiếu Khuynh Vũ bước nhanh tới gần hắn, trịnh trọng nói: "Phương Quân Càn ngươi hãy nghe cho kỹ đây, những lời này ta chỉ nói duy nhất một lần thôi, về sau tuyệt đối không bao giờ ... nói lại."

Bỗng nhiên —— "Đúng là Tiếu Khuynh Vũ rồi!!"

"Tiếu Tham Mưu Trưởng đang ở sân bay!"

"Không phải nghe nói y đang bị thương rất nặng sao? Chẳng lẽ Tiếu Khuynh Vũ hồi phục sức khỏe?"

"Mau mau mau! Còn không mau đến đó phỏng vấn! Camera đâu? Đây chính là tiêu đề cho trang nhất đó nha!"

Vì sợ bị giới truyền thông chặn đường, cho nên Nam Thống phủ đã quyết định cất cánh trước ba giờ đồng hồ, đúng là đánh giá thấp trực giác và khả năng của đám cẩu tử mâm-nào-cũng-chọt-đũa-vào này nha.

"Nguy rồi!" Đội hộ vệ vô cùng khẩn trương, lập tức bày thế trận: Sẵn sàn nghênh địch.

Phương Thiếu Soái cuống quít kéo vành nón che khuất nửa khuôn mặt: "Khuynh Vũ?"

Nếu không nhanh lên, chỉ sợ là không giữ được mạng a.

"Phương Quân Càn, ta. . ." Khuynh Vũ kề sát vào tai Phương Quân Càn, từng lọn tóc đen mềm lạc tại bờ vai hắn. Trên người y độc nhất một mùi hương hoa đào vương vấn cõi hồng trần, như có như không.

Vô số phóng viên người khiêng camera người cầm microphone điên cuồng hướng về phía họ, tựa như một đám lang sói đánh hơi được con mồi.

Thừa dịp phóng viên còn chưa hình thành thế "Tứ diện mai phục", bạch y nam tử nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn phun ra một câu: "Ta thích ngươi."

Tiếng nói vừa dứt, có người nào đó hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Bạch y nam tử bước lui lại vài bước, hướng hắn thản nhiên cười: "Đi nhanh đi. Nhất lộ bình an."

Phương Thiếu Soái ngơ ngác trả lời: "A. . . Được. . ."

Thất hồn lạc phách theo sát hộ vệ bước lên phi cơ, hoàn toàn không còn một chút khí phách và vẻ lanh lợi ngày thường.

Ngay khi phi cơ vừa đóng cửa buồng lái. Trong nháy mắt, Phương Quân Càn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy bạch y công tử đang bị đám phóng viên vây xung quanh.

"Tiếu Công Tử, xin hỏi ngài đối với trận quyết chiến này có cảm tưởng gì?"

"Hôm nay vì cái gì mà ngài lại có mặt ở sân bay?!"

"Nghe nói ngài bị thương rất nặng, chuyện này có thật hay không? Hay là do Nam Thống phủ tung hỏa mù?!"

"Tiếu tham mưu trưởng ngài nói vài lời đi!"

"Vừa rồi người ngồi trên phi cơ mà ngài vừa tiễn đưa, phải là Thiếu Soái hay không!?"

"Lần này đại chiến với Uy Tang, chúng ta có thể thuận lợi nhận được sự viện trợ từ quốc tế hay không?!"

Phương Thiếu Soái lặng người nhìn bạch y công tử dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ cử chỉ hữu độ, ôn nhã kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Mãi cho đến khi cảm thấy chung quanh lắc lư xóc nảy nguyên lai là phi cơ đang chuẩn bị rời mặt đất, an toàn cất cánh.

Cho đến khi tiếng động cơ ầm ĩ chìm dần không gian bắt đầu yên tĩnh. . .

Hắn cố gắng hồi tưởng lại, rốt cuộc khi nãy mình đã nghe được những gì. . .

Vừa rồi tạp âm lớn như vậy, có lẽ chính mình nghe lầm cũng không chừng. . .

Nhưng mà —— Thanh âm kia rõ ràng rành mạch chính là...

"Phương Quân Càn, ta thích ngươi."

Theo bản năng hắn đưa tay che ngực, trái tim vẫn còn đang đập "Thình thịch!!".

Không phải mình đang nằm mơ!

Y thật sự đã nói câu đó —— "Phương Quân Càn, ta thích ngươi."

"A ~~~~" Một tiếng la thất thanh vang lên, Phương Quân Càn liền túm lấy cổ của người lái viên điên cuồng lay động, kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Y nói y nói!! Y nói y thích ta! Y thật sự đã nói như vậy!! Y nói y thích ta! ! A a a a ——!!"

Hoàn toàn không để ý đến người lái viên mặt không còn chút máu thảm thiết kêu gào: "Thiếu Soái, ta đang lái phi cơ nha!! ~~ "

Bầu trời kia sao lại trong xanh như thế.

Đám mây kia sao lại tinh bạch như thế.

Tại sao mọi thứ xung quanh ta đều xinh đẹp như thế.

Cả thế giới, tại sao lại minh lệ khả ái như thế.

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

1. Thủ lô: lò sưởi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro