[Khuynh Tình] chap 5 {Quyết định ở lại}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Quyết định ở lại
ở tại một ngôi nhà khác,mọi người đang ăn cơm, 1 người đàn ông,1 người đàn bà 2 đứa con gái khoảng 18 tuổi,không khí cực kì ấm cúng thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên...
'píng pong,píng poong'
'dì lâm,ra mở cửa xem ai đến'-người phụ nữ ra lệnh.
Cửa mở ra,dì lâm cũng lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt: 'tiểu thư Sica,cô đến à?vào đi vào đi,mọi người đang ăn cơm bên trong.'
Dì Lâm,chính là giúp việc của nhà cô chú của Jessica,dì tuy là người giúp việc nhưng gia đình không coi dì ấy là người ngoài.
'cảm ơn dì.'-Jessica chỉ nói ngắn gọn.
Không khí trong nhà ấm áp và tràn đầy tình thương,một người đàn ông ngồi đọc báo vẻ mặt rất đềm tĩnh một người phụ nữ đang lo lắng cho 2 đứa nhỏ kế bên.
2 đứa nhỏ dường như ăn uống no say rồi chỉ ngồi rồi xoa bụng
Vừa bước vào nhà thì chứng kiến một khung cảnh ấm áp như vậy,Jessica không hiểu sao bản thân lại ngọt ngào và khao khát như vậy.cảnh tượng này so với cái cảnh tượng máu me giết chóc trong thế giới của cô hooàn toàn khác nhau...
'chị hai.'-1 giọng nói ngọt ngào vang lên,cùng lúc đó là 1 người chạy đến ôm chầm lấy Jessica.
'em gái của chị,sao nào?ở đây có nhớ chị không?'-Jessica ôm lấy người kia.
Em gái Jessica nhìn thẳng vào mắt Jessica vui vẻ nói: 'nhớ,em nhớ chị chết đi được đấy.'
Cùng lúc này một giọng nói vang lên vui mừng pha lẫn uy quyền: 'Tiffany,khó khắn lắm chị con mới về đây,con đứng chắn ở cửa định cho nó 1 lần nữa xổng chuồng à?'
Tiffany nghe vậy ngây thơ mà tưởng thật năm chặt lấy tay Jessica,ánh mắt khẩn cầu nói: 'chị hai,vào nhà đi,đừng đi nữa...'
Jessica chỉ cời dịu dàng với em gái rồi đi đến trước mặt 2 người lớn tuổi kia.
'chú,cô.'-Jessica nói thay lời chào
Người phụ nữ ngẩn đầu lên...bà ta chính là Thủ Tuyết-cô của Jessica,từ nhỏ đã nhận nuôi Tiffany,bà ta đối với 2 đứa con gái này như mẹ ruột.
Cô Tuyết đứng lên để tay lên vai Jessica: 'trời ơi,con bé này,mới có 2 tháng không về mà lại gầy hơn nữa rồi...lại đây,ngồi xuống ăn một ít cơm nào.'
Cô Tuyết giốngnhư sợ Jessica từ chối,nói là làm liền đẩy Jessica ngồi ghế cạnh Tiffany
'chị Jessica,lần này chị bỏ em và Fany lâu quá rồi...em nhớ chị chết đi được'-Vân Nguyệt,con gái của cô và chú Jessica đẩy Fany ra nhào tới Jessica làm nũng.
Jessica xoa đầu Vân Nguyệt: 'em nhớ chị đến vậy sao?hay là nhớ quà của chị'
Vân Nguyệt bị lật tẩy cười huề nói với Jessica: 'nhớ....nhớ cả hai ạ.'
'xí,Nguyệt nhi cậu đang làm gì chị của mình vậy?buông ra mau.'-Fany bị đẩy ra bây giờ đang giành chị với Vân Nguyệt.
'mình cứ không tránh ra đó,chị Sica rõ ràng là về thăm tớ mà...'-Nguyệt Nhi ôm cánh tay Jessica cọ đầu vào vai cô nói với Fany.
Tiffany cũng đâu chịu thua,lập tức vòng qua bên kia ôm lấy cánh tay còn lại của Jessica: 'xí,còn lâu nhá,chị ấy rõ ràng và về thăm mình,chị ấy là chị ruột mình đường nhiên là phải thương mình rồi...'
'Fany,cậu...
'đủ rồi,2 đứa con vậy nữa chị sẽ đi ngay lập tức.'-Jessica làm người giải hoà cho 2 đứa nhỏ,2 cái đứa này lần nào thấy Jessica là lần đó lại trởmặt với nhau.
2 cô bé kia nghe vậy liền trừng mắt với nhau 1 cái rồi ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.
Cô Tuyết thấy 'sóng yên biển lặng' rồi mới quay sang hỏi Jessica: 'Sica,con lúc này sao rồi?sống có tốt không?'
Jessica mỉm cười đáp lại: 'con sống rất tốt,chỉ là hôm nay nhớ Fany...'-Jessica vô thức liếc qua Vân Nguyệt đang hầm hầm cái mặt,lại cười khổ rồi thêm vào 'chỉ là hôm nay con nhớ Vân Nguyệt và Fany,nên muốn về đây thăm 2 đứa.'
'câu thấy không?chị ấy nói nhớ tớ nhá'-Vân Nguyệt nhìn Tiffany nói
Tiffany cũng nói lại: 'nhớ tớ nhiều hơn.'
'cậu..'
'im lặng đi'-cô Jessica quát.
2 người lập tức cấm đầu mà ăn.lúc này cô Tuyết mới quay sang Jessica nhìn gương mặt nàng nhẹ nhàng nói: 'rất tốt gì mà gầy thế này?con đang lừa cô hả?'
'Sica,hay là con về đây ở đi,đền công ti của chú làm,dù sao làm cho người nhà cũng đỡ hơn làm cho người ngoài,cái công ti gì đó con làm là công ti nhỏ chắc chắn không có điều kiện tốt đâu.'-Chú Jessica nói.
Chú Jessica là Vân Trung,giám đốc một công ty phần mềm công nghệ thông tin Trung thị năm trong Top 10 của thế giới.

Jessica vẫn luôn giấu mọi người về thân phận sát thủ của mình,thứ nhất để đảm bảo an toàn cho họ,thứ 2,để họ có thể an tâm.cô nói cô làm tại một công ti nhỏ.
'chú à,cháu thật sự sống rất tốt cô chú đừng lo mà.'-Jessica nói.
'chú con nói đúng đó,Sica,con là con gái mới 20 tuổi mà phải lăn lộn bên ngoài cô chú thật không an tâm,hơn Tiffany cũng ở đây,con cũng tới đây ở đi có được không?'-Cô Tuyết nói.
'cô à...cô không cần lo,lần này con đên là muốn ở đây mà....con chỉ sợ cô chú không chứa con thôi.'-Jessica thoả hiệp.
4 người ở đây nghe được cô nói câu này,người cầm đũa thì rớt đũa người cầm muỗng thì rớt muỗng,ai cũng trố mắt nhìn Jessica ngay cả dì Lâm đứng kế bên cũng không khỏi kinh ngạc
1 lúc sau... 'con nói thật chứ?'
'chị Sica chị ở lại đây thật à?'
'chị Sica,lần này chị nói giữ lời đó.'
'Sica,con quyết định thật không?'
Lần lượt câu hỏi nói ra khiến Jessica chỉ biết cười khổ,thật ra trước đây mọi người điều đã dùng mọi cách lôi kéo cô ở lại nhưng cô là ai?sát thủ muốn rời khỏi một nơi như vậy là quá đơn giản,cứ khi nào cô nhớ Fany và Nguyệt Nhi thì cô lại về,khi nào cô cần không khí của một gia đình thì cô lại về.hôm nay tự nhiên cô nói ở lại khiến mọi người ngạc nhiên tới vậy cũng là chuyện thường.
'con nói thật'-Jessica nói.
Đột nhiên có tiếng la hét vui mừng Jessica vừa quay uqa thì thấy Vân Nguyệt và Tiffany cầm tay nhau nhảy dòng tròn.
'tuyệt quá chị ấy chịu ở lại rồi...'-Fany vừa nhảy vừa cười vừa nói.
'được lắm Sica,ngày mai theo chú tới công ti,chú sẽ cho con làm giám đốc tài vụ..'-Chú Jessica vui mừng nói.
'dạ được,cảm ơn chú.'-Jessica mỉm cười.
Dì Jessica quay sang dì Lâm: 'dì Lâm,dì mau dọn dẹp lại phòng ốc đàng hoàng,à còn nữa Jessica thích nhất là màu tím và màu hồng mau,dì mau thay ga trải vường thành 2 màu đó,còn nữa phải xịt hương thơm vào trong phòng,a còn nữa,mau chuẩn bị phòng tắm cho Jessica còn nữa...'
'dì à...'-Jessica thấy dì vui mừng như vậy,trong lòng rất ấm áp và hạnh phúc,cảm giác này bây giờ chỉ có nơi đây có thể cho cô.
Không để Jessica nói hết dì Jessica đã nắm tay cô: 'con không có đem theo hành lí,không cần đi lấy lát nữa dì sẽ dẫn con đi mua,dì sợ con đổi ý đột ngột...'
Jessica mỉm cười: 'dạ,cảm ơn dì.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro