Chương 14: Bái thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai khắc sau, Mộc Hoa dẫn theo đại phu tiến vào đo mạch cho Cầm Sương.

"Vết thương khá nặng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, sắc vài thang thuốc sẽ khá hơn."

Phương Y hài lòng cúi đầu lấy gói tiền từ trong người hai tay dâng cho đại phu:" Tối rồi còn làm phiền ngài tới đây, chút tiền mọn gửi người bồi bổ thân thể."

Đại phu xua tay lắc đầu:" Quận Chúa đừng  khách khí... Trước đây làm nghề y ta đã thề với trời chỉ cứu người không lấy tiền nên thỉnh Quận Chúa hãy cất lấy. Ta đây cáo từ."

Cầm Sương nằm trên giường, hai mắt mở to vì kinh ngạc.

Quận chúa ư! Người vừa ra tay cứu mình lại có thân phận cao quý như vậy lại thiện lương như vậy.

Nhắm nghiền mắt Cầm Sương trong lòng thầm quyết định.

~~~~~~~~~~~~~~Một tháng sau~~~~~~~~

Tháng bảy, sen mùa hạ đẹp lung linh.

Sau cơn mưa sớm mai, những đóa sen trong nội viện tốt tươi mơn mởn. Những giọt sương đêm còn sót lại lăn tròn trên phiến lá xanh.

Khỏang thời gian này không ai gây chuyện với nàng nhưng nàng chưa bao giờ lơ là chỉ sợ chỉ là bình yên trước cơn bão. Thuyền trưởng dạo này rất kì lạ, mỗi đêm trên nóc biệt viện đều truyền đến thanh âm rất khẽ. Tới một ngày nàng trông thấy Lăng Hàn phi thân đi đâu đó.

Hừ, ra vẻ thần bí.

Đúng lúc này, Lan Bình từ xa tiến lại, cúi thấp người nói:" Thưa Quận Chúa, có người trong cung tới."

"Hử?" Vừa nghe Lan Bình nói, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, ánh mắt trong suốt, không chút gợn sóng.

"Dạ, là Ly công công! Ông ta nói ngày mai đương kim thánh thượng triệu kiến các quan chức triều đình, các hoàng tử, công chúa cũng cho mời quận chúa, vì vậy đặc biệt đến thông báo một tiếng!"

"Ông ta có nói việc gì không?" Phương Y thản nhiên hỏi lại.

"Dạ là mừng thọ thái hậu."

Được rồi, ngươi lui đi! Gọi Mộc Hoa tỷ tỷ và Cầm Sương vào gặp ta."

Lát sau, một tiếng xé gió mạnh vang lên phía sau, Phương Y hơi nhếch môi, tay chạm vào trường kiếm nhanh nhẹn xoay người. Thanh âm trường kiếm chói tai va chạm vào nhau. Cầm Sương nhanh nhẹn đánh với Phương Y hơn chục chiêu.

"Được rồi!" Phương Y nhẹ giọng nói.

Một tháng nay, Mộc Hoa và Cầm Sương dưới sự huấn luyện ma quỷ của Phương Y võ công tăng lên đáng kể. Nàng đem những kĩ năng cận chiến, kiếm pháp các loại dạy cho hai người, hi vọng họ có thể học tốt, ít nhất có thể phòng thân. Nhưng quả nhiên đồ đệ giỏi hơn sư phụ có thể giao chiến với Phương Y hơn chục chiêu có thể coi là rất có thiên phú.

Về phần Cầm Sương và Mộc Hoa, hai người biết Phương Y sau này nhất định có nhiều hiểm nguy rình rập cho nên một chút cũng không muốn tương lai vì khiếm khuyết thực lực mà trở thành nhược điểm của nàng.

"Vào thư phòng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro