Chương 102: Vừa tinh tế lại vừa ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đúng! Hai người đang yên đang lành sao tự nhiên lại giống phát điên thế kia?

Doãn gia chủ đứng ởi cửa phòng bếp, miệng thở hồng hộc, trong mắt không kìm được lo lắng. Hai cánh tay vươn ra, Bạch Băng Nguyệt mập mạp bị ông nâng lên, ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.

Doãn Hiên thở dài xoay thái dương đang co giật. Chuẩn bị phát điên, một ly sữa thôi là đã đủ phiền phức rồi, hiện tại còn nháo lên như thế này.

Vốn dĩ có tính cánh nóng nảy, lúc hắn đang chuẩn bị bùng nổ thì dừng lại.

Đối diện hắn là Bạch Băng Nguyệt hai tay che bụng, nước mắt chậm rãi đảo quanh trong hốc mắt. Bộ dáng đáng thương khiến Doãn Hiên chỉ có thể nuốt xuống cơn giận.

"Ông già, đây là thế nào?"

Nghe con trai hỏi, Doãn gia chủ trầm mặc không nói. Ông là người không giỏi biểu đạt, ăn nói cứng nhắc không hoa mỹ, ông không muốn nói là mình vì lo lắng mà trở nên ngu ngốc.

Doãn Hiên đứng chờ câu trả lời một hồi lâu, chỉ nhận được gương mặt nhạt nhẽo của cha mình khiến hắn dần trở nên mất kiên nhẫn.

Bạch Băng Nguyệt lúng túng nhìn nam nhân chuẩn bị phát điên, rồi lại nhìn gia gia cái gì cũng không nói, bé gấp gáp muốn giải thích.

"Ca..."

Vừa mở miệng ra thì đột nhiên dừng lại, Bạch Băng Nguyệt nghĩ một lúc, cô bé nhận ra mình còn chưa biết tên người trước mặt. Quét mắt qua lại trên người của Doãn Hiên, mái tóc dài óng ả, cặp mắt thon thả mang nét yêu mị, càng nhìn càng thêm sắc sảo, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng không cần son phấn. Như hiểu ra điều gì đó, cô bé không chút do dự hô.

"Tỷ tỷ xinh đẹp, Tiểu Nguyệt đói."

Bốn chữ phía trước làm cơ thể của Doãn Hiên cứng lại, một lúc lâu mới cho cô bé cái gật đầu rồi xoay lưng vào bếp tiếp tục chiến đấu.

Hắn cần thời gian để hấp thu những điều mình vừa nghe.

Cho dù biểu hiện của Doãn Hiên không quá lo lắng, Doãn gia chủ vẫn không an tâm. Ông nhấc máy gọi cho một trong những thư ký, kêu hắn tìm một bác sĩ nhi đồng đưa đến dinh thự.

Trợ lý ở đầu dây bên kia ngây người, đổng sự trưởng chỉ có con một, mà con trai ngài ấy đã lớn, nhà họ cần gì bác sĩ nhi đồng?

Ngờ vực mặc kệ ngờ vực, một lúc sau một nữ bác sĩ được đưa tới cửa Doãn gia.

Nữ bác sĩ được người hầu đưa đến phòng khách, một người đàn ông có tuổi ngồi ở trên ghế sô pha, cô cũng suy ra được đây là chủ nhân của nơi này.

Không để cô có thời gian chào hỏi, Doãn gia chủ đưa tay tỏ ý im lặng rồi vẫy tay gọi cô đến gần.

Giống như thư ký của ông, nữ bác sĩ nhi đồng cũng không kìm được tò mò. Từ lúc bước vào dinh thự, cô vẫn chưa gặp được một đứa bé nào. Đi hết cái dinh thự to lớn cộng một ngày mệt mỏi khiến cô khó chịu.

Nhưng vì sự chuyên nghiệp của mình, cô theo ý ông bước đến gần chiếc sô pha. Những câu hỏi dần có được câu trả lời.

Trong lòng của chủ dinh thự là một cô bé tầm ba bốn tuổi, bộ đồ gấu màu kem tôn lên vẻ xinh xắn đáng yêu. Nữ bác sĩ không nhịn được mở miệng cảm thán, đây là đứa bé xinh đẹp nhất mà cô từng thấy. Những đứa trẻ minh tinh chính là không thể so sánh.

Da thịt trắng nõn như ngọc trai, chân tay ngắn ngủn mập mạp co rúm lại, cặp lông mi đen cong vút rung nhẹ, nốt chu sa dưới mắt trở thành điểm nhấn duyên dáng.

Chỉ nhắm mắt thôi mà đã tinh xảo như thế này, thì khi mở mắt ra sẽ đáng yêu đến mức nào đây? Nếu không phải không được đánh thức cô bé, cô thật muốn thơm vài cặp má béo núc trước mắt vài cái.

Bạch Băng Nguyệt lúc nãy đói đến đi đứng không vững, thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Nhận được cái nhìn đe dọa của Doãn gia chủ, nữ bác sĩ nhanh chóng khử trùng tay, thành thạo kiểm tra cơ thể của Bạch Băng Nguyệt. Cả hóa trình đều cố gắng nhẹ nhành và thận trọng nhất có thể.

Làn da này nhìn thôi cũng biết là cực phẩm, nhưng chạm vào lại là một chuyện khác.

Độ đàn hồi và sự mịn màng này đúng là trời ban, nữ bác sĩ cảm thấy mình như đang được ban phước, về nhà sẽ không dám rửa tay.

Động động chạm chạm một lúc, cô sờ trúng nhiều đốm đỏ, Bạch Băng Nguyệt cũng vì thế mà rung lên, cặp mày nhíu lại.

Thấy phản ứng của cô bé, nữ bác sĩ vẻ mặt không tốt nói.

"Cô bé có thể bị HFMD trẻ nhỏ thường mắc phải, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải lưu ý."

"Có cần thuốc hay gì không?"

Nữ bác sĩ gật đầu, viết cho ông một đơn thuốc ngắn rồi dặn dò.

"Bệnh là từ đồ vật dơ bẩn truyền đến, có thể cô bé đã động vào những thứ có vi khuẩn dẫn đến bị lây nhiễm. Cô bé sẽ chán ăn uống, gia đình hãy cố gắng khuyên bé. Đơn thuốc này chỉ dùng để tránh ngứa, trước khi ăn uống một viên là ổn, bệnh sẽ tự động hết. Nếu thấy triệu chứng không biến mất trong vòng một tuần, tôi khuyên gia đình hãy đưa cô bé đến bệnh viện"

Doãn gia chủ im lặng lắng nghe, tay không quên vỗ về Bạch Băng Nguyệt đang say ngủ.

Sau khi nữ bác sĩ rời đi, Doãn gia chủ kính đáo thở dài, lo lắng trong lòng vương vấn không tan.

Hai mắt ông chậm rãi dời xuống, chăm chú quan sát đứa trẻ trong lòng, tia mềm mại trong mắt nhanh như chớp vụt qua.

Hình dáng của Bạch Băng Nguyệt vốn nhỏ hơn những đứa bé cùng lứa, nằm trong lòng Doãn gia chủ càng khiến cô bé nhỏ bé hơn, hình ảnh này vừa đáng yêu lại rất yếu ớt.

Một cảm xúc xa lạ trỗi lên trong trái tim lạnh lẽo của người đàn ông. Vừa tinh tế lại vừa ngọt ngào, đây là lần đầu trong đời Doãn gia chủ hiểu được cảm giác của một người cha.

--

Thông báo thân thiện:

Đừng nghe mị việc bác sĩ này nọ, chết đấy.

Hóng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro