Q2: Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng nàng đến Vĩnh Thọ Cung, Thái Hậu ngồi trên tọa, sắc mặt quả nhiên khiến người khác phải lo lắng. Mà bên trong lại có đầy đủ phi tần, cục diện thật khiến người ta phải cận thận suy nghĩ lời ăn tiếng nói.

"Nhi thần thỉnh an mẫu thân"

"Thần thiếp thỉnh an thái hậu"

Thái Hậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng xong lại chuyển qua hắn.

"Hoàng thượng ngồi đi"

Hắn không hiểu nhìn nàng rồi tiến đến kế bên thái hậu ngồi xuống. Đợi đến khi hắn ngồi thì Thái Hậu mới tiếp tục.

"Hôm nay ai gia muốn làm rõ một chuyện"

Nói rồi Thái Hậu chuyển ánh mắt đến chỗ nàng "Hiền Phi, ngươi mau quỳ xuống"

Nàng lúc này ngây người không hiểu chuyện gì "Thưa thái hậu, không biết thần thiếp đã làm sai điều gì"

"Ngươi sẽ được biết ngay thôi. Quỳ xuống" Thái Hậu toát lên vẻ đầy nguy hiểm, khác xa vẻ hiền hậu thường ngày.

Nàng cũng không muốn rắc rối liền làm theo ý Thái hậu. Thái hậu quay sang chỗ cung nữ bên cạnh "Đem lên đây đi"

Cung nữ không lâu sau liền mang lên một xấp thư đem đến trước mặt. Thái hậu tùy tiện cầm lên một bức đưa cho hắn.

"Hoàng thượng, người đọc đi. Đây là những bức thư được giấu trong phòng của Hiền Phi"

Hắn cầm lấy liền mở ra xem, Thái Hậu lại nói tiếp "Người đọc đi rồi xem nên xử trí nữ nhân này như thế nào"

Nàng lúc này còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Vẫn chưa định hình được mức nghiêm trọng của việc này sẽ đi đến đâu.

Nàng nghĩ tốt nhân nên im lặng, cẩn thận quan xát hắn. Hắn lúc này từ không rõ việc gì chuyển sang tức giận, tức đến mức vò nát bức thư ném đến chỗ nàng.

Nhưng lúc này không ai nhìn thấy nụ cười đắt ý của một người.

Hắn đập ghế đứng phắt dậy "Nàng mau nói đi, rốt cuộc nàng đang qua lại với kẻ khốn nào?"

Qua lại? Hắn đang nói cái quái gì vậy? Nàng tiến đến cầm lấy cục giấy bị hắn vò nát mở ra đọc.

Trong thư chỉ toàn lời mật ngọt còn trịnh trọng nhắt đến Tinh Phụng nàng. Nàng đọc xong thì cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng lúc này không những không thanh minh mà còn cảm thấy nực cười. Hắn thấy nàng cười thì cơn giận trong lòng như được đổ thêm lửa.

"Nàng còn cười được nữa sao?"

Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh một lượt. Cảm giác như tất cả nữ nhân này đều ngồi xem kịch, xem nàng có kết cục như thế nào.

Thanh Dung ánh mắt lo lắng nhìn nàng, nàng cũng đều nhìn thấy cả.

Nàng lại nhìn hắn "Bẩm thái hậu, bẩm hoàng thượng. Mọi người có thấy ai lén lút đưa thư tình qua lại mà chỉ rõ tên ra như vậy không? Nếu không may bị người khác phát hiện ra thì không phải tự vạch tội mình sao?"

Thái Hậu vẫn lạnh lùng nhìn nàng "Ngươi đừng ở đó mà ngụy biện, những bức thư này vẫn chưa đủ đâu. Ai gia biết trước sau gì ngươi cũng sẽ chối nên hôm nay ai gia đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Gọi thái y vào đây"

Nàng nghe nói thái y liền nhìn ra phía cửa. Đúng thật như nàng đoán, thái y bắt mạch kê thuốc cho nàng đã đến hơn nữa còn quỳ ở bên cạnh nàng.

"Thái y, dạo gần đây Hiền Phi không được khỏe. Ông nói ta nghe xem Hiền Phi rốt cuộc là bị bệnh gì?"

Thái Hậu từng lời từng chữ vẫn nhẹ nhàng nhưng tính nguy hiểm thật không thể đùa được.

Nàng hiểu rồi! Là Thái Hậu muốn gán nàng tội ô uế còn mang thai với nhân tình. Tội này nàng thật không biết nên gánh như thế nào?

Thái Y run rẩy, trước mặt hoàng thượng với thái hậu ông ta đương có mười lá gan cũng không dám nói dối.

Thái y quay qua nhìn nàng lại nói một câu chí mạng "Nương nương, thần không thể che giấu giúp người nữa rồi"

Nàng lúc này chỉ biết nhếch môi cười, một chút lo lắng cũng không có.

Thái y cúi rạp dưới đất "Bẩm thái hậu, bẩm hoàng thượng. Nương nương vốn không phải bị bệnh gì cả mà là nương nương mang thai, đã hơn một tháng rồi ạ"

Hắn lúc này trừng mắt kinh ngạc nhìn nàng, gằn giọng với nàng "Nàng đưa trẫm từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Nàng hết tư tình với kẻ khác bây giờ lại còn mang thai"

Thái Hậu ở bên cạnh cũng lớn tiếng tra hỏi nàng "Ngươi tốt nhất là nên khai ra tên đó là ai, may ra còn giảm nhẹ tội"

Gia Phi lúc này ngồi trên ghế cũng tiếp lời, giọng nói thánh thót phát ra trông thật ngọt ngào "Tỷ tỷ, tỷ mau khai ra người đó là ai. Tỷ không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ đến đứa trẻ chứ?"

Nàng không sợ cũng không khóc, từ đầu đến cuối họ đều khư khư tin vào những điều mà họ muốn tin. Vậy nàng phải giải thích kiểu gì đây? Nàng  phải khai ra ai đây? Cho dù hiện tại sự thật có bày ra trước mắt thì họ cũng chỉ cho là nàng nói dối.

Nàng nhếch môi cười nhìn thẳng vào mắt hắn "Đến cả Ái Tân đế ta cũng không cần. Ở cái Bắc An quốc này có nam nhân nào xứng đáng sao?"

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn là để nói cho hắn biết. Đến cả hắn cũng không còn xứng nữa rồi.

Nàng đau lòng, đau đến mức nghẹn thắc lại. Đầu óc nàng lúc nàng không còn nghe thấy gì nữa, không nhìn thấy gì nữa. Chỉ mơ hồ nhìn thấy Thái Hậu lại nói gì, hắn thì vẫn lạnh lùng nhìn nàng kèm theo sự tức giận.

Đến khi bình thường trở lại thì bên cạnh nàng lại có thêm một cung nữ nữa. Nàng nhìn qua có chút quen mắt, không phải là cung nữ trong cung của nàng sao?

Cung nữ kia người run lẩy bẩy "Thưa thái hậu, nương nương từ khi trở về từ Hộ thành đã trở nên thân thiết với tướng quân Hằng Lệnh. Vào ngày Hằng tướng quân quay về Hộ thành thì có đến chỗ nương nương. Lúc đó nương nương đóng kín cửa, không cho bất cứ ai vào. Đến khi Hằng tướng quân ra về thì nương nương đã tiễn đến tận cửa cung"

Gia Phi ở bên dò hỏi cung nữ "Từ hôm đó đến nay đã bao lâu rồi?"

"Dạ cũng hơn một tháng rồi ạ"

"Ngươi có biết nương nương nhà ngươi mang thai không?"

Cung nữ kia lắc đầu ngoay ngoáy "Nô tỳ không biết! Lúc nương nương đau ốm thì chỉ có mỗi Kiều Nguyệt tỷ tỷ ở bên cạnh chăm sóc"

Thái Hậu nhìn hắn "Hoàng Thượng, hậu cung của người, người thấy nên xử lý như thế nào"

Hắn tức giận nhìn nàng rồi quay người vào trong "Hồi cung đóng cửa giam lỏng, chờ đến khi bắt được Hằng Lệnh điều tra rõ ràng rồi xử phạt sau"

"Hoàng Thượng, nếu người xử lý như vậy e rằng hậu cung không có tính răng đe"

Hắn quay qua nhìn Thái Hậu "Vậy theo người thì nên làm sao?"

"Đánh 60 trượng coi như làm răng đe cho hậu cung sau này. Đợi đến khi bắt được Hằng Lệnh thì hành hình sau"

Hắn lúc này nhận ra điều gì đó liền muốn lên tiếng nhưng Thái Hậu đã nhanh hơn "Người đâu, đánh nữ nhân này 60 trượng cho ai gia"

Kiều Nguyệt lúc này từ ngoài lao vào không ngừng khóc lóc van xin "Thái Hậu, nô tỳ xin người thu hồi thánh mệnh. Nương nương đang mang thai cơ thể vô cùng yếu ớt, không thể chịu nổi 60 trượng đâu thưa thái hậu"

Thái Hậu lại trừng mắt nhìn Kiều Nguyệt "Ngươi là ai mà dám lên tiếng ở đây? Người đâu lôi ả ta ra ngoài"

Lúc này ba bốn người đi vào, mang theo một cây rất to đứng hai bên nàng. Hai người họ đặt nàng nằm xấp lên ghế dài rồi bắt đầu đánh.

Mỗi một trượng đánh xuống nàng đều cắn răng chịu đựng. Nàng tự nhủ nàng không sai nên không cần phải khóc, không cần phải la cũng không cần van xin ai. Nàng càng thê thảm thì kẻ hại nàng càng hả dạ.

Nàng chỉ đưa mắt nhìn hắn, đợi chờ điều gì đó vô vọng từ hắn. Đối với nàng thì nàng là phi tử của hắn, là thê thiếp của hắn, là người thân của hắn. Người hắn cần bảo vệ bây giờ là người thân chứ không phải hùa theo số đông mà ức hiếp nàng, chấp vấn nàng.

Người như vậy còn xứng với nàng không?

Kiều Nguyệt trước khi bị lôi ra ngoài vẫn không ngừng gào khóc "Hoàng thượng, nương nương mang long thai của người. Cái thai của nương nương là của người thưa hoàng thượng. Người đã quên lúc ở Hộ thành rồi sao hoàng thượng"

Hắn sau khi nghe những lời nói kia lửa giận sớm đã nguôi từ lúc nào. Hắn lúc này đột nhiên lòng dạ bức rức như hàng nghìn con kiến cắn trúng. Nghe tiếng đập kia cứ như đánh vào tim hắn. Hắn quay người lại nhìn thì một cảnh máu me bê bết.

Chỗ đó của nàng máu đã nhuộm đỏ y phục, môi nàng bị cắn chặt đến mức rướn đầy cả máu.

Nàng dùng chút sức lực yếu ớt của mình nhìn hắn, giọng run rẩy "Hoàng Thượng... người giết chết thiếp cũng được... nhưng xin người... đừng giết người vô tội... Hằng Lệnh là... đích tử của Hằng tướng quân... Người vu oan hại chết Hằng Lệnh... Hằng tướng quân mất con... sẽ không đem lòng oán hận người sao?... Biên ải vẫn chưa yên... người làm như vậy... binh sĩ sẽ nghĩ gì về người...?"

Hắn thấy nàng như vậy đương nhiên đau lòng nhưng nàng lại vẫn một mực cầu xin cho Hằng Lệnh. Hắn lúc này hỗn loạn, đấu tranh thì vài giây sau nàng đã không còn động tĩnh gì nữa.

Hắn liền khẩn trương "Mau ngừng tay!"

Hắn vừa định tiến lại chỗ nàng thì bị Thái Hậu ngăn lại "Người đâu, đưa Hiền Phi hồi cung. Không có lệnh tuyệt đối không ai được vào thăm"

Nói rồi Kiều Nguyệt từ ngoài chạy vào đỡ nàng về.

Hắn nhìn Thái Hậu mà nghẹn trong lòng "Thái hậu, từ giờ hãy để trẫm giải quyết. Người đi nghỉ ngơi đi"

Hắn vừa định rời đi thì Gia Phi tiến lại chỗ hắn, giọng nói ngọt ngào êm ả bên tai "Hoàng thượng, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra. Người mau chóng về nghỉ ngơi đi. Chỗ Hiền Phi tỷ tỷ thần thiếp đã cho thái y đi theo rồi, nhất định sẽ không sao đâu"

Hắn gật đầu một cái liền rời khỏi "Hoàng thượng bãi giá hồi cung"

Gia phi nghe công công nói liền nở nụ cười chớp nhoáng. Đương nhiên sẽ không ai thấy.

Hắn ngồi trong Thượng Thư phòng, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Vị công công đứng bên cạnh cũng không ngừng lau mồ hôi. Trực Hoàng từ ngoài bước vào hành lễ với hắn.

"Giúp trẫm điều tra việc này. Trẫm muốn làm rõ việc của Hiền phi trước khi Thái Hậu ra quyết định"

"Thần tuân chỉ!"

Hắn lại trầm mặt, trong đầu không ngừng vang lên những câu nói.

"Hoàng Thượng, người giết chết thiếp cũng được nhưng xin người đừng giết người vô tội. Hằng Lệnh là đích tử của Hằng tướng quân. Người vu oan hại chết Hằng Lệnh, Hằng tướng quân mất con sẽ không đem lòng oán hận người sao? Biên ải vẫn chưa yên người làm như vậy binh sĩ sẽ nghĩ gì về người?"

"Đến cả Ái Tân đế ta cũng không cần. Ở cái Bắc An quốc này có nam nhân nào xứng đáng sao?"

"Hoàng thượng, nương nương mang long thai đứa con của người..."

"... Người đã quên lúc ở Hộ thành rồi sao hoàng thượng"

Hắn day day thái dương, phiền não trong đầu hắn như khiến hắn phát điên lên. Tự hỏi bản thân rốt cuộc tin hay không tin nàng?

Trực Hoàng nhìn thấy hắn như vậy cũng không kiềm được mà nói vài câu "Hoàng thượng, thần tự cho mình nhiều lời nhưng có vài lời thần thật sự muốn nói. Nếu chuyện hôm nay người bị thương là Hàn Vu Nhi thì người có chút nghi ngờ nào không?"

Hắn như hiểu ra điều gì đó, quay qua nhìn Trực Hoàng. Trực Hoàng nhận ra sự cho phép trong ánh mắt hắn liền nói tiếp.

"Có đến hai người giống hệt Thái Tử Phi năm đó, vẫn chưa một ai có thể xác định rõ. Nếu là thần, thần sẽ dùng cảm nhận của bản thân. Bởi lẽ, nếu là người thần yêu thương thì cho dù có thay da đổi thịt thần cũng sẽ cảm nhận được"

Nói đến đây Trực Hoàng lại ngưng một lúc "Thứ gọi là giác quan thứ sáu thật sự không gì chứng minh được. Nhưng những gì bản thân cảm nhận được đều rất khó sai xót"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro