Chương 76: Phải tiếp tục sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân kia bật nhảy qua một bên, cuộc ám toán quá đột ngột khiến tốc độ của hắn không thể so sánh với thanh thuỷ chủ được tung ra hết tốc lực. Lưỡi dao bóng loáng đâm xuyên qua cánh tay gầy gò, máu đỏ nhỏ giọt xuống nền đá, mùi máu trong không khí càng lúc càng nồng.

Ai có thể ngờ được, một nơi linh thiên như thế này, cho dù có bị bỏ hoang đi chăng nữa cũng từng là nơi ngự trị của một đấng tạo hoá được người người tôn thờ. Hiện tại nơi đây đã bị phủ đầy bởi máu cùng âm mưu, ánh trăng đêm nay có sáng đến mức nào cũng không thể tẩy xoá đươc sự dơ bẩn trong thánh điện một thời tỏa sáng này.

Nam nhân giận dữ gầm lên, làn sóng ma thuật phát ra từ hắn mạnh mẽ lay động mọi thứ xung quanh.

"Tiểu tiện nhân! Ông đây còn chưa chơi mày, mày rốt cuộc chạy đi đâu rồi hả?!"

Lăng Băng Nguyệt ẩn núp phía dưới chiếc ghế gỗ cắn môi nhíu mày, thì thầm trong lòng.

Còn lâu bà mới đi nói cho ngươi nghe!

Mùi máu nồng nặc trong không khí chứng tỏ nhát dao đó đã thành công đả thương hắn nhưng không có nghĩ đó là vết đâm trí mạng. Thật may ám khí là từ phía sau hắn xuất hiện, nếu phóng từ phía Lăng Băng Nguyệt thì có lẽ vị trí của cô sớm đã bị phát hiện.

Mồ hôi lạnh phủ đầy lên vầng trán nhỏ, cơ thể Lăng Băng Nguyệt vẫn chưa thể hồi phục khỏi thứ thuốc kỳ lạ kia, nó liên tục kích thích não bộ của cô, ép buộc cô đầu hàng trước sự mệt mỏi nó tạo nên. Không để cho Lăng Băng Nguyệt có cơ hội tiếp tục suy nghĩ, một cơn chấn động len lõi trong từng lớp đất, những viên đá nhỏ lớn run rẫy bật nhảy lên xuống.

Một loạt dự cảm xấu trỗi dậy trong lòng, tứ chi vô lực khiến Lăng Băng Nguyệt sợ hãi, cô chật vật lấy hai cánh tay bảo vệ đầu, thân hình nho nhỏ co lại thành một đoàn dưới chiếc ghế tối tăm bẩn thỉu. Có lẽ những con côn trùng sống trong bóng đêm cũng cảm nhận được sự nguy hiểm chúng sắp phải đối diện, nhanh chóng di tản đến nơi an toàn.

Lăng Băng Nguyệt nhắm chặt hai mắt, làn da mẫn cảm dễ dàng cảm nhận được những chiếc chân lông lá, những khớp xương nhỏ nhưng rắn chắc đang liên tục di chuyển qua lại trên cơ thể.

Thanh âm chói tai càng ngày càng trở nên lớn hơn kéo dài đến tận năm phút, che lấp hoàn toàn tiếng la hét tuyệt vọng của nam nhân kia.

Đối với Lăng Băng Nguyệt thì đây chính là những giây phút tử thần có thể cả đời cô sẽ không thể quên, cô chưa từng gần kề với cái chết đến như thế, tựa như chỉ cần bản thân chấp nhận buông tay thì tử thần sẽ đến kéo cô đi khỏi thế gian này.

Nhưng Lăng Băng Nguyệt sẽ không buông tay, cô còn có thứ phải làm, còn có người cô cần phải bảo vệ. Nếu Lăng Băng Nguyệt đi rồi thì ai sẽ thay cô thực hiện những điều đó đây? Vì vậy hiện tại vẫn chưa phải lúc, Lăng Băng Nguyệt phải tiếp tục sống sót, cho dù có phải đi bước ngược lại với thế giới, cho dù cơ thể có tàn tạ đến mức nào, cho dù ở nơi tận cùng là hư vô.

Cô! Lăng Băng Nguyệt! Phải tiếp tục sống tiếp!

Ý chí sống sót mạnh mẽ hiện lên trong đầu, đây không phải là Lăng Băng Nguyệt, đây là một phần chưa biến mất của Bạch Băng Nguyệt, bời vì Lăng Băng Nguyệt của hiện tại sẽ không do dự lựa chọn bỏ cuộc khi con đường phía trước quá gập gền, cô ấy chỉ cần cảm thấy an toàn.

Chiếc ghế gỗ bị một phiến đá rơi từ trần nhà xuyên qua, phiến đá nặng đập thẳng vào bắp chân của Lăng Băng Nguyệt, những thanh gỗ nhỏ lộ ra từ phía sau lớp sơn bóng trở thành vũ khí bén nhọn cào nát làn da nõn nà, máu đỏ thấm đẫm đồng phục rách nát, nhưng mà cho đến lúc ý thức hoàn toàn biến mất, thiếu nữ chưa từng tạo nên một âm thanh nào.

Lồng ngực nóng như là bị một ngọn lửa hừng hực đốt cháy, đốt hết tất cả, đốt cả tro tàn, đốt luôn cả thần trí của Lăng Băng Nguyệt.

Cơn chấn động mạnh đi qua, sự thanh bình lại một lần nữa bao trùm toà thánh điện nay chỉ còn lại một đống đổ nát, khung cảnh vừa u thương lại u ám.

Bên ngoài con đường nhỏ, một tốp người một thân màu đen theo quy luật bước đi, dẫn đầu là một thiếu niên tuấn tú, mái tóc xanh pha lẫn với màn đêm, ánh trăng sáng hoá thành từng sợi tóc bạc tinh tế, ba ngàn sợi tóc đung đưa trong gió. Khuôn mặt ngày thường cấm dục trầm ngâm đáng sợ, khí lạnh xung quanh hắn có thể được so sánh với khí lạnh đêm nay.

Khoảng cách giữ bọn họ rút ngắn vài bước chân, thiếu nữ vô thức chìm vào bóng tối và vị cứu tinh của cô, định mệnh làm sao có thể dễ dàng cắt đứt cả hai khi họ đã từng dây dưa không dứt.

--

Thỉnh đọc:

Thật ra ta đã xuy nghĩ về lịch đăng, hiện tại tình trạng là phải vừa đi làm vừa học, thật sự rất khó khăn. Cho nên làm một quyết định gan dạ! Bắt đầu từ hôm nay, mỗi thứ bảy hàng tuần sẽ ra một chương mới.

Hóng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro