Chương 6: Trước Phủ ba chữ Quận Chúa Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Dao có chút ngạc nhiên nhìn Phương Y, con tiện nha đầu này từ khi nào đã gan lớn đến thế. Xem ra ta phải dạy dỗ nàng thật hảo. Lúc này Bắc Dao mới chuyển ánh nhìn đến ba người Lăng Hàn, Hạo Minh và Lạc Lạc. Vờ ra vẻ ngây thơ kéo tay áo Bắc Lục chỉ về họ.

"Ngươi lại cư nhiên dẫn người đến làm loạn Bắc Gia, có phải ngươi đã không cho người phụ thân này vào mắt."

"Bắc Gia? Thật khiến người khác chê cười." Phương Y nhấc tay một cái, chỉ cửa ngoài nói:" Ta nhớ bên ngoài trên tấm biển, hoàng thượng đích thân tự tay viết 'Quận Chúa Phủ ' ba chữ đúng hơn phủ của ta, ta muốn loạn hay yên sao phải nghe theo các ngươi"

Bắc Lục hai mắt trừng lớn, mặt đỏ phừng phừng. Không muốn đàm tiếu với nha đầu này nữa truyền hộ vệ bắt giam.

Lăng Hàn lúc này mới tiến lên chắn trước mặt Phương Y, lắc đầu ý nói nàng không nên động thủ.

"Hoàng Thượng giá lâm". Tiếng tên lính hoàng gia hô to.

Lý Cảnh Tông thân áo bào đỏ sẫm cùng Lý Nam sải bước nhanh về phía Phương Y. Ai cũng hành lễ vội hô bình thân, Lý Cảnh Tông liếc mắt nhìn qua.

"Trẫm được tin Y Nhi đã về, mau đưa trẫm tới gặp nó".

Phương Y tiến lại gần.

"Hoàng thượng thần là Phương Y"

Lý Cảnh Tông hai tay bắt lấy bả vai nàng, đầy kích động nói:" Ngươi là Phương Y?"

Nàng khẽ gật đầu, Lý Cảnh Tông có phần xúc động bàn tay bóp chặt hơn, vết thương trên bả vai bị động có chút đau đớn nàng bất giác cau mày.

Thấy nàng sắc mặt khẽ đổi Lý Cảnh Tông vội buông tay. Đánh giá nàng từ trên xuống thấy thân thể nàng gầy gò dáng vẻ, chợt giận dữ, quay người lại một cước liền đá Bắc Lục.

"Đồ hỗn hào!" Lý Cảnh Tông giận dữ chỉ Bắc Lục. "Ngươi từng nói thế nào với trẫm? Trẫm mỗi lần hỏi ngươi Y Nhi giờ ra sao, ngươi trả lời trẫm nói rất tốt! Trẫm kêu ngươi đưa vào cung cho trẫm nhìn một chút, ngươi nói nó không muốn vào cung! Trẫm dặn dò ngươi chiếu cố nó thật tốt, ngươi lại làm như thế nào?"

Bắc Lục trên đất lăn một vòng, bò dậy cả người run rẩy. "Phương... Phương Y từ nhỏ thân thể yếu...yếu ớt thần mời danh y liễu thúc thủ vô sách, thần biết tội..."

Mồ hôi trên trán Bắc Lục chảy ra tựa như mưa, Cẩm Linh cùng Bắc Dao đều quỳ trên mặt đất, sợ hãi, bất an.

Lý Cảnh Tông gầm lên" Dám lừa gạt trẫm! Nếu ngươi chiếu cố thật tốt Y Nhi thì sao lại thành ra như thế!"

Lý Nam lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng tức giận như vậy sững sờ. Khi quân chi tội là tội lớn, tuỳ theo mức độ mà xét xử. Nhẹ thì giáng chức, nặng thì đày ra biên thậm chí xử trảm. Nếu như hoàng thượng biết nàng từ lâu đã bị coi không bằng người ở, tru di cửu tộc cả Bắc gia cũng không quá đáng.

Bắc Dao đầu óc cơ cảnh, thấy tình huống này cũng nói:" Khởi bẩm hoàng thượng, phụ thân đối với Phương Y Quận Chúa thật sự rất tốt. Quận Chúa thân thể từ nhỏ đã yếu, đại phu cũng thúc thủ vô sách. Mỗi ngày mẫu thân ta đều tự mình nấu thuốc bổ cho Quận Chúa uống. Tiểu nữ không dám nói láo, Phương Y ngươi cũng vì tình thân nói vài lời đi. Ngươi hiếu thuận như thế sẽ không muốn nhìn phụ thân lo lắng, sợ hãi phải không?"

Cẩm Linh có sắc thuốc cho nàng? Vì tình thân nói vài lời, thật tốt quá nghe!

Phương Y nghe cũng không nhịn được muốn cảm động đây.

Hoàng thượng nhìn nàng nói:" Y Nhi ngươi nói thật trẫm nghe, hắn đối với ngươi tốt hay không tốt? Có trẫm đây, ngươi chớ sợ! Hắn chỉ cần dám không tốt với ngươi trẫm lập tức ngũ mã phanh thây."

Bắc Dao một gương mặt xinh đẹp cũng hoàn toàn trắng bệch.

Lúc này, một câu nói của nàng liên quan đến sinh tử của bọn họ!

Nhìn cả người bọn họ dáng vẻ run sợ, nàng thật hả hê nhưng trong lòng vẫn sẽ không dễ dàng tha thứ những người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro