chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm.

Trăng treo giữa trời, mây hoa khoe sắc.

Có thật là Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước, tâm tình nỉ non, lưu luyến chia lìa.

Khi Phương Thiếu Soái xông vào phòng của Vô Song Công Tử, liền nhìn thấy Khuynh Vũ đang cẩn thận xem xét chồng báo cáo quân vụ.

Phương tiểu bảo không khỏi cảm thán: "Mấy cái bảng báo cáo ấy thì có gì hay chứ. . ."

Vô Song ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, lần thứ hai cúi đầu xuống làm việc.

Phương Thiếu Soái bước đến gần y, dựa vào người lãnh hương tuyết y tiếp tục nhỏ giọng mê hoặc: "Khuynh Vũ, chúng ta đi xem phim nha!"

Vô Song bất động thanh sắc khẽ chau mi lại: "Xem phim sao?"

Bàn tay Phương Thiếu Soái trống không bỗng nhiên xuất hiện hai vé xem phim hệt như có ma thuật.

Thấy Tiếu Khuynh Vũ ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, thiếu niên nguyên soái tươi cười minh mị, xán nhược xuân thủy: "Bổn soái dùng tiền riêng để mua, không tính là tham ô công khoản nha."

Đại khái là trên đời này tìm không ra một tên nhất phương phách chủ (1) nào nhàn nhã như hắn.

Bạch Y công tử do dự nhìn bảng báo cáo quân vụ trên bàn--

Phương Thiếu Soái không khỏi phân trần kéo kéo bả vai đan bạc của Bạch y thiếu niên, liên tục đẩy ra bên ngoài.

Một bên ngữ điệu nũng nịu ôn nhu hống dụ: "Khuynh Vũ ~~ Mau đi thôi! Đi thôi! Làm việc kết hợp với vui chơi mới là công tác chính đồ nha!"

Đi đến cạnh cửa, Phương Quân Càn bỗng nhiên dừng bước lại: "Từ từ."

Ba bước gộp lại thành hai quay trở vào phòng, lấy hai chiếc mũ dạ nhỏ.

Thủ pháp thuần thục thay y tết những lọn tóc đen dài lại, sủng nịch đem chiếc mũ dạ đội lên đầu y, vành mũ dạ thoáng chốc che đi dung nhan thanh lệ.

"Nếu bị người khác phát hiện thì sẽ rất phiền toái." Vừa nói vừa cầm một chiếc mũ dạ khác đội lên đầu mình, nắm lấy những ngón tay trắng nõn thon dài của y, làn môi mỏng bên dưới vành mũ dạ câu lên một nụ cười mị hoặc ấm áp, "Được rồi! Chúng ta đi thôi."

Đại đô thị Ngọc Tuyên đươc Tuyệt Thế Song Kiêu dốc lòng che chở bồi đắp, nhớ năm xưa đồi mỹ lãnh thanh, bỗng dưng bây giờ lại mọc lên những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng buôn bán san sát nối tiếp nhau, mặc dù đêm đã khuya, nhưng đèn hoa vẫn rực rỡ, ngựa xe đông nghịt, càng xứng danh Bất Dạ Thành náo nhiệt phồn hoa.

"Ha! Rốt cục cũng cắt đuôi bọn chúng rồi!" Hai cái thân ảnh lách người thoát ra khỏi đám đông đi đi về về.

Vô Song mím môi khẽ cười không nói: Bỏ rơi bảo tiêu của mình lại phía sau mà cao hứng như thế à?!

Phương Thiếu Soái ai thán một tiếng: "Mỗi ngày trước mặt cũng có người sau lưng cũng có người, một chút tự do đều không có." Xoay người lại, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cho Vô Song, "Thừa dịp hôm nay vất vả lắm mới trốn ra ngoài được, nhất định phải vui chơi cho thỏa thích!"

Phương tiểu bảo từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm về mặt này, cho nên có thể liên tiếp cắt đuôi bảo tiêu do Đông Bắc Vương phái tới.

Khi còn ở Đại Học Bình Kinh, Phương Thiếu Soái chỉ học giỏi một môn duy nhất đó chính là 《 Truy tung và phản truy tung 》. (2)

Vì thế, Bạch Y công tử lặng lẽ mặc niệm cho đám bảo tiêu của Phương Thiếu Soái ba giây.

Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, không nhanh không chậm cuối cùng cũng đi tới cổng rạp chiếu phim.

Đúng là đêm hội thất tịch, rạp chiếu phim hiển nhiên chiếu phim tình cảm lãng mạn.

Một tấm poster lớn dán ngay ở cổng vào --《 Nguyệt ảnh chi luyến 》. Hình đôi nam nữ diễn viên nổi tiếng đang ôm nhau, bối cảnh là một vầng trăng đỏ rực rọi bóng xuống mặt biển xanh thẳm.

Nhìn thấy đoàn người đang lũ lượt kéo nhau vào rạp chiếu phim, Tiếu Khuynh Vũ bỗng dưng do dự: "Thiếu Soái, hình như trong kia toàn là tình nhân nha. . ."

Phương Quân Càn quay đầu lại nhìn y, tươi cười sáng lạn hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta không phải là tình nhân sao?"

Tiếu Khuynh Vũ không thèm nhắc lại, tùy ý để hắn nắm tay mình, đi vào rạp chiếu phim.

Người qua kẻ lại chen chúc nhau mà đi, ánh sáng mờ ảo, thật vất vả lắm mới mò ra chỗ ngồi của mình, hai người hạ mũ, rồi cùng nhau ngồi xuống.

Trên màn ảnh là một nữ ca sĩ dung mạo động lòng người hát vang ca khúc chủ đề, bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu.

Bạch Y công tử không nói lời nào, hệt như đang chăm chú xem phim, chuyên chú đến mức khiến cho Phương tiểu bảo ngượng ngùng không tập trung được, đành phải dõi mắt nhìn lên màn hình.

Hai mươi phút sau, Phương Thiếu Soái để ý thấy quan hệ giữa các nhân vật kia đã quá rõ ràng, đại khái cũng có thể đoán được kết cục.

Nói khẽ với người ngồi bên cạnh: "Lại là một cái kết đại đoàn viên, người đời quả nhiên dễ dàng tiếp nhận một cái kết đầy viên mãn. . ."

Bạch Y thiếu niên lặng im không nói.

Phương Thiếu Soái bỗng nhiên cảm thấy bất thường, nghiêng đầu nhìn lại -- Mở màn hai mươi phút, Tiếu Khuynh Vũ đã đi vào mộng đẹp điềm mỹ. . .

Ngay lập tức Phương tiểu bảo dở khóc dở cười.

Không hiểu tại sao, gần đây Khuynh Vũ ăn uống càng ngày càng kém, nhưng càng ngày càng ngủ nhiều.

Ánh sáng trên màn ảnh không ngừng biến đổi trên khuôn mặt trắng ngần huyễn huyễn diệt diệt của Tiếu Khuynh Vũ, khiến cho Phương Quân Càn nảy sinh một loại cảm giác mất mác mơ hồ.

Áp chế sự bất an trong lòng, thay vào đó là một sự thản nhiên phức tạp.

Vừa thương vừa yêu, không những đau đớn mà còn luyến tiếc -- Phải chăng, là do y thật sự quá mệt mỏi. . . Để y hảo hảo nghỉ ngơi một chút vậy.

Hai giờ đồng hồ thoáng chốc trôi qua.

Khi tiếng nhạc kết thúc bộ phim vang lên Tiếu Khuynh Vũ chợt tỉnh giấc.

Mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Hết phim rồi sao?"

Phương Thiếu soái đỡ y đứng dậy, ôn nhu nói: "Đúng vậy, chúng ta nên đi thôi."

Bằng không ở lại phía sau sẽ khiến người ta chú ý.

Hắn cũng không muốn bị mọi người nhận ra mình, sau đó vây xung quanh thủy tiết bất thông.

Chung quy người ngồi ở vị trí này, đôi lúc cũng có những phiền toái cố kỵ như thế này như thế nọ.

Một lần nữa đội mũ lên, Phương Quân Càn nắm tay y, hai người đi theo dòng người hướng ra cửa rạp chiếu phim.

Phương Quân Càn lỗ tai khẽ động, nghe "lạch cạch" một tiếng, tiếng động rất nhỏ tựa hồ như có vật gì vừa rơi xuống đất.

Nhưng ngay lập tức thanh âm ấy bị tiếng bước chân chôn vùi, Phương Quân Càn cũng không quá để ý.

Sau khi ra khỏi cửa, Phương Thiếu Soái đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Làm gì mà để mũ lệch thế này?"

Tiếu Tham Mưu Trưởng vẫn chưa tỉnh ngủ, không chút để ý đưa tay chỉnh lại mũ dạ: "Nhiều người cùng một lúc ra khỏi rạp chiếu phim, chen chúc nhau mà đi nên bị lệch."

Tuyệt Thế Song Kiêu tranh thủ đêm nay rảnh rỗi, hiển nhiên không vội mà về nhà, một đường tẩu tẩu đình đình, thuận tiện mua một đống đồ chơi cùng quà vặt cho tiểu Dịch.

Khi Phương Thiếu Soái thanh toán xong hóa đơn, hai người đang chuẩn bị trở về nhà, thì Tiếu Khuynh Vũ sắc mặt biến huyễn không ngừng bỗng nhiên đứng phắt dậy.

"Thiếu Soái, ngươi cứ về trước đi." Đem vài thứ linh tinh nhét vào trong ngực hắn, Bạch Y thiếu niên bất động thanh sắc nói, "Tiếu mỗ nhất thời nhớ ra có chuyện cần phải xử lý."

Phương Thiếu Soái ngẩng đầu nhìn lên gác chuông kiểu Âu cao ngất, kim đồng hồ cùng kim phút dần dần chồng lên nhau: "Đã mười hai giờ rồi, có chuyện gì quan trọng cần giải quyết vào giờ này?"

Biểu tình của Vô Song mơ hồ có chút sốt ruột: "Tóm lại là chuyện rất quan trọng, Thiếu Soái cứ đi trước đi, Tiếu mỗ nhất định sẽ theo sau."

"Nhưng mà. . ."

Phương Thiếu Soái có vẻ còn muốn nói thêm điều gì,

Bạch Y công tử không cho hắn kháng cự, ngầm quyết định: "Cứ như vậy! Ta đi trước."

"Này, ngươi đi đâu vậy!?" Phương Thiếu Soái lời còn chưa dứt, bóng dáng tuyết bạch xuất trần kia liền biến mất.

Cổng vào rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim nguyên bản náo nhiệt ồn ào giờ phút này đăng hỏa ảm đạm, một tiếng châm rơi cũng có thể nghe được.

Tựa như một vị phu nhân sau khi tham gia buổi vũ hội long trọng, về đến nhà tẩy hết duyên hoa.

Một lão nhân trông coi cửa ngăn không cho Bạch Y thiếu niên bước vào trong: "Rạp chiếu phim đã đóng cửa, ngươi không thể vào đó."

"Làm ơn hãy cho ta vào, ta làm rơi một vật rất quan trọng trong đó."

Người trông cửa dứt khoát kiên trì: "Đây là quy định của rạp chiếu phim, thực sự xin lỗi ngài."

Bất đắc dĩ, Vô Song tháo xuống mũ.

Mái tóc đen buông rũ hai bên vai, Bạch Y phong hoa, khuôn mặt này đã xuất hiện rất nhiều lần trên các mặt báo, lão nhân kia không một chút xa lạ.

Lão nhân nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể lắp bắp nói: "Ngươi...Ngươi...Ngươi. . . Ngươi là. . ."

"Tại hạ là Tổng Tham Mưu Trưởng của Nam Thống Phủ, Tiếu Khuynh Vũ."

Rồi mỉm cười có chút ngượng ngùng-- Đại khái là Tiếu Khuynh Vũ lần đầu tiên ở trước mặt dân thường lợi dụng đặc quyền lo liệu việc tư.

"Xin lỗi đã làm phiền ngài. Món đồ ấy thực sự rất quan trọng đối với Tiếu mỗ."

~~~~

Chú thích:

1. Nhất phương phách chủ: Bá chủ một phương.

2. Truy tung hòa phản truy tung: Theo dõi và chống theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro