Chương 73: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Y Y tung tăng trong nhà bếp miệng hừ hừ những giai điệu không tên. Cô muốn làm chút bánh Flan để ăn đêm.

Gương mặt bạn thân bỗng nhiên hiện lên trong đầu, động tác trên tay Liễu Y Y dừng lại rồi tiếp tục như thường, khẽ hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên là để mình cô ăn rồi nha, bổn tiểu thư đây vẫn còn giận đâu!

Cửa sổ ở phòng khách mở toan ra, từng luồn gió lạnh của ban đêm xua nhau ùa vào, đánh một cái rùng mình một cái, cô gái nhỏ chạy đến đóng cửa lại. Liễu Y Y ngây người, vô thức nhìn bâu trời tối âm u, mây đen nắm tay nhau chặt chẽ phủ kính bầu trời.

Trong lõng bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm xấu, Liễu Y Y mạnh mẽ lắc lắc đầu, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân. Cô lo lắng nhìn về phía đồng hồ, hiện tại đã là sáu giờ tối, giờ tan học là hai giờ chiều không lý nào người kia đến giờ vẫn chưa về.

Nuốt nước miếng, gương mặt hồng hào nháy mắt hóa thành màu trắng. Liễu Y Y như ma đuổi, nhanh chóng chạy đi tìm điện thoại. Chân tay luống cuống đánh cho Lăng Băng Nguyệt mấy cuộc gọi, đầu dây bên kia chưa bao giờ bắt máy một lần, nỗi lo sợ từ một chấm nhỏ với tốc độ kinh người bùng phát, bao trọn lấy tâm trí cô.

Cảm thấy bản thân có thể đang lo lắng thái quá, Liễu Y Y đặt điện thoại xuống, chậm rãi hít ra thở vào vài lần. Lần này cầm điện thoại lên, cô lên mạng tìm số điện thoại của công ty Bạch gia. Thật may công ty mở đến tám giờ tối, điện thoại kết nối với máy chủ, một giọng nói nữ tính lạnh lẽo vang lên.

"Xin chào, đây là tập đoàn INC, xin hãy khai danh tính và mục đích, cuộc gọi sẽ được ghi lại vì lý do thu thập thông tin cho tập đoàn."

Liễu Y Y biết nếu cô khai ra bản thân không có hẹn trước mà muốn kết nối với điện thoại của tổng tài thì phải chờ đến vài tuần, cô không có nhiều thời gian đến vậy. Ngập ngừng một chút, môi đỏ mở ra.

"Liễu gia nhị tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với tổng tài."

Cái danh xưng này Liễu Y Y từ lâu đã quyết định không dùng, giờ phút này trường hợp cấp bách, cô thật sự không còn cách nào khác.

Nắm chặt điện thoại trên tay, lúc này Liễu Y Y cảm thấy bản thân thật sự quá yếu đuối. Cô không thể cứ tiếp tục dựa vào danh tiếng của nhà họ Liễu như vậy nữa. Cuộc gọi này khiến Liễu Y Y nhớ muôn đời, nỗi sợ mất đi người bạn thân khắc sâu vào linh hồn cô.

Liễu Y Y từ nhỏ luôn muốn sống một cuộc đời bình an không chút sóng gió, nhưng nếu phải lựa chọn sự yên bình trong mơ đó thay vì năng lực để bảo vệ những người đứng bên mình, thì cô sẽ lựa không do dự chọn lấy năng lực.

Cặp mắt đỏ như ngọc lấp ló một tia lửa nhỏ, hạt giống của sự trưởng thành đang dần lớn lên ở nơi không ai có thể thấy.

Kết thúc âm thanh "tút' "tút" khó chịu, giọng nói máy móc của nữ nhân lần nữa vang lên.

"Đã tìm thấy tài liệu, Liễu tiểu thư sẽ được lập tức kết nối với phòng tổng tài.

"Cụp"

Đầu giây bên kia đã không còn giọng nói lạnh lẽo xa lạ, thay vào đó là một giọng nói từ tính pha chút gấp gáp của người nam nhân.

"Liễu tiểu thư, rốt cuộc Tiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện gì?!"

--

Trong phòng khách nhỏ chật chội, bảy người im lặng nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng len lỏi trong từng ngóc ngách, tiếng mưa "lách tách" lạnh lẽo vang vọng trong không gian.

Liễu Y Y hai tay nắm lại đặt trên đùi, ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế sô-pha nhỏ. Mắt mũi cô vì khóc mà trở nên đo đỏ giống như một con thỏ đáng thương. Trong lòng là tràng đầy ngậm ngùi và ân hận, nếu như cô không giận Tiểu Nguyệt, để cho cô ấy đi đến trường một mình thì hiện tại sẽ không đến nổi người một chút tung tích của cũng không có. Càng nghĩ càng thấy chua xót, hai mắt đỏ cay lại có dấu hiệu rơi nước mắt.

Bạch gia sau khi được Bạch Khiết thông báo, không một lời chạy đến. Hai chiếc xe không màng luật lệ bay đi trên đường như hai mãnh thú trong đầu chỉ có ý chí chiến đấu.

Khi đến nơi, chào đón thành viên của Bạch gia chỉ có một mình Liễu Y Y cô đơn lẻ bóng ngồi trong căn phòng u ám. Mặt nhỏ bị dọa không còn màu sắc, môi đỏ rướm máu, trên làn da trắng nõn còn in vài dấu móng tay, vừa nhìn thấy họ thì hai mắt sáng lên đầy hi vọng.

Bạch phu nhân đứng đằng sau, cố gắng đưa mắt tìm kiếm bóng hình con gái. Trong lòng nàng run lên từng hồi, hai chân như hoá thành đậu hủ, không thể đứng vững té xập xuống, hai mắt mất đi ánh sáng, môi đỏ như người điên lắp bắp vài câu.

"Thiên ơi, Thiên ơi, Thiên đem con gái của ta đi rồi, vì sao lại mang con gái của ta đi lần nữa! Vì sao a?!"

Mỗi câu chữ đều đem trái tim từng người Bạch gia trở thành bia đỡ đạn, cho dù đạn bắn nơi đâu cũng xuyên thủng vào nơi mềm nhất của họ.

Đúng vậy, đứa con gái bọn họ khó khăn lắm mới lấy lại được, ông trời ơi rốt cuộc ông đem nó giấu đi đâu rồi?

--

Cảm thấy lược views cùng votes xuy giảm, có phải mấy nàng thấy truyện không hay không? Ta đã rất cố gắng rồi...QAQ

Hóng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro