Q1 - Chương 34: Nguyệt Tịch Yến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thay ra bộ đồ dễ vận động, đứng đối diện vị công chúa kia, ánh mắt cực kì đáng sợ. Lâu rồi cô chưa đứng trên sàn đấu, cũng lâu rồi chưa vận động trên thân người. Nay có cô công chúa giúp cô làm giản gân cốt, quả thật rất tốt.

Cô liếc mắt qua nhìn hắn, hắn không những không lo lắng còn mĩm cười, dùng ánh mắt hào hứng chờ đợi nhìn cô. Thật sự khiến cô hạn hán lời.

Vị công chúa xông tới, nắm đấm còn chưa đụng vào người cô đã bị ăn một cú đá vào thái dương. Nàng ta choáng váng một lúc rồi cũng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn cô cũng khác đi.

"Cú đá vừa nhanh vừa dứt khoát khiến đối phương không kịp trở tay. Quả thật là lần đầu nhìn thấy"

"Đúng đó! Ra đòn quả thật rất hiểm"

Các quan viên đều xì xầm bàn tán, làm công chúa kia cũng phần nào dè chừng cô. Nàng ta xông đến tung đấm tung đá cô vừa đỡ vừa tấn công. Cô đem vị công chúa đánh đến không thương tiếc. Mọi ánh mắt nhìn cô đầy hãnh diện, vị sứ giả im lặng cúi đầu không nói gì.

Tứ vương gia ngồi tĩnh lặng uống rượu, ánh mắt dán chặt lên người cô. Ngài ấy đột nhiên mĩm cười. Ám vệ bên cạnh ta còn bị nàng ấy hạ gục, vị công chúa nhỏ bé kia có là gì.

Sau một hồi nàng ta thất thế cộng thêm việc bị đã kích lớn dẫn đến tức giận. Nàng ta rút cây roi bên eo ra trực tiếp đánh tới. Cô nhanh chóng né được, lần sau lại nhanh tay nắm được kéo về phía cô. Cô tung một màn quét chân, cô công chúa ngã sấp mặt trên sàn đấu.

Cung nữ hầu cận vị công chúa nhanh chóng chạy lại đỡ lên. Nàng ta tức giận đẩy họ sang một bên.

"Ai kêu các ngươi đỡ ta? Ta còn chưa thua"

"Công chúa! Người còn muốn đấu thêm?"

Cô vừa hỏi xong nàng ta ném về phía cô ánh mắt sắt bén, quất một đạo roi về phía cô. Cô chưa kịp phản ứng nên roi kia đã quất thẳng vào lưng và bả vai của cô. Nàng ta thẹn quá hóa giận, che mờ cả mắt nên không ngừng ra đòn.

Không những một đòn, hai đòn ba đòn tiếp theo đều bị đánh trúng. Cô nắm lấy chiếc roi đang định quất vào mặt mình, trừng mắt nhìn nàng ta.

"Công chúa, đủ rồi đó!"

"Ta còn chưa đầu hàng kia mà. Người đừng tưởng bở, thái tử phi"

Hình như sự tức giận có tính chất lây lan, nhanh như vậy đã lây sang cô. Cô không nương tay nữa mà trực tiếp vật nàng ta nằm ngay ngắn dưới sàn, kế tiếp lại là một đấm. Nhưng cú đấm còn chưa chạm trúng cô liền dừng lại. Nếu đánh tiếp e rằng sẽ có chuyện không hay.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô công chúa kia tiếp tục đứng dậy, cầm cây roi mà tiếp tục đấu. Cô sau đó đã vật ngã nàng ta không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng đều nương tay. Điều này ai ai cũng có thể nhìn thấy.

Cô không còn cách nào khác ngoài việc kết thúc chuyện này. Cô không vật nữa mà tung một đòn móc sau vào đầu khiến nàng ta bất tĩnh ngay trên sàn.

"Mau đưa công chúa về phòng, gọi thái y đến"

Hoàng thượng hạ lệnh đem công chúa đi, ánh mắt nhìn cô đầy vui vẻ hài lòng. Một tràn vỗ tay hoan hô cực kì nồng nhiệt của mọi người. Hắn đem chiếc áo khoác tiến đến khoác cho cô rồi dìu cô xuống. Một màn con trẻ tình cảm được thể hiện làm đẹp lòng biết bao các bậc phụ huynh.

Riêng một người không vui ngồi yên ắng uống rượu, tạo thành một cảnh riêng biệc.

"Thần quả thật ngưỡng mộ nay càng ngưỡng mộ hơn tài năng của thái tử phi. Thái tử phi sẽ là hậu phương cực kì vững chắc cho thái tử sau này"

Sứ giả kia lại tiếp tục tung lời bay bổng. Bữa tiệc không vì vị công chúa kia mà dừng lại. Hắn xoay qua chỗ A Lan dặn dò.

"Ngươi đưa thái tử phi về nghỉ ngơi, chăm sóc cho nàng ấy"

"Vâng!"

...

"Thái tử phi! Vị công chúa nước Tây Tịch kia đúng là ra tay tàn bạo. Khiến người bị thương thành ra thế này, mà người cũng không một tiếng kêu đau. Người cũng thật lợi hại, đánh cho công chúa kia bất tỉnh luôn"

A Lan vừa bôi thuốc vừa luyên thuyên. Cô nhếch môi cười: "Đau tai thì có! Ngươi bôi xong chưa?"

"Sắp xong rồi! Người ráng chịu thêm tí nữa"

Cô đoán chừng Nguyệt Tịch Yến cũng gần xong rồi. Có lẽ lát nữa hắn sẽ qua chỗ cô. Nghĩ đến hắn sẽ đến cô thật sự vui, lòng nôn nao khó tả.

A Lan bôi xong liền rời khỏi, trước khi đi còn tắt đèn ở trong phòng. Vì vết thương ở lưng nên cô không thể nằm ngửa được. Cô nằm nghiêng mình nhìn ra phía cửa, trông đợi sự xuất hiện của hắn. Nhưng đợi mãi, hắn chưa xuất hiện cô đã thiếp đi từ lúc nào.

...

Trong bóng tối một nam nhân nhẹ nhàng mở cửa, chậm rãi cẩn thận từng bước tiến đến gần cô. Cô phát hiện có người nhưng có lẽ đó là hắn. Vì không muốn làm phiền cô nên không gây động tĩnh nào.

Nhưng càng đến gần thì cô càng cảm thấy lạ. Mùi hương này hoàn toàn không giống mùi hương trên người hắn. Cô có thể khẳng định người này không phải là hắn.

Bàn tay to lớn vừa định đụng vào má cô đã bị cô nắm lấy rồi bẻ ngược ra phía sau. Vì sợ phát hiện nên mặc dù đau nhưng tên đó không hề lên tiếng. Cô nhếch môi cười, để xem ngươi chịu được bao lâu.

Cô tung một cước đá vào sau đầu của hắn, tung một đấm khiến hắn bật ngửa ra phía sau rồi ngã ngửa trên mặt đất.

"Người đâu! Có thích khách"

Cô lúc này mới lớn tiếng gọi người đồng thời thắp đèn trong phòng lên. A Lan cùng thị vệ bước vào mới phát hiện tên đó là một cận vệ của công chúa nước Tây Tịch.

Hắn lúc này xuất hiện, tiến đến chỗ cô.

"Nàng không sao chứ?"

"Thiếp không sao!"

Nhìn thấy hắn bao nhiêu cảm xúc đều tan biến. Trong mắt cô hắn như liều thuốc chữa lành mọi thứ, mọi đau đớn.

"Mau giải hắn đi!"

Hắn ở lại bên cạnh cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Bàn tay to lớn nhưng có phần ấm áp ấy luôn nắm lấy tay cô những lúc cần. Hơi ấm ấy luôn ở cạnh cô những lúc cần thiết. Hơn hết thảy mọi thứ, cô cần hắn.

Hắn sai người canh cửa cẩn thận rồi đến Điện Thái Cực luận tội tên thích khách, có mặt cả vị sứ giả nước Tây Tịch. Vị sứ giả tức giận đến đỏ mặt.

"Ngươi dám to gan nữa đêm nữa hôm đến phòng của thái tử phi. Nói! Vì sao lại làm vậy?"

Có lẽ ở buổi yến tiệc nước Tây Tịch đã bị một màn bẻ mặt nay có thêm một tên cận vệ. Điều này khiến vị sứ giả cảm thấy hổ thẹn, không cách nào nhìn hoàng thượng.

Tên cận vệ ấp úng, run đến mức không nói nên lời.

"Thần... thần!"

"Nói mau! Nếu ngươi không nói ta lập tức chém đầu ngươi"

Vị sứ giả không đợi được mà rút kiếm bên hông kề lên cổ của tên đó. Tên cận vệ sợ đến mức không thể không nói.

"Thần ái mộ công chúa Giác La Hãn rất lâu rồi. Trong buổi yến tiệc vì không can tâm thấy công chúa bị đánh đến mức đó nên đã đến tìm thái tử phi để cho nàng ta một bài học"

Sứ giả nhìn thẳng vào mắt tên cận vệ mà khinh bỉ.

"Thái tử phi là người như thế nào mà ngươi có thể tùy tiện đụng vào? Đến nhìn ngươi còn không xứng"

"Công chúa của ngươi chỉ bất tỉnh, còn công chúa của trẫm đã bị công chúa của ngươi đánh đến trọng thương. Trẫm không tính sổ với các ngươi, các ngươi còn dám lớn gan lớn mật như vậy"

Hoàng thượng vì sau khi đến thăm Từ An công chúa mới trở nên tức giận nhưng cũng im lặng bỏ qua vì đó chỉ là thi đấu. Nhưng giờ thêm tên cận vệ này khiến sự chịu đựng của hoàng thuợng chạm đến đỉnh điểm.

Hoàng thượng im lặng từ nãy đến giờ chính là sự tôn trọng đối với Tây Tịch quốc. Vị sứ giả cũng thừa biết điều này, sự hổ thẹn này thật sự không biết để đâu cho hết.

"Là người của thần đã phạm phải tội lớn. Người này, tùy hoàng thượng xử phạt"

"Trẫm giao cho sứ giả. Trẫm hy vọng Tây Tịch quốc sẽ cho Bắc An quốc ta một câu trả lời thích đáng"

Có lẽ hoàng thượng tôn trọng sẽ tôn trọng đến cùng. Sẽ không vì cảm xúc nhất thời mà làm mất đi hòa khí giữa cả hai nước.

Sáng hôm sau, đoàn sứ thần đã lên ngựa rời khỏi Bắc An quốc. Chuyện đêm hôm đó không hề được lan ra. Có lẽ hắn không muốn tên của cô bị đồn đại khắp hoàng cung, dù điều đó tốt hay xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro