Ki 1:Em khong thich anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lady killer và Nhóc - Kì 1: "Em không thích anh?"

02/07/2009 14:00:00

"Em không giống như những cô gái màu hồng của anh" - Câu trả lời làm cho chàng trai ngạc nhiên. Điều mà anh chưa từng phải nghe từ bất cứ một cô gái nào anh gặp. Vậy mà cô nhóc 18 tuổi này lại nói tỉnh bơ.

Huỳnh Ruby

Lady killer và Nhóc - Kì 2: Chiếc đồng hồ màu tím

Lady killer và Nhóc

• Khi nào anh đi? - Nó đặt ly mocha xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi.

• Em vẫn còn thói quen uống mocha à? - Anh dường như không để ý câu hỏi của nó.

• Một tách mocha lúc chiều muộn là thói quen của em, không lẽ anh quên? - Nó nhìn anh, mắt như có nước.

• Dĩ nhiên là anh nhớ! Tất cả những gì là của em, thuộc về em anh đều nhớ. Đó chẳng qua chỉ là một câu hỏi! - Anh điềm nhiên trả lời.

• Anh vẫn là anh - luôn biết cách "lấy lòng" phụ nữ. - Nó bật cười, đưa tay quệt giọt nước mắt vừa rơi xuống má.

• Và em là một trong số đó! - Anh nhìn nó, ánh mắt như đại dương mênh mông, đắm chìm nó vào thăm thẳm...

...

Anh là kẻ đào hoa và chưa bao giờ anh phủ nhận điều đó. Xung quanh anh lúc nào cũng có biết bao cô gái xinh đẹp, giàu có. Nó cũng chỉ là một trong những "bóng hồng" bên cạnh anh. Chỉ khác một điều chưa bao giờ nó thú nhận với anh rằng nó thương anh và anh cũng chưa bao giờ tỏ tình với nó. Phải nói thế nào về quan hệ giữa nó là anh nhỉ? Tình bạn? Tình yêu? Tình anh em? Hình như chẳng có từ ngữ nào diễn tả đúng "bản chất" cả.

Nó hay bảo anh: "Hồng nhan dễ kiếm, tri kỷ khó tìm". Nó tạm chấp nhận hai từ "tri kỷ" để "định nghĩa" quan hệ giữa nó và anh. Bởi đơn giản một điều, anh luôn tìm đến nó khi anh đau buồn, khi anh "đá" một "hồng nhan" nào đó, khi anh đi xa về...Nó luôn có mặt khi anh cần, nhưng khi nó thật sự cần anh, chưa bao giờ nó dám nhắn cho anh. Nó sợ anh trả lời rằng: "Anh bận...". Nó thấy mình khờ thật. Đôi khi trên đời này có những nghịch lý, mà đã là nghịch lý thì chẳng bao giờ giải thích được. Với nó, khờ khạo trong tình yêu là một cái tội, không phải là tội lỗi mà là tội tình, tội nghiệp. Sống ở đời khổ thật!

Nhà anh giàu. Ba mẹ luôn có sẵn tiền cung cấp cho cậu con trai cưng đi du lịch bất cứ đâu. Ngang tàng và bất cần. Đó là tính cách của anh. Thế nên khi anh đòi đi du học Hàn Quốc. Gia đình không ai phản đối. Bởi lẽ ba mẹ biết rằng ngoài cái "ngông" của đứa con trai mới lớn, anh còn có chỉ số IQ rất cao và chưa bao giờ anh làm mọi người xung quanh thất vọng về việc học của mình cả. Những chuyến đi về giữa hai nước Việt - Hàn hay những chuyến du lịch xa từ Châu Á sang Châu Âu không làm ba mẹ anh cảm thấy lo lắng hay bất an vì anh luôn mang về cho gia đình bảng thành tích xuất sắc. Nếu nhận xét về anh, có lẽ chỉ nên dùng hai từ "hoàn hảo".

Nó làm thêm cho một tiệm café trong khu Kangnam - khi vui chơi giải trí sầm uất nhất Seoul. Không phải nhà nó nghèo không lo được sinh hoạt phí cho nó mà vì nó thích làm việc. 18 tuổi. Đơn giản là nó muốn tự lập. Nó suy nghĩ rằng, mọi thứ trên đời này nếu từ hai bàn tay trắng mà ra. Nó đi làm, vừa có thêm tiền, vừa tiếp xúc được nhiều người để thực hành tiếng Hàn, vừa là thời gian giải lao sau một ngày học vất vả.

Và chính trong tiệm café đó, nó đã gặp anh...

...

Anh hay đến tiệm café của nó. Mỗi lần đến là đi cùng một cô gái. Dĩ nhiên nó dễ dàng nhận ra là người Việt vì hai người trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Nó đứng trong quầy, nhận order và mỉm cười với hai người. Nó cố tình làm mặt thản nhiên khi nghe anh và cô gái trò chuyện. Những lời tán tỉnh của anh dành cho cô gái luôn làm cô nổi hết da gà, y như Romeo tỏ tình với Juliet. Cô chỉ có một nhận định duy nhất: "Anh ta đúng là lady killer!"

Nó hay lén trộm nhìn anh, chỉ vì anh có ánh mắt rất đẹp. Đàn ông con trai mà con mắt có đuôi. Như thế thì đào hoa lãng tử lắm. Thôi kệ, anh có thế nào thì đó là việc của anh. Nó chỉ thích nhìn anh, đơn giản như ngắm một bức tranh đẹp. Trên đời này có ai từ chối hay làm ngơ trước cái đẹp bao giờ.

Bẵng đi một thời gian, anh không đến tiệm. Nó thấy thiêu thiếu cái gì đó không định nghĩa được. Nó hay tự cốc đầu mình, tự mắng mình là "Hâm!", tự nhiên lại đi trông ngóng một kẻ không quen không biết.

Rồi anh lại đến. Một mình! Nó hơi bất ngờ nhưng cố kìm nén nỗi vui mừng rộn lên trong lòng. Nó mỉm cười chờ anh order. Anh đáp gọn lỏn: "Mocha!" rồi nhìn nó một hồi lâu. Nó lúi cúi bấm máy tính tiền mà tim đập loạn xạ. Bất ngờ anh nói: "You are very beautiful!". Nó sững người ngước nhìn anh. Như một quán tính nó thốt lên: "Cám ơn!". Bốn mắt nhìn nhau. Bất ngờ. Sững sốt. Nó và anh quen nhau từ đấy!

...

• Tặng cho em đấy! - Anh đặt hộp quà màu hồng trước mặt nó.

• Gì vậy anh? - Nó hơi bối rối.

• Qùa anh đi Trung Quốc! Hy vọng em thích nó! - Anh mỉm cười với nó.

• Không phải là anh đang "cưa" em đấy chứ? - Nó châm chọc.

Anh nhún vai:

• Em nghĩ sao cũng được. Đơn giản là anh chỉ muốn tặng quà cho em, nhân dịp chính thức làm quen một cô bé xinh xắn. Vậy thôi!

Nó cười, đưa tay lấy hộp quà:

• Con gái luôn thích được nhận quà và ít khi nào từ chối. Em cũng không phải là trường hợp cá biệt. Cám ơn anh!

• Thật là lém lỉnh! - Anh nói.

• Em có thể cho đó là một lời khen - Nó hỏi.

• Dĩ nhiên! - Anh gật đầu.

• Mocha anh nhé! Em mời! Anh ra bàn ngồi đi. Sẽ có ngay cho anh thôi!

Nó nháy mắt với anh. Tự nhiên được nhận quà từ anh làm nó thấy vui vui. Cứ cho là một niềm vui cuối ngày. Nó tự nhéo mình một cái: "Đừng có suy nghĩ lung tung nha Nhóc con!" Nó tự răn mình như thế!

Buổi tối. Nó về nhà. Việc đầu tiên là leo lên giường mở hộp quà của anh. Nó không tin vào mắt mình. Một đôi giày màu hồng thật xinh xắn, cao 5 phân với những hạt pha lê lấp lánh. Nó mường tượng đến đôi giày của Lọ Lem trong truyện cổ tích. Giày của Lọ Lem chưa chắc đẹp như thế này.. Nó mang thử vào chân. Vừa khít. Nó thấy tim mình reo khe khẽ. Sao mà anh tài thế nhỉ? Có thể biết size giày của nó. Nó nhìn hộp quà màu hồng, cái nơ màu hồng, đôi giày hồng, tự nhiên nó chợt nhớ đến một cô bạn đi cùng anh. Hôm đó cô ấy mặc toàn màu hồng, váy hồng, giày hồng, nơ hồng, dây chuyền hồng...Tự nhiên nó thấy hơi bực mình. Nhưng rồi nó tự nhủ: "Mày điên à? Bạn bè thôi mà, có gì mà mày nghĩ "sâu" thế hả? Hâm! Đi ngủ thôi!" Nó thay đồ rồi leo lên giường giùm mền. Đêm đó, nó ngủ rất ngon.

...

Dạo này anh chỉ đến tiệm café một mình. Trông anh có vẻ buồn. Anh không nói gì với nó mà chỉ order rồi ngồi lặng im trên ghế gần cửa sổ kính thủy tinh. Mấy lần nó muốn bắt chuyện với anh nhưng không dám. Một phần là vì công việc bắt nó phải đứng trong quầy nhận order. Một phần vì nó ngại. Nó chưa thân với anh đủ để hỏi anh có chuyện gì. Nó thấy hơi buồn. Nó thích thấy anh sôi nổi nói cười hơn, dù là dẫn theo cô gái nào đó cũng được.

Anh ngồi ở đấy cho đến khi quán dọn dẹp đóng cửa rồi mới ra về. Nhìn dáng anh lủi thủi bước ra ngoài, nó thấy hơi đau nơi ngực trái. Chẳng là gì của nhau nhưng sao nó thấy buồn. Nỗi buồn không sao giải thích được.

...

• Mocha! Take out!

Một giọng nói quen thuộc. Là anh! Anh nở nụ cười thật tươi chào nó.

• Hôm nay trông anh vui thế? - Nó cũng cười thật tươi chào anh.

• Một ngày như mọi ngày mà em. Đố em ngày Tết thiếu nhi của Hàn Quốc là ngày nào?

• Ngày 5 tháng 5 - Nó trả lời. Một câu hỏi không có gì là khó với một sinh viên ngành Hàn Quốc học như nó.

• Hôm nay là ngày gì? - Anh tiếp tục hỏi nó.

• Ngày 4 tháng 5 - Không có gì là đơn giản hơn với nó.

• Có nghĩa là ngày mai là ngày Thiếu nhi, right? - Anh vẫn giữ nụ cười trên môi.

• Right! - Nó trả lời.

• Ngày mai lại là chủ nhật. Là ngày nghỉ làm của em, right? - Anh lại hỏi.

• Right! - Nó tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên, trả lời như cái máy

• Tomorrow, 2 P.M at Nam San Tower. See you!

Anh nhận ly café từ tay đồng nghiệp của nó, nháy mắt với nó rồi quay ra cửa. Ở đó có một cô bạn đang chờ anh. Nó nhìn theo anh. Thật sự nó không hiểu anh muốn gì ở nó. Nhưng thôi, mai nó sẽ đến chỗ hẹn. Nó thật sự thấy vui vì hình như anh đã...hết buồn!

....

Nam San Tower.

1: 45 PM

Nó đến chỗ hẹn sớm hơn. Đây là lần thứ năm nó đến đây.

Chủ nhật nên đông du khách. Thật khó để tìm ra anh trong "rừng" người thế này. Nó giận bản thân sao không xin số di động của anh. Thời buổi công nghệ hiện đại thế này...

Bỗng một bàn tay đặt lên vai nó làm nó giật mình.

• Anh cứ như ma! Hết cả hồn! - Nó vẫn chưa hết hoàn hồn.

• Sorry! - Anh cười với nó, nụ cười dịu dàng làm nó mềm lòng.

Công nhận hôm nay anh rất đẹp trai. Áo sơmi trắng thắt cà vạt, quần tây, giày tây. "Khó có cô gái nào từ chối một người đẹp trai như anh" - Nó nghĩ vậy.

Anh kéo tay nó:

• Em đi với anh lên đây!

Nó để yên tay nó trong tay anh. Cảm giác như có một hơi ấm từ đâu lan tỏa vào tim nó.

Anh dẫn nó lên đỉnh tháp. Nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul rộng lớn. Anh hỏi nó:

• Đố em tháp này cao bao nhiêu?

Nó đắn đo suy nghĩ. Thật ra chưa bao giờ nó tìm hiểu xem tháp cao bao nhiêu cả. Nó cười cầu hòa:

• Em không biết!

• 483 mét, ngọn tháp cao thứ 3 trên thế giới và là một trong những kỳ quan của Seoul - Anh trả lời

• Sao anh biết? - Nó trố mắt nhìn anh, hỏi.

• Sao anh lại không biết? - Anh hỏi ngược lại nó.

• Thì... - Nó ngập ngừng, chẳng biết trả lời anh thế nào.

• Còn nhiều điều anh biết mà em không biết lắm Nhóc à!

Anh gọi nó là "Nhóc". Nó hơi sững người. Anh ngạc nhiên hỏi:

• Em sao thế? Tự nhiên ngây ra?

• Đừng gọi em là Nhóc...- Nó trả lời nhẹ.

• Why?

• I have a reason...

• I see...

Anh chìa cho nó cái khăn tay màu hồng.

• Giữ lấy mà dùng khi cần thiết. Nhìn là biết ngay thuộc dạng mau nước mắt.

• Anh lúc nào cũng có sẵn khăn tay như thế à? Em có khóc đâu...

• Em cứ giữ lấy. Thế nào cũng có lúc cần thiết.

Anh đặt cái khăn vào tay nó.

• Sao lại là màu hồng? - Cái ý nghĩ về cô - gái - màu - hồng vẫn còn trong đầu nó.

• Đơn giản là màu hồng dường như hợp với rất nhiều cô gái. - Anh khẽ nhún vai.

• Em không giống những cô gái xung quanh anh.

Nó trả lại khăn cho anh rồi quay đi. Tự nhiên thấy buồn vô hạn.

Anh kéo tay nó.

• Anh nói gì sai à? Sorry...

• Anh không nói sai. Chỉ là em thật sự không giống những người con gái xung quanh anh. Có thế thôi! - Nó cười nhẹ tênh.

• Dù sao thì em cũng nên nhận cho anh vui. Anh mua tặng em mà. Nhân dịp Tết thiếu nhi!

• Anh có cách tặng quà rất thú vị. Toàn những món quà mang ý nghĩa chia tay - Nó nhận lại cái khăn từ anh, khẽ lắc đầu.

• Là sao?

• Anh không biết rằng tặng giày và khăn đều mang ý nghĩa là sắp ly biệt à?

• Em tin dị đoan thế?

• Em nói thế thôi. Dù sao em cũng đã nhận quà. Vả lại nó chỉ có ý nghĩa đối với tình nhân mà thôi.

• Vậy à? Anh tặng như thế cho hàng tá cô gái. Có thấy gì đâu nào...

• Vậy chứng tỏ anh có hàng tá bạn gái rồi à? - Nó hỏi nhưng không nhìn anh. Sự thật nó rất sợ anh trả lời là "Phải!"

• Em nghĩ anh thế nào hả em? - Anh hỏi, giọng chùng xuống.

• Lady killer! - Nó đáp, mắt nhìn xa khoảng trời ngoài xa.

• Còn gì nữa? - Anh hỏi dồn.

• Lãng tử!

• Còn nữa không? - Anh tiếp tục hỏi.

• Học thức!

• Còn gì nữa? - Anh nhìn nó chăm chú.

• Con nhà giàu!

• Còn... - Anh bỏ lửng câu không hỏi nữa.

• Tóm lại anh quá hoàn hảo. Mặc dù em chẳng biết gì về anh. Đó chỉ là những gì em thấy trước mắt. - Nó kết luận.

• Em có quyền hỏi anh những gì em thắc mắc - Anh nói.

• Thật ra em không muốn tìm hiểu. - Nó thành thật.

• Vì sao?

• Vì đơn giản, em không phải là "bóng hồng" bên cạnh anh. - Nó khẳng định.

• Em không thích anh? - Anh nhìn vào mắt nó, hỏi.

• Em thích làm bạn với anh, một người bạn đúng nghĩa. Không giống như cô-gái-màu-hồng của anh.

• Em là người đầu tiên không bị vẻ ngoài của anh "quyến rũ" - Anh bật cười.

• Anh có tiếc hai món quà đã tặng em không? Em trả cho anh nhé! - Nó cũng bật cười toe toét.

• Không! Em xứng đáng được nhận.

Bất chợt anh nắm tay nó:

• Em cười như thế đi em. Lúc em cười, em thật đẹp!

Nó rút tay ra khỏi tay anh. Tránh ánh mắt nhìn của anh.

Đừng "cưa" em. Em không dễ "đổ" đâu à.

Nói rồi nó chạy đi.

• Em về đây. Tuần sau ghé tiệm. Em làm một tách mocha thật tuyệt mời anh!

Nó nghe tiếng anh gọi vọng theo. Nhưng nó mặc kệ. Ở thêm chút nữa biết đâu sẽ sinh chuyện. Mà chuyện gì thì chỉ có Trời mới biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro