Chương 2: Hồng Nhan Dạ Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" "Kẹt!" Một bà lão mở cửa bước vào.

"Tỉnh rồi sao? Đi theo tôi!"

Phương Y vẫn mơ hồ không chấp nhận được sự thật, thì đã bị một bà lão dẫn đi.

Nàng có cảm giác được kì cọ, mới chợt tỉnh ra. Trợn tròn mắt nhìn bà lão này thấy y phục cho thân thể.

"Này..." Nàng lặng lẽ kêu.

"Đừng nói gì cả!"

Nàng vẫn chưa nói xong đã bị đẩy lên khoang thuyền.

Trên khoang thuyền là khung cảnh ăn uống, nhậu nhẹt của nhiều người xa lạ.

Trong trí nhớ của chủ nhân thân thể này không hề có những người này.

Lăng Hàn đang nói chuyện cùng Hạo Minh thì xoay người lại nhìn thấy Phương Y. Nhất thời thất thần.

Ánh mắt tĩnh lặng như thủy ấy làm lòng người mê đắm .Nàng nhẹ nhàng bước đi dưới ánh trăng.Bộ váy tơ tằm tô điểm thêm cho dáng người hoàn mỹ ấy.Khuôn mặt trái xoan thanh tú,nước da trắng ngần,lọn tóc dài mượt.

Đáy mắt Lăng Hàn thoáng qua bất ngờ cùng ngạc nhiên không dễ nhận ra.

Lúc hai thuộc hạ của hắn đem người về. Hắn chỉ thấy một nha đầu xấu xí, lấm lem đang cận kề cái chết.

Giờ đây người đứng trước mặt hắn và người lúc chiều lại là một người.

Trước giờ hắn không ham mê nữ sắc. Lăng Hàn cho rằng nữ nhân có sắc đẹp cũng chỉ là cái vỏ.

Hắn đặc biệt không thích người vô dụng nên cũng không có hảo cảm gì với vị quận chúa này.

Trong đầu bỗng nghĩ đến bốn chữ.

Hồng Nhan Dạ Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro