Chương 99: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Băng Nguyệt bụ bẫm nhìn phía sau, nắm lấy ngón tay thon dài.

"Ca ca biết A Ly sao?"

Thấy Doãn Hiên mặt không đỏ tim không đập lắc đầu, cô bé liền tin. Thanh danh của Lam Ly vang xa trong giới hào môn, không ai không biết hắn. Chỉ là giác quan thứ ba của Doãn Hiên nói với hắn tuyệt đối không được gật đầu.

Doãn gia chủ không thích trẻ con, ông chỉ cho Bạch Băng Nguyệt vài ánh mắt rồi di chuyển sự chú ý.

"Hiên, mang đứa bé này trả lại cho gia đình của nó."

Doãn Hiên làm như không nghe, một tay ôm Bạch Băng Nguyệt lên lầu, để lại ánh mắt dao kéo của cha mình.

Hắn biết cô bé không thuộc về nơi này, cũng biết hắn không nên ích kỉ như thế. Doãn gia một tay che trời, pháp luật cũng không phải là thứ hắn sợ.

Nhưng Doãn Hiên vẫn là không kiềm được ý muốn tiếp cận cô bé, giống như thiêu thân lao vào lửa.

Bạch Băng Nguyệt rung rung một đầu đầy tóc, ngước nhìn gương mặt suy sụp của nam nhân. Cô bé không thích hắn cho lắm, nhưng vẫn không mong hắn sẽ không vui.

Vươn tay vỗ vỗ đôi vai rộng, cô bé cảm thấy mình thật sự quá lương thiện.

"Khụ! Ha ha."

Tiếng cười trầm ấm hòa lẫn vào sự im ắng của buổi sớm, không khỏi khiến người khác liên tưởng đến note trầm của chiếc dương cầm thượng hạng.

Bạch Băng Nguyệt cảm thấy mình đang bị cười nhạo, hai rặng mây hồng trồi lên trên cặp má, giận dỗi gục mặt vào vai của nam nhân.

Cục bột trên tay vừa mềm vừa ngọt, Doãn Hiên cảm thấy mình sắp không thể buông tay.

Không khí ôn hòa trải dài một đường.

Bạch Băng Nguyệt vì giận nên không thèm cho người kia một ánh mắt, cho đến khi mông nhỏ chạm vào thứ gì mềm mềm mới ngóc đầu dậy.

Cô bé tò mò vươn tay chạm vào miếng thảm, tìm được đồ chơi thì vui vẻ lăn lộn đùa nghịch.

Doãn Hiên đi đến bàn làm việc, ấn vào nút đen trên bàn. Ngay lập tức, bóng dáng nghiêm nghị của Phùng Lão lấp ló phía sau cửa gỗ.

"Thiếu gia gọi."

Doãn hiên gật đầu rồi xoay mặt về phía cục bột nhỏ.

"Tôi muốn thông tin của đứa bé."

Ánh mắt của lão quản gia lóe lên khi nhìn thấy Bạch Băng Nguyệt lại nhanh chóng bị ông che lấp dưới sự lạnh giá. Thấy nam nhân xua tay, ông ngoan ngoãn lui xuống, trước khi đi còn không quên đưa tay đóng cửa.

Không gian hiện tại chỉ còn lại hai người, một lớn một nhỏ nhìn nhau.

Trong chốc lát hình ảnh của Doãn Hiên phản chiếu trong mắt Bạch Băng Nguyệt dần phóng to. Nam nhân ngồi xổm xuống, hai mắt đối diện với cặp mắt trong suốt.

Chưng bày nụ cười mình cho là dịu dàng nhất, hắn hỏi.

"Bé cưng, em tên là gì."

Bạch Băng Nguyệt ngây người nhìn hắn, như là phản ứng của cô bé bị chậm lại, một giây sau mới ngơ ngác lắc đầu.

Kẻ nào đó bị từ chối cũng không ngại, vẫn cười hỏi.

"Sao lại lắc đầu?"

Cô bé nghe xong lẩm bẩm.

"Cô giáo nói không được nói tên cho người lạ."

Doãn Hiên trong mắt đầy tán thưởng, cũng cho là đúng liên tục gật đầu tán thành. Nhận ra có điều gì đó không đúng, cơ thể hắn cứng lại.

Nếu không nói cho người ngoài thì cũng không thể nói cho hắn nha...

Nam nhân hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc, một lần nữa nhìn vào ánh mắt trong veo của Bạch Băng Nguyệt.

"Bé ngoan, ca ca tên Doãn Hiên, đây là Doãn gia. Anh đã giới thiệu rồi, chúng ta hiện tại là bạn bè, không phải người lạ."

Bạch Băng Nguyệt ngơ ngác suy ngẫm trong đôi chút, xong lại gật gật đầu.

Một hơi nãi thanh nãi khí nói.

"Hiên ca, ta là Bạch Băng Nguyệt, mọi người đều gọi là Tiểu Nguyệt."

Câu nói này cứ như trời đánh ngang tai, đại não của Doãn Hiên trong phút chốc dừng hoạt động, hô hấp chậm lại.

Hắn ngây người hỏi.

"Bảo bối ngoan, tên em là gì nha?"

"Gọi là Tiểu Nguyệt nha!"

Giọng nói ngây thơ thánh thót như thế lại có thể gây nên cho người khác một cú sốc không nhỏ.

--

Nghĩ lại rồi, bảo bảo muốn cố gắng!

Hóng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro