Q1 - Chương 32: Âm mưu lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi chỉnh lại vài thứ tài sản hiện tại, xem xem có thứ gì không cần thiết có thể đem đi đổi thành ngân lượng. Việc của Túy Tinh đã tốn của cô kha khá ngân lượng nên cô muốn kiếm thêm.

Cũng may Túy Tinh đã bắt đầu khai trương, lượng khách cũng rất đông, việc kinh doanh cũng rất thuận lợi. Sau khi đi vào hoạt động Túy Tinh là một thuơng hiệu khách điếm nổi tiếng khắp tứ phương. Khách đến cũng thuộc loại nhiều tiền, thương buôn nước ngoài và một số hoàng tộc.

A Lan nhìn đống trang sức trên túi vải nhỏ thì đoán chừng cô muốn làm gì "Thái tử phi! Người không phải muốn đem những thứ này đi bán chứ?"

"Phải! Đều là những thứ có giá trị ít nhất nhưng lại ít sử dụng đến"

A Lan khẽ nhíu mày, ánh mắt lo lắng. "Người làm như vậy không sợ người khác đồn đại nói ra nói vào sao?"

"Sao phải sợ? Ta chỉ giữ lại những thứ quý giá, những thứ cần dùng thôi. Còn những thứ này ta không dùng đến, có để lại cũng vô tác dụng. Ngươi thích thứ gì ta sẽ cho ngươi"

A Lan tròn xoe mắt, nở nụ cười đầy vui vẻ "Thật sao?"

Cô mĩm cười gật đầu, nhìn A Lan thật sự rất đáng yêu. A Lan nhìn thoáng qua một lượt rồi lấy ra một cái trâm cài màu ngọc, thiết kế đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt.

Cô cầm lấy cây trâm cài rồi đích thân cài lên cho A Lan. Tuy không cầu kỳ nhưng đặc biệt phù hợp với A Lan, cài lên thật sự rất đẹp.

Vừa đến đó cung nữ bên ngoài liền vội vã bước vào, giọng gấp gáp.

"Thái tử phi, không xong rồi. Trắc phi xảy thai, thái tử vô cùng tức giận gọi người lập tức đến đại điện"

Cô không hề bất ngờ, quay sang chỗ A Lan.

"Binh đến tướng chặn. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

"Nô tỳ đã rõ!"

Sắp có kịch hay để xem rồi.

. . .

Cô chậm rãi bước vào đại điện, khí chất ngời ngời, ung dung như đi xem kịch.

Ở đây đặc biệt đông đủ, có cả hoàng hậu. Hắn ngồi bên cạnh, sắt mặt lạnh như tảng băng, thiếu điều muốn ướp lạnh người đối diện. Hoàng hậu nghiệm nghị, ánh mắt nhìn cô nữa tin nữa ngờ.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương. Tham kiến thái tử điện hạ"

Giọng hoàng hậu không lớn không nhỏ, ánh mắt dò xét nhìn cô.

"Ta nghe nói vài ngày trước ngươi có tặng cho trắc phi một nhân sâm?"

"Dạ phải! Do nhi thần dị ứng với mùi hương của trắc phi nên không thể trực tiếp đến thăm hỏi. Vì vậy đã sai người đem tặng cho trắc phi muội một củ nhân sâm để bồi bổ"

"Ngươi có biết sau khi dùng nhân sâm của ngươi Thường Lan đã xuất huyết và sảy thai không?"

Chuyện này nghe thật sự nghiêm trọng nhưng khi hoàng hậu nói ra thì giống như bé nhỏ như chuyện không đáng. Bởi lẽ, hoàng hậu không hề xem trọng nàng ta, chỉ vì nàng ta mang thai nên mới qua đây chủ trì công đạo cho hợp đạo lí thường tình. Hoàng hậu chắc chắn không mong muốn tiểu hoàng tử được sinh ra bởi một thứ phi.

"Nhi thần không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Nhân sâm là vật đại bổ, rất tốt cho sức khỏe, việc này thì ai ai cũng biết. Nhưng dùng cho người đang mai thai thì vẫn nên hỏi qua ý kiến của thái y. Nhi thần chỉ tặng quà còn cách dùng thì do trắc phi rồi ạ"

"Ngươi nói như vậy nghĩa là việc trắc phi nàng ta sảy thai đều không liên quan đến ngươi?"

"Nếu người không tin lời nhi thần thì có thể hỏi thái y"

Hoàng hậu mĩm cười thoáng qua rồi lớn giọng: "Được! Gọi Tông thái y đến đây cho ta"

Cô thật sự cao hứng. Thường Lan tính toán đến thế nào vẫn không thể ngờ được rằng hoàng hậu cũng có mặt. Phen này, bất lợi càng lúc càng nhiều rồi.

Không lâu sau Tông thái y xuất hiện. Tông thái y là thái y lâu năm trong cung, y dược cũng tinh thông hơn thảy lại là người công chính liêm minh.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương! Tham kiến thái tử điện hạ!"

"Miễn lễ!"

"Tạ hoàng hậu!"

Cô đảo mắt qua nhìn hắn, hắn vẫn im lặng lạnh lùng không chút cảm xúc dư thừa.

Tông thái y sau khi hành lễ liền đi vào vấn đề.

"Thưa hoàng hậu! Thái tử phi nói quả thật không sai. Nhân sâm là vật đại bổ dùng để bồi bổ sức khỏe nhưng nếu dùng cho người đang mang thai thì quả thật nên cẩn thận.

Người đang mang thai sẽ ở trong tình trạng âm huyết suy dương khí tịnh hơn nữa người mang thai sẽ bị thiếu máu vì phải nuôi dưỡng thai nhi. Nhân sâm là thực phẩm nguyên khí đại bổ, người mang thai dùng nhiều sẽ bị dư khí gây hỏa vượng. Vì vậy sẽ gây ra một số trường hợp nôn mửa, xuất huyết dẫn đến xảy thai"

Hoàng hậu dường như rất hài lòng sau câu nói của Tông thái y, quay sang nhìn hắn.

"Niên nhi! Ngươi đã nghe rồi chứ?"

"Nhi thần nghe rõ!"

Câu đầu tiên mà từ nãy đến giờ hắn mới có thể nói ra. Dường như hắn đang đợi sự lý giải, biện minh hay chứng cứ của cô. Sắt mặt của hắn cũng giảm đi phần nào sự lạnh lẽo.

Một tên thị vệ áp giải một tên thị vệ khác và một thái y đến trước mặt hoàng hậu. Cung nữ bên cạnh Thường Lan mặt mày tái xanh khi nhìn thấy hai người họ.

Hoàng hậu không hiểu nhìn bọn họ "Có chuyện gì đây?"

"Nhi thần vừa điều tra được một chuyện trắc phi mang thai không phải con của thái tử điện hạ"

Hoàng hậu và hắn nghe xong vô cùng kinh ngạc, hai cặp mắt tròn xoe "Cái gì?"

A Lan tiến lên phía trước bắt đầu tra hỏi.

"Ngươi mau nói! Ngươi vốn là thị vệ canh cửa, hơn một tháng trước ngươi ra vào phòng của trắc phi làm gì? Có hoàng hậu và thái tử ở đây ngươi đừng hòng mà nói dối"

Tên thị vệ ấp úng, do dự

"Là... là trắc phi cho người gọi thần vào phòng"

"Nhưng trắc phi mang thai không phải đã hơn hai tháng rồi sao? Chỉ mới hơn một tháng, thái tử phi người không phải đang vu oan giá họa sao?"

"Có vu oan giá họa hay không hoàng hậu cứ hỏi vị thái y này là biết ngay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro