chap 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Chân Kiến tay cầm roi da, chốc chốc lại xoa hai tay vào nhau.

Nơi đây chính là sân huấn luyện quân sự của Thanh Tra Tổng Bộ, ở ngoại ô Bình Kinh.

Triệu Chân Kiến đắc ý nhìn một lượt các gương mặt vệ binh của Quốc Thống Quân đứng dưới đài. Hắn xoay người cười lạnh nhìn thẳng vào bạch y thiếu niên đang bị trói trên giá giữa trung tâm khán đài

"Ta còn tưởng rằng, Nam Thống Quân bất chấp mọi thứ quyết tâm bảo hộ Tiếu Tổng Tham Mưu Trưởng. . ."

"Nếu là hi vọng của Trưởng Thanh Tra Triệu, Tiếu mỗ sao có thể cho ngươi được toại nguyện."

"Tiếu Khuynh Vũ, ngươi cấu kết với Uy Tang ý đồ phản quốc, ngươi có nhận tội hay không?"

"Tiếu mỗ vô tội."

"Khá lắm vô tội!" Một đường roi da quật thẳng vào vai phải của Vô Song.

Triệu Chân Kiến đánh không nương tay, vai phải của Vô song lập tức vẽ lên một đoạn vết thương đáng sợ, huyết nhục mơ hồ, sâu một chút có thể thấy được cả xương cốt!

Vô Song cả kinh giận dữ hỏi: "Ai cho phép ngươi cả gan cư nhiên dám dụng tư hình?"

"Đối với quân bán nước thì cớ gì phải khách khí?" Nói xong trở tay quất xuống một roi nữa.

Mười roi qua đi, Triệu Chân Kiến hung hăng tóm lấy bả vai gầy yếu của Vô Song: "Tiếu Khuynh Vũ, ngươi cấu kết Uy Tang ý đồ phản quốc, ngươi có nhận tội hay không?"

Vai phải bị đánh đến mức vết thương càng lúc càng lan rộng rỉ máu, huyết nhục mơ hồ, bị hắn ác ý dùng ma trảo bấu mạnh vào vết thương khiến y đau thấu tâm can.

Triệu Chân Kiến kề sát tai y, hạ giọng: "Khuyên ngươi mau sớm nhận tội đi, để không phải chịu đau đớn nữa."

Bạch y thiếu niên suối tóc đen dài nhìn thẳng vào mắt hắn, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt thất sắc, dưới ánh mặt trời hiện ra vô vàn xúc cảm mờ ảo.

Vô Song ngước mắt nhìn lên, đôi mắt băng lãnh liếc nhìn Triệu Chân Kiến, giọng điệu mỉa mai khiến người ta không khỏi rùng mình: "Tiếu mỗ không làm gì sai, tại sao phải nhận tội?"

Tiếu Khuynh Vũ tự nguyện dấn thân vào ngục tối, là vì giữ gìn địa vị của Nam Thống phủ, nhưng Tiếu Khuynh Vũ không thể nhận tội, cũng là vì danh dự của Nam Thống phủ.

Triệu Chân Kiến không ngờ Tiếu Khuynh Vũ đến lúc này lại còn có thể nói ra những lời như vậy.

Thiếu niên thoạt nhìn dung mạo xử tử nhu nhược không ngờ lại cứng đầu như thế?!

Trưởng Thanh Tra Triệu không những giận dữ mà ngược lại chỉ mỉm cười: Ta thật sự muốn nhìn xem ngươi có thể cứng đầu được đến khi nào!

Lui về phía sau vài bước, chính khí nghiêm nghị tuyên bố: "Tiếu Khuynh Vũ, ngươi đã không nhận lệnh của Tổng Tư Lệnh Quốc Thống Quân, tự ý dẫn binh ly khai khỏi chiến trường, không những thế, ngươi còn thông đồng với địch mưu đồ phản quốc, lật đổ chính phủ, dựa theo 《Quân Pháp Quốc Thống Quân》điều thứ bốn mươi hai, đánh ngươi năm mươi roi, sau đó, treo ngươi ở pháp trường đại khai thị chúng, ngươi có nhận tội không?"

Tiếu Khuynh Vũ đứng ở đó, tựa như một tuyệt thế thần binh tái sinh được rút ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành bất khả xâm phạm, uy lực khiếp người.

Y chỉ lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, đáp bốn chữ: "Tiếu...Mỗ...Vô...Tội."

"Hừ, đúng là điếc không sợ súng, không biết hối cải, tội càng thêm nặng! Năm mươi roi lập tức chấp hành!"

Triệu Chân Kiến vốn định tự mình hành hình thoáng thấy ánh mắt của Tiếu Khuynh Vũ dán sau lưng, theo bản năng hắn lập tức tránh khỏi tầm mắt thanh lượng sắc bén ấy.

Sau đó mới phát hiện thái độ của mình lúc này đúng là nhu nhược yếu đuối, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng -- Y đã ra nông nỗi này, tại sao mình còn phải sợ y như vậy!?

Hắn giận dữ ném roi da vào tay một lão nhân ước chừng 60 tuổi, mặc áo khoác bông màu xám, hạ giọng phân phó: "Ngươi là tay lão luyện, đừng khiến ta thất vọng , tuyệt đối không được đánh chết hắn! Chỉ cần hắn còn hơi thở mà bước ra khỏi cửa là được!"

Lão hình tiếp nhận roi da, cung kính đáp lại: "Tuân lệnh." Đôi mắt xám tro bình tĩnh nhìn bạch y thiếu niên thanh quý thương lãnh, nhe răng cười một cái những nếp nhăn tung hoành khắp khuôn mặt trông khủng bố dị thường.

Tinh quang của lão hình không khác gì đao phủ trong ngục giam, thoạt nhìn hắn chẳng khác gì một ông lão 60 tuổi khác, nhưng cơ thể thì thập phần tinh cổ tinh lực, thủ đoạn tra tấn của hắn nhiều không đếm xuể khiến người khác vô cùng phẫn nộ. Nếu hắn đã muốn lóc ngươi thành một ngàn chín trăm chín mươi chín miếng, thì ngươi tuyệt không bị lóc thành một ngàn chín trăm chín mươi tám miếng, hơn nữa cam đoan với ngươi rằng đến khi ngươi tắt hơi thở đi rồi nhưng tim và lục phủ ngũ tạng của ngươi vẫn còn hoạt động.

Cách cầm roi da thôi cũng đủ thấy hắn xuất thần nhập hóa.

Có đôi khi nhìn thấy bên ngoài da thịt bong tróc huyết nhục văng tung tóe, kỳ thật căn bản không hề tổn thương gân cốt, trở về chỉ cần bỏ chút thời gian nghỉ ngơi điểm dược vài ngày là khỏi. Cũng có thể lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng nhìn bên ngoài chỉ nghĩ nó là một vết thương nhỏ không đáng lo, thường thường sau khi trở về nhà liền chết bất đắc kỳ tử, khiến cho người ta oan không thể giải, xuống tay có thể nói là cực kỳ thâm độc.

Giờ phút này lão hình trong lòng vô cùng đắc ý không nói nên lời.

Lão và Vô Song là người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Lão là loài ba trùng bỉ ổi đê hèn, còn người thiếu niên kia chính là lưu vân minh nguyệt, thanh cao thuần khiết cả đời lão không thể nào với tới được.

Nhưng hôm nay lão biết rõ, giống loài ba trùng như lão, lại có cơ hội tự tay mình hủy diệt vầng minh nguyệt thuần khiết ấy!

Khó có thể diễn tả được sự đắc ý và thỏa mãn kia, khiến cho các nếp nhăn ở khóe mắt lão hơi vặn vẹo lại: "Tiếu tham mưu trưởng, ta thấy ngài mau nhận tội đi, hà cớ gì phải tự hành hạ mình? Nhìn da thịt ngài non mềm như vậy chỉ sợ chịu không được vài roi của tiểu nhân a!"

Bạch y thiếu niên lẳng lặng nói: "Tức cười."

Đau!

Đau xé tâm can!

Tiếng roi gào thét, hai mươi roi qua đi, mặc dù Tiếu Khuynh Vũ toàn thân trên dưới không thêm một vết thương mới nào, nhưng đau nhức chưa từng có,Tiếu Khuynh Vũ tính tình tuy cứng cỏi cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh đầm đìa.

"Đừng giả vờ chết, vừa rồi ta còn chưa dùng hết sức đâu!" Bên tai truyền đến giọng điệu châm chọc, mỉa mai của Triệu Chân Kiến: "Tiếu Khuynh Vũ, ngươi dám cãi lời quân lệnh, thông đồng với địch mưu đồ phản quốc, ngươi có nhận tội hay không?!"

". . ." Thiếu niên vô thanh vô tức bỗng cười rộ lên.

Tiếu Khuynh Vũ, chính là loại nam nhân càng thụ thương thì sống lưng sẽ càng thẳng.

"Tiếu mỗ. . . Vô tội!!"

"Đánh tiếp cho ta!!" Lão tử không tin không có cách gì khuất phục được ngươi!

Một tiếng roi vang lên,

Cơ thể y liền co lại vì đau đớn,

Nhưng sau đó, sống lưng vẫn cố gắng thẳng trở lại.

Từ lúc bắt đầu thì cau mày run rẩy đến bây giờ thì băng lãnh chết lặng.

Thiếu niên minh nhược thu thủy đôi đồng tử dần dần trở nên ảm đạm, y hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình bằng ý chí kiên cường. Để tránh tình huống ý thức đang mơ mơ hồ hồ nói ra những lời không nên nói. Sau này, hối hận cũng không kịp .

Dưới khán đài, những người chứng kiến cảnh ấy đều không đành lòng ở lại, lặng lẽ cúi đầu xuống bỏ đi.

Có người còn âm thầm tán thưởng: "Thật đúng là nam tử hán nha! Người như thế nếu có thông đồng với Uy Tang mưu đồ bán nước, thì Trưởng Thanh Tra Triệu của chúng đã sớm ôm lấy đùi của Thiên Hoàng mà hô to: " 'Thiên Hoàng vạn tuế' rồi?"

"Đúng vậy, đánh chết ta cũng không tin."

"Triệu Chân Kiến ngươi thực sự quá bỉ ổi, đây không phải là nghiêm hình bức cung hay sao?!"

"Hừ, các ngươi đúng là đồ ngốc mà! Cái tên Triệu đê tiện kia cho hắn thêm một cái lá gan nữa hắn cũng không dám làm, tuyệt đối là do Đoạn tổng thống nắm được điểm yếu của Tiếu Tham Mưu Trưởng rồi mượn đao giết người, nói y muốn đoạt lấy binh quyền của Nam Thống quân?! Nghĩ thôi cũng đã thấy điên rồi."

"Xuỵt, nhỏ cái giọng của ngươi lại! Bộ ngươi không muốn sống nữa hay sao?"

Như vậy không phải là cách hay!

Triệu Chân Kiến cảm thấy vô cùng lo lắng, mục đích của tổng thống chính là khiến cho Tiếu Khuynh Vũ trước mặt mọi người mà nhận tội và làm giảm uy vọng của hắn ở tam quân, tiếp đó, khiến cho địa vị của Nam Thống Quân trong quân đội không còn tồn tại, cuối cùng cướp đoạt quyền tự trị của Nam Thống phủ.

Nhưng hôm nay. . .

Khó có thể nào làm được điều đó, bởi vì tất cả mọi người đều biết Tiếu Tổng Tham Mưu Trưởng kiên nhẫn bất khuất thấy chết không sờn!

Lão hình thở nhẹ một tiếng: "Trưởng Thanh Tra, y lại bất tỉnh rồi!"

Hơi thở mỏng manh, thoi thóp.

Tiếu Khuynh Vũ lại hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy y hô hấp đứt quãng, đúng là rất yếu ớt.

Y cắn chặt môi, một vệt máu đỏ theo khóe môi mà thấm ra ngoài.

Đang lúc mơ mơ màng màng, y vẫn nghe thấy một thanh âm uất giận hỏi: "Tiếu Khuynh Vũ, ngươi có nhận tội hay không!?"

Gần như là phản xạ có điều kiện, thanh âm mỏng mạnh tựa như tiếng gió từ chốn u minh vọng về: "Tiếu mỗ... Vô tội..."

Mi cong khẽ động, Tiếu Khuynh Vũ giống như bị ác mộng quấn thân, thanh âm bỗng nhiên thê lương, thống khổ, cố gắng gượng dậy: "... Tiếu mỗ vô tội!"

Cho dù thân thể có đau nhức như hỏa thiêu, nhưng y tuyệt đối không hề có một ý niệm chấp nhận chịu thua ở trong đầu, chỉ biết theo bản năng trả lời bốn chứ "Tiếu mỗ vô tội".

Cho dù mất đi ý thức, nhưng Tiếu Khuynh Vũ hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại duy nhất một câu : "Tiếu mỗ vô tội"!

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy đều sởn cả gai ốc, ngay cả lão hình suýt chút nữa ngay cả roi da cũng cầm không vững.

Thiếu niên này, thật không hề tầm thường!

_____________________

Tiểu Ruu: Cái tên Triệu Chân Kiến này đúng là ác hơn cả loài cầm thú...Edit chương này thật tức muốn chết a...

Rủa cho ngươi chết không có đất chôn thây...

Tiểu Siêu: Tiểu Ruu, thỉnh nàng bình tĩnh!! ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro