Chương 97: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của A Thảo tuy bần cùng nhưng rất duyên dáng, mọi người rất quý bà ấy. Hiện tại mang theo một đứa trẻ đến chỗ làm, cho dù không phạm quy cũng là điều không nên.

Lo lắng không nguôi, bà chậm rãi răng dạy.

"Bé ngoan, a di dẫn con đi một nơi, đến rồi thì phải thật ngoan ngoãn biết chưa?"

Bạch Băng Nguyệt ngáp lên ngáp xuống, mơ mơ màng màng gật đầu. Cô bé vì đi làm cùng bà nên đã dậy rất sớm, đến giờ còn chưa tỉnh ngủ.

Mẹ của A Thảo ôn hòa cười, hai mắt cong cong nhìn đứa trẻ mềm mụp trên tay.

Trong lòng một mực cầu mong mọi người sẽ cho chấp nhận đứa bé.

Nơi làm việc của bà rất lớn nhưng phòng dành cho người làm như họ chỉ ở một góc nhỏ. Quản gia thân thiết gật đầu, bà cũng lễ phép chào lại.

Nhiều người thấy đứa trẻ trên tay của bà thì không tiện hỏi, bọn họ vẫn phải chuẩn bị cho ngày mới của chủ nhân.

Mẹ của A Thảo đến gần vị quản gia già nua, tư thế hèn mọn cúi xuống.

"Phùng Lão, đứa bé này là họ hàng của tôi, nhưng con gái phải chú tâm học hành còn tôi thì phải đi làm. Vốn không muốn để đứa bé ở nhà một mình, tôi chỉ có thể manh nó đến đây. Phùng Lão, ngài nể tình tôi, để tôi mang đứa bé được không?"

Cặp mắt sắc sảo của Phùng Lão lướt qua một đầu tóc đen xù xù, không nói một lời.

Mẹ của A Thảo lo lắng không được, chỉ có thể khép nép cuối đầu.

Như biết được a di vì mình mà gặp khó khăn, Bạch Băng Nguyệt cũng nhìn về hướng ông lão trước mặt.

Ngây ngô quan sát một lúc rồi nở một nụ cười thật tươi, nãi thanh nãi khí kêu hai tiếng.

"Gia gia."

Hai tiếng này tựa hồ hiệu quả, Phùng Lão chậm rãi gật đầu.

Mẹ của A Thảo thấy Phùng Lão đồng ý, hai mắt u buồn sáng lên. Nhanh chóng mang đứa trẻ đi trước khi lão quản gia đổi ý.

Bạch Băng Nguyệt đầu nhỏ đặt lên đôi vai gầy guộc của người phụ nữ, cánh tay mập mạp hướng về phía của Phùng Lão, vẫy a vẫy a, trên môi mấp máy vài chữ.

"Hẹn gặp lại."

Thấy cô bé ngọt ngào nhìn mình, nét mặt cương nghị của lão quản gia trở nên mềm mại. Môi khẽ cong, cũng hướng Bạch Băng Nguyệt vừa gật đầu vừa vẫy tay.

Phùng Lão thường ngày nhìn rất nghiêm khắc khiến người khác sợ hãi. Nhưng thật ra ông rất cô đơn, sau khi bạn đời mất, con ông cũng qua đời. Ước mơ bế cháu nội tan thành mây khói, chỉ còn cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Bạch Băng Nguyệt có cặp mắt rất trong sáng, cô bé nhìn được sự cô đơn của ông. Hai tiếng "gia gia" kia như đang cố an ủi linh hồn già cỗi.

Là một đứa bé ngoan, ông không nỡ tổn thương cô bé.

Mẹ A Thảo là người làm vườn, rất giỏi chăm sóc cây cỏ. Vì hôm nay có thể mang theo Bạch Băng Nguyệt, tâm trạng của bà cũng vì thế mà tốt theo.

Bạch Băng Nguyệt thấy người lớn ai cũng bận rộn, không ai để ý đến mình nên cũng ngồi yên như tượng.

Có vài người đi qua, kính đáo nhìn, ánh mắt mang đầy sự tò mò.

Một đứa trẻ tinh xảo như vậy, cả người đều mềm mềm nộn nộn. Cho dù mẹ của A Thảo đã nói rằng cô bé là họ hàng bà con xa thì cũng không ai tin, hai người đứng bên nhau thì chính là một trời một vực.

Bỗng nhiên có tiếng xe tiếp cận nơi mọi người. Bạch Băng Nguyệt tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía cổng lớn, thấy chiếc xe quen thuộc, cô bé vui vẻ chạy đến.

Đó là xe của A Ly, cô bé từng ngồi qua rồi.

Bước xuống xe là một cặp chân dài, Bạch Băng Nguyệt bạch bạch bạch chạy đến. Cánh tay như ngó sen dùng hết sức ôm lấy bắp chân rắn chắc.

Trong mắt là tia sáng lấp lánh không tan, ngây thơ hô lên.

"A Ly!"

Doãn Hiên nhướng mày nhìn xuống, hắn bình sinh không thích trẻ nhỏ. Đây là cục bột nào muốn đi tìm chết đây? Cuối xuống nân lên đứa bé đang ôm chân mình, hành động dịu dàng lại mang chút vụn về.

Mọi người xung quanh lo lắng quan sát một lớn một nhỏ, không khí căng như đi trên dây mỏng.

Bỗng nhiên nằm trong vòng tay to lớn, Bạch Băng Nguyệt giờ mới có thể thấy được nhan sắc của người kia.

Mắt dài như phượng, môi mỏng gợi tình, làn da so với nữ nhân còn muốn trắng. Cô bé nhìn một lúc, chớp chớp mắt, rồi nhìn đến chiếc xe phía sau. Cho dù rất giống như không có chú sói phía trước, thay vào đó là một con rắn hổ mang nhỏ, kiêu ngạo ngẩn đầu.

Dần nhận ra đây không phải Lam Ly.

Cặp mắt trong suốt nhanh chóng pha màu ướt át, nước mắt như mưa rào chuẩn bị rơi xuống.

Doãn Hiên ngây người nhìn gương mặt búng sữa đối diện, trong lòng thoáng qua một tia quen thuộc.

Hắn, gặp gương mặt này ở đâu rồi nhỉ?

--

Không biết có nên tiếp tục hay là tạm dừng để viết hố khác không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro