chap 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Tướng quả thực hoảng sợ.

Quay đầu lại, liền nhìn thấy Phương thiếu soái khoanh tay thi nhiên từ phía hành lang mà bước vào.

Hắn mày kiếm mắt sáng, khóe môi khẽ nhếch nụ cười, nhưng nụ cười ấm áp trên mặt vẫn không xua đi được hàn ý trong đôi mắt.

Vô Tướng liếc thấy Phương thiếu soái đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không những chân tay luống cuống mà còn âm thầm kinh hãi.

Ngày trước, lúc chưa diện kiến Phương Quân Càn, Vô Tướng đối với vị thiếu niên nguyên soái xuất thân từ danh môn này có chút không vừa mắt.

Thế nhưng khi hắn thật sự đứng ở trước mặt cười lạnh nhìn về phía mình, Vô Tướng cuối cùng cũng hiểu mình đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Bồ Tát hạ mi ngắm nhìn chúng sinh, cho nên lục đạo từ bi; Kim Cương(1) trừng mắt, là khi hàng phục yêu ma.

Nam thống quân có chung một nhận thức, đó chính là: Phương Thiếu Soái có thể mồm to cụng rượu cùng các huynh đệ, đến khi đỏ tai say rượu cũng có thể cùng các binh lính kể vài ba câu chuyện cười tục tỉu, nhưng cho dù hắn có bình dị gần gũi như thế nào đi chăng nữa, xưa nay không ai có thể lý giải được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.

Đừng nhìn Phương thiếu soái ngày thường uể oải lười nhác, thoạt nhìn có vẻ hòa đồng, dễ bắt chuyện, nhưng khi hắn nổi giận lên thì vẫn toát ra khí khái của một bậc nam tử dù chỉ qua cái nhíu mày, hệt như chúa sơn lâm nhìn chằm chằm con cừu non đang run lên vì sợ hãi, không dám động đậy cho dù là thở mạnh.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Phương Quân Càn, nên thành thật thẳng thắn nói chuyện với hắn thì tốt hơn.

"Phương thiếu soái, bần tăng xin cúi chào."

Phương Quân Càn không hoàn lễ, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại Vô Tướng.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy hắn ngay cả lễ tiết cơ bản nhất cũng không làm, liền biết tâm tình của hắn lúc này nhất định là không tốt.

Vô Tướng cũng không lấy thế mà nổi giận, chỉ thản nhiên nói: "Nếu thiếu soái đã hỏi, bần tăng cũng không ngại giải đáp cho thiếu soái được rõ-- Ý của bần tăng là: Nếu Vô Song sư đệ vẫn tiếp tục bầu bạn bên cạnh thiếu soái, sợ là sống không quá hai mươi bốn tuổi!"

Thiếu niên nguyên soái liền lớn tiếng bác bỏ: "Tà thuyết mị dân!" Hai mắt tóe lửa, sát ý ngập tràn, "Nếu ngươi không phải là đồng môn của Khuynh Vũ, thì ta đã. . ."

"Nếu thiếu soái không tin, vậy tại sao không thử nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên người tiểu sư đệ từ khi ngươi quen biết y tới nay -- "

Vô Tướng không hề sợ hãi, từng lời nói ra đều rất có chí khí: "Người xuất gia không biết nói dối! Tiểu sư đệ trước kia mặc dù sống khép mình trong Lạc Già Tự, không thích ở cùng người lạ, nhưng vô bệnh vô tai, bình an vô sự. Nhưng sau khi y kết giao cùng thiếu soái thì thế nào?! Đầu tiên là thiếu chút nữa rơi vào tay của Nhân Dụ thân vương, tiếp đó, vì cứu thiếu soái mà y phải rơi vào cảnh viễn tẩu tha hương (2)...

Thay ngươi đỡ đạn, suýt chút nữa tính mạng cũng giữ không nổi. Tiểu sư đệ cùng Dư tiểu thư từ nhỏ đã là một đôi thanh mai trúc mã, mọi người đều muốn nhìn thấy hai người bọn họ hỉ kết liên ý, kết quả thì sao?! Hôn ước không bệnh mà chết, thiếu soái có dám nhận việc này không liên quan đến mình không?

Khó khăn lắm y mới có thể quay về Bình Kinh, vậy mà y lại cự tuyệt lời mời của Tiêu lão gia-- Đó là cơ hội duy nhất để y trở về Tiêu gia.

Còn có chức vị tổng thống này nữa, Dư tổng thống khi còn sinh tiền đã chỉ định tiểu sư đệ sẽ kế nghiệp ông, nhưng y đã vì thiếu soái mà từ bỏ. Cuối cùng tang phụ thất mẫu, còn rơi vào thảm cảnh tự tay sát hại lão gia gia của mình, kết cục tai họa giáng xuống toàn gia -- "

Vô Tướng không nhanh không chậm từng cầu từng chữ cứ thế mà tuôn trào, hắn nói một câu, tâm tình của Phương thiếu soái lại trầm xuống một phần.

"Phương thí chủ, sư phụ của bần tăng, Liễu Trần thiền sư trước đây từng nói: Thiếu soái mệnh chủ tử vi(3), đế tinh có tả phù (4) phò tá, tả phù tinh thứ nhất là điều hòa ngạo khí của tử vi, thứ hai có thể cản phá tai ương cho tử vi tinh. Nhưng phá tai quá nhiều khó tránh khỏi tổn thương mệnh số.

Không giấu gì thiếu soái, Vô Song sư đệ chính là đáng tai chi tinh(5) của thiếu soái. Ngày thiếu soái quân lâm thiên hạ cũng lúc Vô Song duyên tận vẫn lạc(6). Nếu tiểu sư đệ quay về Lạc Già Tự, dựa vào tu hành nhiều năm của sư phụ có thể giúp y tiêu tai tị họa, nói không chừng có thể tránh được một kiếp này.

Nếu tiểu sư đệ vẫn cố chấp ở bên cạnh thiếu soái, sợ là không thể sống quá hai mươi bốn tuổi! Thiếu soái không muốn buông tay tiểu sư đệ ra, chẳng lẽ ngươi thật sự ngồi chờ tính mạng của y bị mất trong tay mình sao! ?"

"Vô Tướng sư huynh, " Tiếu Khuynh Vũ cắt ngang lời của Vô Tướng, lạnh nhạt nói, "Hôm nay ngươi nói nhiều quá rồi đấy!"

Sau đó, sai ngươi đưa Vô Tướng đến khách phòng nghỉ ngơi, Tiếu Khuynh Vũ không thể không quay lại đối diện với Phương Quân Càn, cũng không thể không đối diện với vấn đề mà mình vẫn luôn né tránh, không muốn nhắc đến.

Thiếu niên nguyên soái im lặng đứng dưới bóng Ngô Đồng (7), bóng lưng tiu đìu lẻ loi. Hai người đứng kế bên nhau lặng lẽ trông ra xa, khoảng cách rất gần nhưng lại có cảm giác xa tận chân trời.

"Thiếu soái không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy." Tiếu Khuynh Vũ mở lời trước, "Những lời khi nãy của Vô Tướng sư huynh có hơi phóng đại, ta và ngươi sơ ngộ từ năm bảy tuổi, nếu thật sự sau khi kết bạn với thiếu soái liền tai hoạ không ngừng, Tiếu mỗ há có thể bình an sống đến lúc này?"

"Tiếu mỗ vẫn thường nói: 'Bảy phần nhân lực, ba phần thiên ý ', lời tiên đoán của phương trượng chưa hẳn là chính xác. Huống chi, thiếu soái đối với những lời nói vô căn cứ này lúc nào cũng bĩu môi khinh thường hay sao, ưm. . ."

Nụ hôn cháy bỏng bất thình lình khóa chặt bờ môi lạnh lẽo tịch mịch của y.

Phương Quân Càn đưa tay kéo đầu y lại gần, điên cuồng tham hưởng lãnh hương đào hoa, hương vị ngọt ngào trên bờ môi, cùng với tình yêu của y dành cho mình.

Dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh người mà mình đang ôm trong tay thực sự tồn tại; chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản giây phút ly biệt đang đến gần.

"Khuynh Vũ. . . Khuynh Vũ. . ." Hắn mê loạn hôn khắp nơi, nụ hôn càng lúc nàng nồng nhiệt khiến cho Tiếu Khuynh Vũ hít thở không thông, đang lúc mông mông lung lung vô tình nghe thấy một thanh âm gợi tình lượn lờ bên tai: "Ta không dám lấy ngươi ra đùa. . . Lại càng không dám đánh cược ván cờ này. . ."

Đúng vậy, hắn có thể bỏ ngoài tai những lời phỉ bang của thế nhân, cũng có thể bĩu môi khinh thường cái gọi là mệnh số nhân quả.

Nếu như lời tiên đoán kia nhằm vào chính mình mà nói, thì ngoại trừ một câu đánh giá "Phong kiến mê tín" ra, nói không chừng Phương Quân Càn còn cao hứng mang tính mạng của mình ra mà đánh cược, để nhìn xem cái gọi là vận mệnh ấy có bao nhiêu phần đáng tin.

Nhưng mà, hắn không dám lấy tính mạng của Vô Song đánh cược với thiên ý khó lường này.

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...

(1) Kim cương: Tức là bức tượng Kim Cang La Hán nằm trong Bát Bộ thần.

Nhiệm vụ của Kim Cang thần là hàng yêu phục ma,thường đặt ở cổng hoặc phục điện. Ánh mắt luôn trừng lên để nhìn khắp bốn phương tám hướng, tìm ra nguồn cội của tà ma.

(2) Viễn tẩu tha hương: Sống nơi đất khách.

(3) Tử vi tinh:

Phương Vị: Cả Nam lẫn Bắc Đẩu TinhTính: DươngHành: ThổLoại: Đế TinhĐặc Tính: Quyền Uy, Phúc Đức, Tài LộcTử Vi là một phúc tinh nên còn đem đến phúc đức cho cung tọa thủ. Đặc biệt Tử Vi chế giảm được hung tính của hai sao Hỏa Tinh và Linh Tinh. Tuy nhiên năng lực cứu giải tai nạn của Tử Vi sẽ bị kém đi rất nhiều khi đóng tại các cung Hợi, Tý, Mão, Dậu. Thêm nữa nếu Tử Vi bị hai sao Tuần hoặc Triệt án ngữ hay sát tinh xâm phạm thì càng bất lợi hơn.(4) Tả Phù Tinh:Hành: ThổLoại: Phù Tinh Hoặc Hộ TinhĐặc Tính: Cứu giúp người khác, có tài, nhân hậuTả Phù là phù tinh hay hộ tinh, làm tăng ý nghĩa tốt hay xấu của những sao đi kèm. Do đó, Tả Phù là sao trung lập, không thuộc loại tốt hay xấu. Nếu đi với sao tốt thì tốt thêm, với sao xấu thì xấu thêm.Tả, Hữu nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa, hay sát tinh hội hợp, thì trong người có nhiều rỗ xẹo, thường mang tật, tính gian trá, hiểm độc, hay lừa đảo, hại người, cuộc đời cùng khổ, cô đơn, khó tránh tai họa, tuổi thọ bị chiết giảm.

(5) Đáng tai chi tinh: Sao chắn tai ương.

(6) Duyên tận vẫn lạc: Duyên tận ngã quỵ.

(7) Ngô Đồng :Ngô đồng là một loại cây rừng, gồm 2 loài: Firmiana simplex và Firmiana colorata Roxb (loài thứ hai thường được gọi là Ngô đồng đỏ hay Bo rừng, Trôm màu). Cây có lá và hoa đẹp, thường được trồng làm cảnh, nhất là ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro