chap 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là nam nhân của ngươi... Ta là nam nhân của ngươi... Ta là nam nhân của ngươi...

Tiếu Khuynh Vũ nhất thời mơ hồ quên mất mình đang bị khinh bạc, chỉ một câu tuyên bố kinh hãi thế tục kia khiến y cả kinh không thốt nên lời.

Phương Quân Càn áp chặt người y lên vách tường, hắn so với Khuynh Vũ cao hơn một cái đầu, cúi đầu nhìn y, khiến cho người ta có cảm giác từ trên cao nhìn xuống.

Đôi môi vốn thanh đạm như thủy, căng mọng sau khi bị hắn giày vò lộ ra vẻ hồng nhuận ướt át, khiến cho Phương Quân Càn ngẩn ngơ ngắm nhìn, mục quang đầy vẻ ái muội, hoan hỉ, Vô Song tức giận đến mức khóe môi run lên.

Trong phút chốc, tay nắm thành quyền, mu bàn tay trắng như tuyết thanh cân rõ ràng, một quyền đấm thẳng vào mặt Phương Quân Càn!

Một quyền này lực đạo cực kỳ đáng sợ, Phương Quân Càn xoay mặt lảo đảo lui về phía sau vài bước, tóc mái che khuất nửa bên mặt, khiến người ta nhìn không rõ ánh mắt của hắn.

Thời gian như một sợi chỉ bị kéo dài đến vô hạn.

Một hồi lần, Phương Quân Càn chậm rãi xoay mặt lại, bên má phải hiện rõ một mảng xanh tím, khóe miệng điểm huyết hồng, nhãn tình cơ hồ muốn thiêu đốt Vô Song.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn gương mặt không một chút biểu tình kia, trong lòng có một cái gì đó đau thắt lại không thể diễn tả bằng lời. Giống có một cây kim nhọn đâm thẳng vào phổi, mặc dù không chảy máu, nhưng lại khiến người ta đau đến không thở được.

Chuyện này...Là sao vậy?!

Phương Quân Càn giương mắt, trong mắt hắn như có hàng ngàn đoàn hỏa, mang theo nguồn nhiệt năng nguy hiểm cơ hồ muốn thiêu đốt tất cả.

"Ah hahahaha..." Y không hề nghe thấy, trong tràn cười rộ lên đó, mỗi âm thanh đều phảng phất một sự nặng nề, sự rung động mạnh mẽ từ trong lòng ngực phát ra. Chầm chậm giơ ngón tay cái lên, bỗng nhiên lau thật mạnh vết máu ở khóe miệng!

Vô Song bất thình lình cảm giác có một sức mạnh nào đó đẩy y ngã vào vách tường, sống lưng đau xót! Nguyên bản sợ đầu mình cũng sẽ đập vào tường, y bất giác co mình lại, chờ đợi nửa ngày vẫn chưa thấy đau đớn gì.

Phương Quân Càn dùng tay phải của mình làm đệm, đỡ cho Vô Song cú đập mạnh vừa rồi.

"Mất trí nhớ rồi thì cũng không sao" Phương Quân Càn đột nhiên rút tay phải lại, bóp mạnh quai hàm của Vô Song, buộc y hé miệng ra, lập tức đưa đầu lưỡi tiến vào: "Ta sẽ giúp ngươi hồi tưởng lại...đến cùng"

Khuynh Vũ thực sự bị dọa đến phát run -- Cả đời này, chưa có ai dám đối xử với y như thế!

Đây không phải là thất lễ, mà là bị cưỡng ép!

Y chật vật dùng tay đẩy hắn ra, cố gắng quay đầu lảng tránh nụ hôn say đắm ấy, nhưng bàn tay của Phương Quân Càn tựa như thiết kiềm, gắt gao giữ lấy không cho y có cơ hội phản kháng.

Tiếu Khuynh Vũ giống như một con bướm nhỏ bị đính chặt trên mộc bản.

Nụ hôn đầy mê hoặc vẫn miên man không ngừng, đến khi máu tươi hòa lẫn vào đầu lưỡi.

"Khuynh Vũ, xin ngươi... Ta cầu xin ngươi..." Phương Quân Càn gắt gao siết chặt cơ thể mảnh mai của Vô Song, đầu của hắn vùi sâu vào bả vai y, bờ vai ấy run rẩy kịch liệt, hệt như một con thú bị dồn đến bước đường cùng.

Điên cuồng...tuyệt vọng...

Cầu xin ta?! Ngươi cầu xin điều gì ở ta?!

Mình thì có gì đáng giá mà khiến hắn phải đau khổ cầu xin như thế?!

"Khuynh Vũ... Khuynh Vũ... Ta cầu xin ngươi..." Khi hắn nhẹ nhàng hôn lên điểm chu sa trên trán y, không phải là nụ hôn thô bạo đầy mùi máu tanh, ngược lại là nụ hôn ôn nhu che chở, uyển chuyển ôn tồn.

Bị hắn chạm vào, điểm chu sa bỗng dưng đau nhói tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tim, khiến cho một người luôn luôn biết chịu đựng như Tiếu Khuynh Vũ phải run lên vì đau, trán đẫm mồ hôi lạnh.

"Đi ra ngoài." Tiếu Khuynh Vũ nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy, không cho Phương Quân Càn phát hiện ra.

Phương Quân Càn đưa tay như muốn chạm lên vầng trán, lại bị y quay đầu né tránh.

Hệt như tiết trời đang nóng bỗng dưng đổ tuyết!

Cánh tay kiên định hữu lực bị sự cự tuyệt mạnh mẽ kia buộc phải dừng lại giữa không trung. Sau đó, chậm rãi thu hồi.

"Ngay cả chạm nhẹ một chút thôi cũng không được sao..." Lẽ nào lại như thế, hắn không thể tin được người mà hắn hết mực yêu thương, trân trọng kia, bỗng một ngày đối xử với hắn như thế.

"Khuynh Vũ... Ngươi... Thực chán ghét ta tới mức này sao?"

Sức nặng đè trên cơ thể y chậm rãi biến mất, cơn đau ở điểm chu sa cũng dần dần dịu đi.

Vô Song mở mắt ra, cơn đau vừa rồi khiến khuôn mặt trắng như tuyết của y trở nên tái nhợt.

Phương Quân Càn đứng cách y một thước, lặng lẽ nhìn.

Không hiểu sao, con người luôn đĩnh bạt kiên định kia trong lúc này lại lộ vẻ thống khổ, đau thương.

Tiếu Khuynh Vũ không khỏi suy nghĩ: Phải gặp chuyện gì đó, mới có thể khiến cho nam nhân quyền cao chức trọng kia lưu lộ biểu tình thương cảm như thế.

"Ta không nghĩ sẽ có ngày ngươi chán ghét ta..." Phương Thiếu Soái luôn luôn quỷ kế đa đoan cũng có lúc nói chuyện ôn hòa như thế, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, đầu óc trống rỗng, nhưng cũng gượng cười giảng hòa.

"Ta sẽ không làm phiền cuộc sống hiện giờ của ngươi nữa... Thực sự...Chính là vì ta quá lo lắng cho ngươi một mình ở đây, nên tới thăm...xem ngươi sống thế nào"

Hắn hết lòng yêu mến, trân trọng y, khóe miệng, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe:"Chuyện khi nãy...Nếu ngươi không thích, ta về sau sẽ không bao giờ ... Không bao giờ như vậy nữa... Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, ta đây liền đi khỏi nơi này tuyệt đối không bao giờ quấy rầy ngươi. Có chuyện gì xảy ra nhất định phải cho ta biết, ngàn vạn lần đừng giấu ta...Ta...Ta cho dù liều mạng cũng sẽ..."

Hắn không thể nói tiếp được nữa, khi Phương Quân Càn nói ra những lời này cũng là lúc hắn tiêu hao hết toàn bộ khí lực của mình.

Bất quá, nếu không phải vì mình, Khuynh Vũ sẽ không phải bước vào tùng sinh quỷ lộ này.

"Vậy nên, ta đi trước... Ngươi cứ coi như hôm nay ta phát điên, đừng để trong lòng."

Tiếu Khuynh Vũ dựa người vào vách tường, nhìn Phương Quân Càn từng bước từng bước một chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đi tới cửa, hắn dừng lại khẽ quay đầu lại nhìn y.

Trong tích tắc, đôi mắt màu hổ phách ấy chất đầy vẻ đau thương.

Sau đó, không chút do dự Phương Quân Càn lập tức đi ra cửa chính.

Thần tình kiên định, bước đi vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro