chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại] Khuynh Tẫn Thiên Hạ-Loạn Thế Phồn Hoa chương 146
AUTHOR: Thương Hải Di Mặc
TRANS: QT
EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.
BETA: Yukino Ruu, Xuyên Vân
___________________

<Tiểu Siêu *Vỗ tay* Đây chính là chân dung của Sơn trại đại vương và Áp trại phu nhân a~~~~♥>

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥

Sáng sớm hôm sau, sắc trời mờ mịt, không gian u tối càng khiến cho cái giá rét xâm nhập vào tận cốt tủy. Toán binh sĩ trấn giữ các cửa thành hết xoa xoa hai lỗ tai rồi lại giẫm giẫm hai chân để xua đi cái lạnh, còn tên chỉ huy thì cao giọng gào thét mở cửa thành môn phía Nam.

Sương trắng phủ khắp lối, trời còn quá sớm cho nên không một bóng người qua lại thành môn, khỏi phải nói vô luận là ai đi chăng nữa nếu muốn ra khỏi thành vào lúc này, đều sẽ bị thủ vệ một phen kiểm tra nghiêm ngặt.

Gió lạnh thổi tới, bốn phía tĩnh lặng. Đột nhiên, một tiếng còi thật dài phá vỡ bầu không khí tiêu điều lạnh lẽo, đám binh sĩ thủ thành đồng loạt giật mình, đầu óc tỉnh táo hẳn lên.

Một chiếc xe con men theo khúc đường uốn lượn chậm rãi chạy tới, không gian tối đen như mực bỗng xuất hiện một luồng sáng chói lòa, từng tiếng còi chói tai nối đuôi nhau vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến cho người khác thoạt nhìn qua liền có thể hiểu được người ngồi trong xe kia không phải là người tầm thường.

Một tiểu binh trẻ tuổi đang định tiến lên phía trước chặn xe lại tiến hành lục soát, liền bị lão binh dày dạn kinh nghiệm đứng bên cạnh ngăn cản không cho hắn bước tiếp: "Tên tiểu tử ngốc này, ngươi có biết đây là xe của ai không hả?! Bộ ngươi muốn chặn là chặn sao?"

Muốn chặn xe chuyên chở Dư đại tiểu thư? Cho dù là Đoạn Tổng Thống cũng phải tự mình suy đi nghĩ lại nha.

"Ô~Bên trong xe không phải là Dư đại tiểu thư kia sao? Đại tiểu thư, trời còn sớm thế này, tiểu thư muốn đi đâu chơi à? Gần đây trị an không được tốt cho lắm, tiểu thư có cần thuộc hạ phái thêm vài người đi theo bảo vệ không?"

Tên đội trưởng thủ thành chẳng qua chỉ là một tên tiểu binh thấp kém không tiện chặn xe Dư đại tiểu thư lại để lục soát, chỉ có thể bất chấp khó khăn, kiên trì đứng bên cạnh cửa sổ nói vọng vào, một bên chào hỏi qua loa một bên cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh để thấy rõ bên trong xe gồm có những ai.

Nhưng ngặt nỗi, bên trong xe còn có một lớp màn che kín lại, tiểu đội trưởng chỉ có thể nhìn chiếc xe mà thở dài ngao ngán.

Dư Nghệ Nhã liền "Roẹt!" một tiếng, kéo mạnh bức màn qua một bên, dọa tên tiểu đội trưởng sợ mất cả hồn!

Lạnh lùng nói một câu: "Cút!"

Rồi "Roẹt!" kéo bức màn lại!

"Ô~ Dư tiểu thư, dạo này Bình Kinh rối ren phức tạp lắm, ta đây là sợ tiểu thư gặp chuyện không hay a~ Đoạn Tổng Thống có dặn, nếu có quý nhân nào muốn ra khỏi thành, tốt nhất là đưa thêm vài binh lính đi theo bảo hộ quý nhân an toàn."

"Bổn tiểu thư muốn đi đâu còn phải chờ Đoạn Tề Ngọc hắn đồng ý sao?! Bổn tiểu thư ra lệnh cho ngươi: 'Cút ngay cho ta!' " Dư đại tiểu thư đã nhiều năm không tỏ thái độ tự cao tự đại trước mặt mọi người. Nhưng lúc này đây lại hất hàm vênh mặt, bày ra tác phong của một tiểu thư nhà giàu quen được nuông chiều từ nhỏ, uy phong so trước kia không hề suy giảm chút nào, "Dư Nhị, tiếp tục cho xe chạy, ai dám đứng ra chặn đường thì cứ cán lên hắn mà đi, để ta xem tên nào có dũng khí ngăn xe của bổn tiểu thư lại!"

Binh lính thủ thành hai mắt nhìn nhau, không ai dám bước ra chặn đường chiếc xe con ngang ngược ấy, chỉ có thể nhìn nó đường đường chính chính chạy ra khỏi thành môn...

Tiểu đội trưởng tròng mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho người theo dõi bọn chúng! Trời còn chưa sáng hẳn, Dư Nghệ Nhã đã vội vàng xuất thành, nhất định trong xe có quỷ, nói không chừng lần này chúng ta có thể bắt được một con cá to."

Trong lúc kiệu xa của Dư Nghệ Nhã chạy qua liền thu hút vô số cái nhìn xoi mói của người đi đường, dân chúng đổ xô nhau tụ tập đứng trước đại môn Bộ Ngoại Giao, Khách bộ hành giơ cao tiêu ngữ "Trả lại quốc thổ cho ta!" "Quân xâm lược mau cút đi!", mọi người trên đường còn cùng nhau hát quốc ca, một số khác thì hô to khẩu hiệu phản đối, tầng tầng lớp lớp người kéo nhau tiến đến thành môn phía Bắc! Đối mặt với tinh thần sục sôi quyết tâm đánh đuổi bọn Uy Tang ra khỏi đất nước của đông đảo quần chúng nhân dân, chính phủ Đoạn Tề Ngọc như đang đối mặt với đại địch hung hãn.

"Ngươi khẳng định Phương Quân Càn đang ở trên xe của Dư Nghệ Nhã? Thành môn phía Bắc nhân thủ không đủ, cấp trên còn ra lệnh cho chúng ta trấn áp đám người gây rối kia."

"Hay là bây giờ cho người đuổi theo bọn chúng, Phương Quân Càn rất có thể đang ở trên xe."

"Nhưng Phương Quân Càn cũng có thể đang lẫn trốn vào trong hàng ngũ chuẩn bị xuất thành, số người biểu tình ở thành môn phía Bắc ít nhất là bốn ngàn người!"

Cả hai nơi đều có khả năng xuất hiện bóng dáng của Phương Quân Càn, mà binh lính điều tra cả hai nơi cũng không muốn đánh mất cơ hội ngàn vàng này.

Đoạn Tề Ngọc biết chuyện thành môn phía Bắc nhân thủ không đủ, giận đến nỗi thiếu chút nữa là đập nát ống nghe điện thoại: "Điều thêm người! Lập tức điều thêm người cho ta—— Phát lệnh truy nã toàn thành! Cho dù Phương Quân Càn có mọc thêm cánh ta không tin không thể bắt được hắn!"

Nhân thủ không đủ thì phải làm sao bây giờ? Nhân thủ không đủ thì phải điều thêm chứ sao!

Vậy thì điều thêm ở đâu a? Tất nhiên là từ đội cảnh sát, đội tuần tra điều qua rồi!

Nếu như nói binh lính thủ thành thuộc về phe quân bộ, vậy thì đội cảnh sát, đội tuần tra thuộc về phe hành chính, bình thường nước giếng không phạm nước sông, dĩ nhiên một câu cũng còn chưa nói huống chi là phối hợp ăn ý với nhau.

Trong một thời gian ngắn, trong ngoài thành Bình Kinh đầy rẫy các nhân viên tuần tra từ các phe phải khác nhau, bày ra một khung cảnh gà bay chó chạy cực kỳ hỗn loạn.

Ngoài thành môn phía Nam, một chiếc xe ngựa bình thường đang chậm rãi đi đến, phu xe là một tên tiểu thương khuôn mặt hiền lành nhút nhát. Ngay lập tức, chiếc xe của hắn bị một sĩ binh bước đến chặn đường.

"Chiếc xe ngựa kia lập tức dừng lại cho quân gia gia của ngươi kiểm tra! Tên tiểu súc sinh kia lỗ tai có bị điếc không hả!?" Một tên nam nhân khoác lên người bộ y phục cảnh sát nhăn nhúm, lớn tiếng quát mắng rồi đi đến đạp một cước lên thân xe. Dáng người tráng kiện to khỏe, hàm râu quai nón khiến cho hắn thoạt nhìn có vẻ thô lỗ ngang ngược, loại người như hắn nếu có đi ra đường nhất định sẽ dọa cho các tiểu cô nương sợ đến khóc ngất đi.

"Chỉ huy à, chúng tôi vừa nộp phí xuất thành rồi mà." Người đánh xe một bên than khổ một bên cười ha ha cầu lành.

"Ngươi đã nộp phí rồi thì không cần nộp phí nữa sao? Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi ăn cơm rồi thì ngày mai không cần ăn nữa sao, hửm?"

"Phải! Phải! Phải! Chỉ huy giáo huấn rất là chí lý..." Người đánh xe đưa tay lau mồ hôi trên trên trán.

"Ô~Ta thấy chiếc xe ngựa này của ngươi cũng không tồi lắm, hay là vầy đi! Lão gia gia sẽ mua chiếc xe ngựa này cho ngươi! Xem như làm phước!" Sau đó, tùy tay ném cho xa phu vài đồng tiền vàng, "Chiếc xe ngựa này bao gồm hàng hóa trên xe, toàn bộ đều là của lão gia gia ta." Nói xong liền cường thủ hào đoạt (1) chuẩn bị bỏ đi.

"Chỉ huy? Chỉ huy ngươi không thể lấy xe của ta đi như vậy được a!" Tên tiểu thương nóng ruột kéo hắn lại, "Vài đồng tiền vàng ngài đưa cho ta, ngay cả mua cái bánh xe cũng còn mua không đủ a, ngài làm vậy không phải là làm khó tiểu nhân sao?"

"Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, lão gia gia cho ngươi một chút thể diện ngươi không cần lại đem thể diện ra làm giấy vệ sinh sao!? Quân gia gia ta không cướp sạch hết của ngươi là may phước lắm rồi! Tên tiểu súc sinh nhà ngươi còn không mau quay về nhà tạ ơn tổ tổng đã phù hộ đi!" Nói xong liền cướp luôn roi ngựa của tên tiểu thương, đuổi tên tiểu thương xuống xe rồi leo lên ngồi. Hắn giương roi lên rồi quật thật mạnh xuống ! "Đi nào, giá!"

Bánh xe ngựa từ từ chuyển động.

Đang lúc đắc ý, tên ác bá kia còn cao hứng hát vang một khúc sơn ca thô tục:

"Uống thêm một ly nữa nha~~~~Hôm nay trông ca ca thật hạnh phúc! Dô! Uống một ly!

Vừa mới lấy vợ vào sơn trại! Dô! Uống một ly!

Chim Hỉ Thước đậu trên cành hót véo von lời thì thầm yêu thương Nha~~!

Cảnh xuân ân ân ái ái thật là đẹp nha~~! ..."

Chiếc xe ngựa cứ thế mà tiến lên phía trước, thẳng đến rừng cây ngoại thành.

Tên ác bá ngang ngược ghì cương dừng xe lại, cười tít mắt vội kéo màn xe qua một bên: "Ô~ Cư nhiên lại có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành giấu bên trong xe. Tiểu mỹ nhân a~ Mau ngoan ngoãn đi theo lão gia ta, lão gia ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Có được không?!"

Một Bạch Y nam tử lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên mã xa, mi mục du hàn, thần tình ngưng định. Ngay giữa mi tâm xuất hiện một điểm chu sa mĩ lệ, tựa như một làn sương trắng phủ lên mặt sông Vụ Viễn, lại lộ ra nét cao miểu tuyệt diễm không thể diễn tả bằng lời.

Đây không phải Tiếu Khuynh Vũ thì là ai?

Suốt dọc đường đi Vô Song công tử nhẫn nại kiềm chế cơn hỏa khí ở trong lòng ngồi nghe khúc sơn ca thô tục của hắn, giờ lại thản nhiên đánh giá bộ râu quai nón trên khuôn mặt của tên đại đầu binh, cười đến bất động thanh sắc: "Phương thiếu soái diễn vai ác bá thật là vô cùng xuất sắc nha."

Tên ác bá ngay lập tức tiến sát lại gần Vô Song, ngón tay giữa thon dài hữu lực nâng chiếc cằm nhọn bướng bỉnh của Vô Song lên, buông lời chọc ghẹo: "Lão gia ta không phải là ác bá, lão gia ta chính là thổ phỉ, chuyên cường đoạt các mỹ nhân như ngươi để đem lên núi làm áp trại phu nhân a!"

(1) Cường thủ hào đoạt: chiếm đoạt.

----------------------------

Tác giả đã drop 4 năm ùi nha mấy nàng haizzz chưa chắc tác giả đã viết tiếp đâu nên đừng mong chờ nhìu nha. "khóc ròng" t buồn lắm T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro