chap 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Hiền chất à, nhiệm vụ lần này ta giao cho ngươi. Cũng không biết bốn ngàn tên giặc cỏ kia từ đâu mà tới, nói nhiều thì cũng không nhiều mà nói ít thì cũng không ít, nếu hiền chất phải trở về thành Ngọc Tuyên, hay là thuận đường dẫn quân tiêu diệt đám thổ phỉ này đi. Bá phụ ta thay mặt đồng bào cả nước cám ơn ngươi, làm phiền hiền chất rồi!"

Phương Quân Càn chống cằm thiêu mi cười nhạt: Nhìn xem, ông mà cũng có tư cách thay mặt cho đồng bào cả nước sao?

Bất mãn vẫn là bất mãn, hai Thái Cực vẫn tiếp tục đối đầu nhau: "Phương mỗ đường xa đến đây, trong tay vô binh vô tướng. . . Bá phụ không phải là muốn để ta một mình đấu với bốn ngàn binh lính tinh nhuệ đó chứ?"

Ước gì ngươi có đi mà không có về!

Đoạn Tề Ngọc trong lòng oán thầm một câu, kìm nén lửa giận trong người, cố gắng gượng cười: "Hiền chất chân ái của ta lại nói đùa rồi, làm sao mà ta có thể để hiền chất đơn phương độc mã xông vào tử địa được chứ? Nghiêm Tránh, mau đến đây diện kiến Phương Thiếu Soái đi!" Quay đầu về phía Phương Quân Càn giới thiệu: "Quân Càn, người này chính là Nghiêm Tránh - Nghiêm đội trưởng -- Hắn chính là phó Thủ trong chiến dịch lần này, hắn là đội trưởng quân đoàn 10765 không biết Phương hiền chất đã từng nghe qua chưa?"

Khóe môi nhếch lên biểu lộ hàm ý mỉa mai, Phương Quân Càn dáng vẻ uể oải lười biếng, hai mắt khẽ khép lại không xem ai ra gì: "Biết, quân đoàn 10765 đây mà!"

Đẫm máu giết giặc thì chẳng ra làm sao, bỏ chạy thoát thân là giỏi nhất. Có lúc, Phương Quân Càn hận không thể đề cử bọn chúng tham gia thế vận hội Olympic, cho dù là quán quân chạy đường trường hay là quán quân chạy nước rút so với trung đoàn 10765 mà nói: Chỉ đáng hửi bụi nha~~Hửi bụi nha~~

Nghe thế, Đoạn Tổng Thống cẩn thận dò xét ý kiến của Phương Thiếu Soái: "Hiền chất, ta giao cho ngươi một quân đoàn ( một quân đoàn ước chừng 3000 đến 5000 người ) đi tiêu diệt đám thổ phỉ này có đủ không?"

Tên Đoạn Khí Ngư kia tìm đủ mọi cách bắt bắt ép mình phải tiếp nhận chiến dịch lần này, chắc chắn là có ý đồ bất chính.

Tục ngữ có câu: Chuyện bất thường xảy ra thì nhất định có uẩn khúc.

"Diện tích Bình Kinh nói lớn thì cũng không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ, bốn ngàn tên thổ phỉ ấy nếu chạy về hướng thâm sơn lão lâm mà trốn vậy thì Phương mỗ biết đi đâu mà tìm? Cuộc tổng tiến công sắp diễn ra, ngộ nhỡ Phương mỗ vì vậy mà làm lỡ mất đại cuộc. . ." Phương Thiếu soái buông tay bất đắc dĩ nói:"Ngươi cũng biết Nam thống quân của ta hệt như một đám sài lang hổ báo ngày nào cũng ngao ngao gào khóc mài móng dưỡng vuốt, lúc nào cũng mỏi mắt mong chờ đến ngày được cùng Uy Tang đại chiến. Ta đây nếu về chậm một bước chỉ sợ bọn chúng liên điểm nhau ngay cả một mẩu xương vụn cũng không thèm chừa lại cho ta."

Đoạn Tề Ngọc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị: "Chuyện ấy hiền chất không cần phải lo lắng, bá phụ đã hạ lệnh cho Chu Võ tướng quân cùng Tiếu Tham Mưu Trưởng năm ngày sau đưa Mãnh Hổ Đoàn đi xuống phía đông , xây dựng lực lượng tại biên giới hai nước, cùng quân đội tiên phong của Uy Tang giao chiến! Tóm lại, chỉ cần hiền chất làm việc nhanh gọn, sớm thu phục bọn thổ phỉ kia, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến đại sự."

Phương tiểu bảo bi ai phát hiện, tên Đoạn Tề Ngọc này dường như chỉ chú ý bản thân mình, không hề quan tâm người khác nói gì. . .

Nói cho cùng thì cũng chỉ nhiêu đó, từ chối nữa không chừng còn bị kết tội "Chống lại quân lệnh, mãi quốc cầu vinh".

Miễn cưỡng tiếp nhận nhiệm vụ , nhưng nỗi bất an trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt.

Ánh mắt hoài nghi liếc nhìn nụ cười thâm hiểm của Đoạn Tổng Thống, chung quy Đoạn Khí Ngư muốn nhân sự kiện này chuyện bé xé ra to ra đây mà.

Chỉ là bốn ngàn tên giặc cỏ, cư nhiên phải làm phiền Tổng Thống Hoa Hạ đích thân ra mặt thỉnh mình xuất mã, thật là nể mặt bọn chúng nha.

Bất quá. . .

Tiếng sấm vang lên những tia chớp liên tục xuất hiện bên ngoài cửa sổ bám đầi bụi, Thiếu Niên Nguyên Soái không nói gì nở nụ cười sáng lòa, những tia sáng chiếu vào hắn càng làm tăng thêm vẻ tà mị thần bí, dường như toàn bộ cảnh đẹp ở Hoa Hạ quốc đều nằm trong đôi mắt đào hoa băng lãnh kia.

Hắn thật sự rất muốn biết quân đội Uy Tang từ dưới đất chui lên kia đến tột cùng có lai lịch như thế nào nha!

-- Sao dám ở Hoa Hạ đế đô ta nghênh ngang làm chuyện xằng bậy, tưởng Hoa Hạ quốc chúng ta là chỗ không người sao?

Dẫn theo trung đoàn 10765 còn có một nửa tiểu đội Nhai Tí xuất phát.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu Phương Quân Càn lần đầu tiên đái lĩnh quân đoàn xa lạ tác chiến, dù sao thời gian tác chiến không đợi người, trong trường hợp đặc biệt có thể tạm thời thay đổi chỉ huy cũng là chuyện có thể chấp nhận được.

Xét về phương diện của Phương Thiếu soái mà nói: Kinh nghiệm đầy mình.

Cho dù là Trung đoàn 10765 cũng không ngoại lệ -- Phương Thiếu soái tràn đầy tự tin khẳng định: Trung đoàn này rất hợp với xú danh "Quân đoàn ham sống sợ chết" nha!

Đêm nay, nhất định sẽ có rất nhiều người vì hắn mà mất ngủ.

Nghiêm Tránh đang lau cây súng trên tay.

Thủ mạt tuyết bạch, thủ thương ô lượng.

Nòng súng trên tay được lau chùi cẩn thận bóng loáng, đôi mắt hắn lóe lên sự thù hận và thâm hiểm.

"Phương Thiếu soái, ta thay mặt Tằng gia ở địa phủ một nhà già trẻ hướng ngươi vấn an."

------- Ta chỉ là đường phân cách tuyến kiểm tra thôi ---------

"Đạo hữu có biết hôm nay là ngày gì không?"

Hôm nay?

Huyền Cơ Tử đã trải qua hàng ngàn năm thế sự, một ngày trôi với ông bằng một hạt cát, làm thế nào mà trong tâm ông lưu lại một chúc vết tích gì?!

Vì thế vung khởi phất trần, đạo cốt tiên phong, đạo pháp vô tình không sao nói không hết: "Thương hải tang điền thế sự xoay vần, bi đến hoan đi, bần tăng không thể nhớ hết được chuyện ở tương lai và quá khứ."

Dường như câu trả lời của Huyền Cơ Tử cũng không nằm ngoài dự kiến của ông, đắc đạo cao tăng chỉ mỉm cười không đáp, nhãn trung ôn hòa từ tường toát ra cái nhìn đầy thương cảm.

Liễu Trần giương mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn --

Màn đêm dần buông xuống, để lại một khoảng không lạnh lẽo, dãy ngân hà hiện ra trước mắt, tô điểm cho bầu trời đêm càng thêm lộng lẫy, khiến người ta không tự chủ được mà khuất phục trước sự huyền diệu cao siêu này.

Gió thổi, mây bay.

Giữa quần tinh sáng ngời, chỉ duy nhất một ngôi sao Tử Vi ảm đạm, Đế Tinh vô quang.

"Hơn một ngàn năm trước đây, có một Đế Vương tên gọi là Phương Quân Càn, tự vẫn dưới tán đào hoa ở Tụ Thủ Nhai"

Ngày đó, hào quang rực rỡ, nước sông cuồn cuộn báo hiệu lũ xuân về, tam xích thanh phong một đường ngang cổ, hồng y đế vương tĩnh lập thân hình tựa trường thương đột nhiên ngã xuống.

Đột ngột qua đời, ngàn thu yên giấc.

Ngày đó, hoa vũ phiêu linh, Trường Giang xuân thủy cuốn theo từng mảng lạc hồng, cũng đồng thời cuốn đi sinh mệnh mãnh liệt của hồng y đế vương kia.

"Ta chỉ có thể tiêu trừ kiếp nạn của Vô Song nhưng lại không thể tiêu trừ vận hạn của thiếu soái. Vận hạn của thiếu soái. Đại kiếp đại nạn sắp giáng xuống đầu Đế Tinh . . ."

Chỉ nói là một ngàn năm phong lưu oan nghiệt.

Cũng không biết, thiên cổ phong lưu xưa kia, có còn lặp lại?!

Tiếu Khuynh Vũ chạy vào phòng nâng tay cài then tựa lưng vào cửa thở hổn hển.

Y đặt tay lên ngực. Trái tim vẫn đập liên hồi, kéo theo một mảng hoang vắng lo sợ cùng nghi ngờ cứ thế đan xen nhau. Đó là nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời lại càng không thể ước đoán được.

Trong đầu liên tục lập đi lập lại câu nói của Liễu Trần đại sư -- "Đại kiếp đại nạn sắp giáng xuống đầu Đế Tinh."

Quân Càn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro