chap 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn hứa cao quan hậu lộc, hắn hứa quyền vũ thế lực.

Những lời này của Phương Quân Càn khiến cho Triệu Chân Kiến nhất thời lung lay. Nhìn ánh mắt của Triệu Chân Kiến chuyển từ đằng đằng sát khí sang do dự ngập ngừng, Phương Thiếu Soái đứng sau lưng hắn âm thầm cười nhạt.

Phương Quân Càn chẳng buồn phủi những hạt tuyết vương trên áo khoác của mình: Hắn cũng không trông cậy vào việc Triệu Chân Kiến lập tức đầu quân về phe mình, nếu Triệu Chân Kiến có thể làm việc quyết đoán như vậy, thì Phương Quân Càn có thể xem trọng mà liếc nhìn hắn một cái.

Hắn chỉ muốn gieo một mầm móng hoài nghi vào trong lòng của Triệu Chân Kiến, khiến cho thâm tâm Triệu Chân Kiến dao động giúp mình tránh được kiếp nạn này.

Chỉ cần Khuynh Vũ bình yên vô sự. . . Hừ!

Một bên cùng Triệu Chân Kiến cười cười nói nói, nhưng kỳ thật đã sớm quyết định chủ ý: Trở mặt không nhận người. Phương Quân Càn lẽ nào lại không biết hành vi của mình lúc này có điểm bất hợp lý, cho nên cố gắng kìm nén tâm lý nặng nề lại.

"Thiếu Soái, chuyện này. . . Tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh mà hành sự, có đôi khi không thể chống lại mệnh lệnh của cấp trên!" Triệu Chân Kiến ân cần đi trước dẫn đường, nghĩ một đằng nói một nẻo mỉm cười lấy lòng.

Phương Quân Càn thân thiết vỗ vỗ vai hắn: "Bổn soái biết rất rõ! Ngươi làm việc dưới tay Đoạn Tổng Thống khó tránh khỏi chuyện thân bất do kỷ, thật là làm khó cho ngươi rồi."

"Cho nên...Việc này... Thiếu soái, nếu tiểu nhân có chỗ nào đắc tội, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng." Triệu Chân Kiến đưa Phương Quân Càn đi tới cổng đại môn của Thanh Tra Tổng Bộ, lắp ba lắp bắp nói.

"Vậy sao..."

Triệu Chân Kiến chân chó bước lên phía trước một bước chậm rãi đưa tay đẩy cánh cửa ra--

"Tuy nhiên. . ." Chữ cuối cùng chưa kịp phát ra liền vỡ thành bột phấn.

Khi nhìn thấy một trang bạch y bất lực diêu diêu trong gió rét, tất cả những gì định nói tức thì sụp đổ!

Phương Quân Càn cảm thấy tất cả thanh âm đều lần lượt bỏ hắn mà đi, toàn bộ cảnh sắc trong thiên địa chỉ tập trung vào một thân bạch y triêm huyết kia.

Đầu ngón tay của hắn khẽ rung lên, đôi môi tái nhợt khó khăn phát ra hai chữ: "Khuynh Vũ --"

Thiếu niên thân hình đơn bạc hai tay bị trói lại treo ở giữa đài quân pháp, bạch y trường sam từng đợt từng đợt liên tục rỉ máu, cả người y nhuộm một màu đỏ thẫm, từng giọt từng giọt một đua nhau rơi xuống, gom lại thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.

Mái tóc đen dài lăng loạn che khuất gương mặt tái nhợt của y. Gió đêm thét gào đưa bạch y tung bay trong gió, ánh tà dương dần dần khuất sau núi, không gian bao trùm bởi một màu đen u ám, khiến cho Phương Quân Càn như chìm vào trong ảo giác, rằng y cứ như thế mà hòa tan vào đất trời, cứ như thế mà tiêu tán vô ngân.

Cứ như thế mà khiến hắn cảm thấy vô cùng hoang mang lo lắng.

Ánh mắt Phương Quân Càn thoáng chốc như bị kim đâm vào đau nhói! Bỗng nhiên hắn đứng đó vỗ ngực ho điên cuồng!

"Thiếu Soái người không sao chứ?!" Khó lắm mới có cơ hội cùng Phương Quân Càn hoãn hòa quan hệ, Triệu Chân Kiến đương nhiên không thể để cho Phương Quân Càn ở chỗ mình xảy ra sơ xuất gì rồi. Tiếng ho khan tê tâm liệt phế dọa Triệu Chân Kiến sợ đến mức cuống cuồng đỡ lấy Phương Thiếu Soái.

Phương Quân Càn cũng không buồn liếc mắt nhìn hắn một cái, thúc hắn bước đến đài quân pháp bắt hắn phải cởi trói cho Tiếu Khuynh Vũ.

Trưởng Thanh Tra Triệu cuống quít kêu lên: "Thiếu Soái, tám canh giờ vẫn còn chưa tới mà! Không thể -- "

Phương Quân Càn không nói câu nào lập tức rút súng ra, ánh mắt đằng đằng sát khí chỉa họng súng đen bóng về phía Triệu Chân Kiến ngăn không cho hắn nói thêm lời nào.

Triệu Chân Kiến cả người run rẩy.

Phương Quân Càn khi nãy còn cùng mình đàm tiếu phong sinh bây giờ hệt như một người khác, ánh mắt nguyên bản vốn trong suốt thanh triệt giờ phút này giăng đầy tơ máu, tựa như nhiễm huyết hồng, hung lệ hệt như A Tu La vương bước ra từ thi sơn huyết hải!

Triệu Chân Kiến vẫn luôn quan sát nét mặt của Phương Quân Càn từ đầu đến giờ, khi Phương Quân Càn nhìn thấy Vô Song biểu tình trên khuôn mặt không thể giấu được vẻ tâm tư bi thống, trong lòng hắn thầm nghĩ có điều gì đó không ổn.

Thấy Phương Quân Càn dùng ánh mắt sát khí đằng đằng hướng về mình, Triệu Chân Kiến hệt như bị một bồn nước lạnh tưới lên đầu!

Tim như đóng băng! Lạnh đến thấu xương!

Hắn rốt cục cũng đã hiểu được: Thành ý của mình nãy giờ hoàn toàn là công cốc! Bởi vì Phương Quân Càn tuyệt đối không bỏ qua cho hắn!

Làm sao bây giờ? Triệu Chân Kiến nhìn thấy con đường trước mắt không khỏi bàng hoàng.

Đoạn Tề Ngọc muốn lợi dụng mình chịu tiếng xấu thay cho hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ mình; cũng chính mình khiến cho Tiếu Khuynh Vũ thương thành như vậy, Phương Quân Càn càng tuyệt đối không thể tha thứ cho mình.

Hai bên cùng cân nhắc nên chọn bên nào?!

Cả con thỏ khi bị dồn vào tử huyệt cũng có thể liều mạng cắn người, huống chi là Triệu Chân Kiến? Giờ phút này, hắn hung hăng liếc mắt nhìn Tuyệt Thế Song Kiêu trên đài quân pháp: Nếu đã như thế... Hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng...

Phải rồi, chỉ cần Phương Quân Càn cưỡng chế thi hành, đem người có tội cứu ra khỏi đài quân pháp, mình có thể lấy cớ này đem hai người bọn chúng ra luận xử!

Vô Song bỗng nhiên cảm giác có người đang cởi bỏ dây trói cho mình, khẽ nhăn mặt, theo bản năng thì thào biện bạch: "Tiếu mỗ vô tội. . ."

Nhãn tình bỗng dưng chua xót không thôi, giống như có một nguồn nhiệt lưu ngọ nguậy từ trong suy nghĩ muốn trào ra khóe mắt.

Phương Quân Càn cảm thấy trước mắt mình là một màn sương trắng, mỏng manh mơ hồ. Chỉ có thể nghẹn ngào đáp lại y: "Phải...Vô tội."

Nghe được lời khẳng định truyền đến bên tai, hàng mi cong dài run nhẹ vài cái, cố gắng mở mắt ra.

Sau đó, nét mặt tuấn lãnh bất động thanh sắc ngẩng lên nhìn xem đó là ai thì lập tức...Thở nhẹ một tiếng -- Là Phương Quân Càn. . .

Phương Quân Càn nét mặt trầm tĩnh không nói lời nào, chẳng qua chỉ muốn nhanh tay cởi trói cho y.

"Đừng. . ." Vô Song yếu ớt nhưng vẫn kiên quyết ngăn hắn lại: "Thời hạn tám canh giờ vẫn chưa hết."

Thời hạn tám canh giờ công khai thị chúng vẫn còn bốn canh giờ.

Gương mặt của Phương Quân Càn khẽ biến dạng, ánh mắt sắc bén ngày thường giờ đây lại trừng mắt đau xót nhìn vết thương trên người bạch y thiếu niên, không biết là đau, hay là oán?

Ánh mắt Vô Song thanh triệt tràn đầy sự tin tưởng nhìn lại hắn -- Phương Quân Càn, đừng khiến cho mọi khổ cực của Tiếu mỗ trôi theo dòng nước.

Được! Được! Được!

Nếu ngươi muốn chịu khổ, ta sẽ chịu khổ cùng ngươi!

Thiếu niên Nguyên Soái đột nhiên hung hăng đấm một quyền vào hình trụ!

Không quan tâm đến những đốt ngón tay đang chảy máu, Phương Quân Càn nhanh chóng cởi áo choàng của mình ra, đem Vô Song gói trọn vào trong lớp áo không cho gió lạnh thổi vào y.

Gió đêm rít gào qua khe núi, đối diện với Tiếu Khuynh Vũ trời sinh tính kị hàn.

Ngay cả khi được bảo vệ bởi một lớp áo choàng, gió lạnh vẫn là men theo cổ áo mà tiến vào, càng lúc càng lạnh như cào nát khuôn mặt.

Chợt thấy cả người ấm áp hẳn lên, gió đêm lạnh thấu xương tất cả đều bị ngăn lại.

Đang lúc mê man, Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy Phương Quân Càn tựa như một pho tượng lặng lẽ bảo vệ cho y, vì y mà ngăn cản từng cơn gió lạnh đầu xuân đang oanh tạc khắp sơn cốc.

Trong tích tắc, thời gian như đóng băng lại.

Vô Song chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, khẽ nghiêng mặt đi.

Bóng dáng ấy cứ sừng sững trước mắt mình, hồng trần tịch liêu, hệt như xa cách cả một đời.

Cứ như vậy mà đứng suốt hai canh giờ.

-- Mãi đến khi sông Ngân Hà biến mất khỏi bầu trời, dương quang ló dạng.

Trời vừa hửng sáng, dưới đài quân pháp số người càng lúc càng đông hơn.

Trước bao con mắt đang nhìn, Phương Quân Càn thuần thục cởi bỏ dây trói.

Vô Song tựa người vào cánh tay của hắn, nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối y cố gắng đứng thẳng lưng lên, nhãn tình tiếu tựa xuân phong, cứ như thế một thân ngạo cốt quật cường: "Tiếu mỗ hiện tại vô lực hành tẩu, thỉnh thiếu soái giúp Tiếu mỗ một tay."

"Được."

Phương Quân Càn không nói nhiều lời, đưa tay đỡ lấy người y, cho y mượn đôi vai mà miễn cưỡng đứng lên.

Sau đó, cùng bồi nhau bước đi.

Triệu Chân Kiến ngàn vạn lần không nghĩ đến hai người kia đến giờ phút này mà khí thế vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn đủ sức bước đi sau bốn canh giờ chịu phạt.

Triệu Chân Kiến ra hiệu cho bọn thuộc hạ của mình vây quanh Tuyệt Thế Song Kiêu lại, nhưng không một ai có đủ can đảm bước ra.

Phương Quân Càn cả người ngập tràn sát khí, chỉ cần đứng gần hắn khoảng mười bước sẽ bị sát ý sắc bén kia dọa tới mức khiếp đảm tâm can.

Hắn ngẩng đầu lạnh lùng, nói ra một chữ --

"Cút!"

____________________________________________

(Mặc lão đại: Được thêm 130933955 bằng hữu mới rồi, mọi người nhớ ủng hộ nhiều hơn nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro