Q1 - Chương 36: Sủng hạnh một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử phi đâu?"

Hắn lạnh lùng nhìn đám cung nữ đứng ngoài. Một cung nữ cúi đầu đáp "Thái tử phi từ khi hồi cung thì luôn nhốt mình trong phòng, không cho chúng nô tỳ vào hầu"

Nghe xong hắn lập tức vào trong, nhìn thấy cô nằm trên giường, căn phòng lại tối tăm.

"Người đâu? Thắp đèn"

Hắn tiến đến bên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn cô "Nàng không khỏe sao? Ta gọi thái y đến khám cho nàng"

Cô quay qua nhìn hắn, một cảm giác an toàn len lỏi khắp tâm trí "Thiếp không sao!"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cha thiếp gầy quá! Thiếp rất nhớ ông ấy"

Hắn đem cô ôm vào lòng. Mùi hương dịu nhẹ từ người hắn khiến cô rất dễ chịu. Sự ấm áp của hắn chính là liều thuốc xoa dịu vô cùng tốt.

"Sau này ta sẽ để nàng đến thăm ngài ấy nhiều hơn"

Bàn tay to lớn vỗ nhẹ trên tấm lưng mỏng manh đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Hơi ấm này, vòng tay này cô muốn ghi nhớ mãi trong lòng và cả hình dáng người nam nhân này. Sẽ không quên sự ấm áp hắn trao, cũng không quên sự ân cần, chăm sóc của hắn dành cho cô.

Vị công công vọng tiến từ ngoài vào "Thái tử điện hạ! Điện vương cầu kiến"

Giọng hắn trầm nhẹ nhưng lại lạnh lẽo phát ra trên đỉnh đầu "Đêm nay ta nghĩ lại chỗ thái tử phi, không được ai quấy rầy. Nói với Điện vương sớm mai quay lại"

"Vâng!" Công công đáp một tiếng rồi tiếng bước chân cũng xa dần. Cô ngước đầu nhìn hắn "Như vậy liệu có ổn không? Điện vương tìm người chắc chắn có việc quan trọng"

Hắn mĩm cười, nụ cười như muốn hút hồn "Cũng không quan trọng hơn nàng"

Dứt lời hắn cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn dây dưa cuồng nhiệt. Hơi thở cả hai trở nên nóng dần, thân nhiệt dần tăng cao. Hơi thở của hắn, bàn tay của hắn và từng cử chỉ của hắn đều như hấp dẫn lấy cô.

Hơi thở ấm nóng phà lên cổ, bờ môi mềm lướt qua xương quai xanh đến vai cô. Bàn tay hắn chậm rãi tháo vạt áo, từng sợi buột đều được tháo ra nhẹ nhàng. Nơi gò núi nhấp nhô để lại vài vết đỏ ửng, làn da trắng nỏn cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

Bàn tay to lớn lướt qua từng tất da tất thịt, mang theo cảm giác như được cưng chiều.

Hai cơ thể giao nhau tạo nên phản ứng vô cùng đẹp đẽ. Từng thớ thịt, từng hơi thở như muốn cùng đối phương hòa làm một. Những cảm xúc thăng hoa như muốn cùng nhau san sẽ. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay của đối phương. Giây phút ấy như muốn trao chọn cho đối phương hết tất thảy những gì mình có, trao cho đối phương những cảm xúc tuyệt vời nhất.

...

Hắn nằm bên cạnh cô, nụ cười vẫn chưa ngừng tắt trên gương mặt của hắn. Ánh mắt chưa ngừng thôi ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh. Cảm giác như chuyện giữa hắn và cô đến giờ mới có thể bắt đầu. Chỉ là một nữ nhân lại có thể khiến hắn hạnh phúc và thõa mãn đến vậy.

Hắn luôn tự hỏi cảm xúc lạ lẫm này rốt cuộc là gì? Cảm giác muốn trân trọng, cảm giác muốn bảo vệ, cảm giác muốn cho nàng ấy mọi thứ tốt nhất. Cho đến hiện tại đã đều được hóa giải tất thảy. Đây chính là yêu!

Tình yêu của hắn dành cho cô không rõ đã bắt nguồn từ khi nào. Chỉ biết rằng đã không thể ngừng yêu thương lại được nữa. Cho đến giây phút này cô mới thật sự thuộc về hắn. Hắn muốn trân trọng mãi điều này, mãi dành tình yêu này cho cô.

...

Cô thức dậy trong vòng tay của hắn, ánh mắt ôn nhu của hắn chào cô vào buổi sớm. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên gương mặt của cô.

"Tinh thần của nàng không được tốt. Ta sẽ xắp xếp cùng nàng rời khỏi kinh thành một chuyến. Nàng thấy thế nào?"

"Theo ý điện hạ!"

Hắn mĩm cười, hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi giường. Cung nữ hầu hắn thay y phục, màu vàng của bộ y phục uy nghiêm và đầy quyền uy. Trước khi rời đi hắn còn dặn dò A Lan chuẩn bị canh tẩm bổ cho nàng. Đám cung nữ sau đó lại thì thầm bàn tán to nhỏ chuyện thái tử phi đắt sủng.

...

A Lan dọn lên bữa sáng, không ngừng cười mĩm nhìn cô. Cô không chịu được liền dò hỏi.

"Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

A Lan nhanh nhảu trả lời "Người hôm qua còn ủ dột sáng nay lại vui vẻ sảng khoái. Phải chăng là do thái tử điện hạ"

Cô bất giác đỏ mặt "Ngươi đừng ăn nói lung tung"

A Lan thản nhiên thốt ra "Nô tỳ không có nói lung tung. Chuyện này nhanh chóng đã đồn khắp Đông Cung rồi"

"Cái gì?"

Cô không dấu được sự kinh ngạc, hai mắt tròn xoe. Cô không ngờ chuyện này còn nhanh hơn cả mạng xã hội ở thời hiện đại. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện gì to tát nên cô cũng không mấy bận tâm.

...

Cô đến Phượng Y Cung thỉnh an hoàng hậu. Vừa xong nghi thức hành lễ vấn an hoàng hậu không dấu được sự vui vẻ.

"Ta đã nghe vài cung nữ ở điện Đông Cung bàn tán nhau. Ta thật thấy vui thay cho hai ngươi. Ta còn tưởng thái tử sẽ không để tâm đến ai ngoài nữ nhân kia. Chuyện này coi như cũng đã trút bớt gánh nặng cho ta"

Cô cúi đầu, cẩn thận đáp lời "Đã khiến hoàng hậu phải bận tâm bấy lâu nay, nhi thần cảm thấy thật có lỗi"

Hoàng hậu mĩm cười uống một ngụm trà rồi đặt chúng xuống "Nào phải lỗi phải gì. Thái tử trước giờ ngoài triều chính cũng không để tâm đến ai ngoài trắc phi nàng ta. Ta thấy ngươi xinh đẹp tài đức hơn hẳn nhưng lại không được sủng nên cũng có chút lo lắng. Đều không phải lỗi của ngươi"

Cô bẽn lẽn nở một nụ cười "Nhi thần chỉ là may mắn được hầu hạ thái tử điện hạ"

"Ngươi thật khiêm tốn. Ta nhớ năm đó Thường Lan lần đầu vào Đông cung sau khi hầu hạ thái tử liền huyênh hoang tự đắt, không xem ai ra gì"

Nói đến đây hoàng hậu có vẻ tức giận, thoáng chốc lại lấy lại nụ cười, nhìn qua chỗ cô "Ban nãy thái tử có đến đây thỉnh an ta còn mở miệng xin cho ngươi được xuất cung một chuyến. Ngươi thấy thế nào?"

"Nhi thần nghe theo ý chỉ của hoàng hậu"

Nói rằng là nghe theo nhưng cô cũng mong hoàng hậu sẽ đồng ý cho nàng xuất cung. Sau một hồi hoàng hậu đã đồng ý, còn mang lọ tinh dầu thơm tặng cho cô. Nghe nói là cống phẩm của Tây Tịch, mùi hương cũng rất thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro