kì 1:phản ứng kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Mạnh bắt đầu giận nhau kể từ khi tôi thông báo với nó tôi có bạn trai - một tên rất hoàn hảo, vậy mà Mạnh lại nói rằng tôi lựa chọn sai lầm. Tôi không thể hiểu sao thằng bạn thân của mình lại có cái phản ứng kì cục và khó chịu như thế...

Tôi mệt mỏi xốc cái balô lên vai, lẳng lặng cởi giày rồi bước qua phòng khách. Mùi nước xịt phòng bình thường rất thơm, hôm nay như xộc thẳng vào mũi, càng khiến tôi muốn về phòng càng nhanh càng tốt.

- Về nhà mà không chào ai à?

- Chị đang đánh đàn mà. Sợ làm phiền. - Tôi trả lời thẳng tưng.

Chị tôi đậy nắp piano lại, rất nhanh và cũng rất cẩn thận, rồi quay sang nói:

- Đó. Chào đi.

Tôi bướng bỉnh lắc đầu và lên cầu thang. Như thường lệ, chị cũng chỉ im lặng.

Ném balô cái uỵch xuống đất. Tôi vơ vội cốc nước, nhưng tôi không khát. Tôi chỉ uống cho có cảm giác uống. Chợt tôi nhìn thấy chú gấu Metoyou cùng một tấm thiệp ở trên bàn học. Trong trường hợp này thì hai thứ xinh xắn ấy đã thành giọt nước làm tràn li. Tôi vùng vằng định chạy ra cầu thang, thì gặp ngay chị ở cửa phòng.

- Em đã nói bao nhiêu lần là thằng Mạnh đến tặng cái gì thì chị cũng đừng có nhận hộ cơ mà???

- Giữa trưa nắng chang thằng bé đạp xe đi học về, mất công đi ngược đường để mang quà tặng mày, không nhận không được.

- Không thích. Em vứt đấy. Chị nhận, chị thích thì chị tự đi mà dùng.

- Cứ cất đi. Có lúc sẽ dùng. Với cả chị cũng được nó tặng quà rồi, hì.

- Em đã bảo là em không thích.

Nói xong, tôi cầm con gấu và cái thiệp quăng vào cái thùng đựng mấy thứ linh tinh ở góc phòng. Chị tôi lắc đầu, nhặt lên và ôm ra khỏi phòng. Ra đến cửa, chị quay lại nói:

- Thuý này, mày nên nói chuyện với thằng Mạnh. Khổ thân thằng bé.

Tôi vặn chốt khoá cửa phòng lại, rồi ngồi bó gối trên sàn, mặc cho nước mắt tràn ra. Ngày 20/10, và món quà đầu tiên tôi được nhận trong ngày lại là từ một đứa mà tôi đang rất ghét. Thực ra trước đó thì Mạnh với tôi thân nhau khủng khiếp. Chơi với nhau từ cấp 2, ấn tượng về Mạnh trong tôi là một thằng bạn tốt, chăm chỉ, học giỏi, chu đáo, cẩn thận và được lòng người lớn. Mạnh khá hiền và nhát, còn tôi thì lại là một đứa con gái kì quái và khó hiểu. Chắc cũng là lí do hai đứa chơi với nhau.

Nó với tôi có thể buôn chuyện cả giờ đồng hồ, về tình yêu tình báo, công việc học hành, tương lai sự nghiệp, tôi vốn là đứa đã nói thì rất lắm mồm, và nó chỉ ngồi nghe. Nó hay đến nhà tôi chơi, thực ra để tôi sai vặt là chính, nhưng nó cũng không có thái độ phản kháng gì cả. Nói tóm lại, Mạnh là người hầu chuyện của tôi, là cái thùng để tôi trút tất cả mọi thứ vào đấy. Chúng tôi vẫn thân nhau và tiếp tục tình bạn kì lạ như thế, cho đến cái ngày tôi công bố với nó tôi và Huy chính thức là một đôi. Tôi vẫn còn nhớ y chang phản ứng của nó hôm ấy. Nó ngồi im. Trông nó có vẻ buồn, dù tôi chẳng thể giải thích được tại sao nó lại buồn khi tôi báo một tin vui như thế. Ngồi im như thế một lúc, và Mạnh nói:

- Sao cậu chưa từng nói gì với tớ về chuyện này? Thậm chí tớ luôn nghĩ cậu và Huy chẳng quen biết gì nhau cả.

- Chắc tớ nói rồi chứ, cậu quên đấy thôi. Với cả bây giờ tớ nói rồi này. Tớ nghĩ tớ chỉ nên chia sẻ với cậu đến khi mọi thứ đã chính thức thôi. Bây giờ tớ đang rất vui, hehe.

Và thằng bạn thân của tôi đứng phắt dậy, chỉ lầm lì nói một câu rồi bỏ về:

- Vậy mà tớ cứ tưởng tớ và Thuý là bạn thân. Thôi, cậu vui là được rồi.

Ra đến cửa quán cà phê, Mạnh quay lại:

- Dù sao thì sự lựa chọn của cậu cũng là sai lầm.

Từ sau hôm đó, Mạnh và tôi không nói chuyện với nhau nữa.

Chị Trang thì lại rất quý Mạnh. Chị luôn khen nó theo kiểu một bà chị tự hào có thằng em ngoan. Tính đến hôm nay là đã gần một tháng tôi không nói chuyện với Mạnh, nó cứ bén mảng đến nhà tôi là tôi trốn tiệt. Nhưng chị Trang vẫn mời nó vào tiếp hộ tôi, dù tôi chẳng muốn cái "hộ" ấy tẹo nào cả. Hôm trung thu Mạnh vẫn mua hai cái mặt nạ tặng tôi và chị Trang, sinh nhật chị Trang nó vẫn thản nhiên đến tặng quà, rồi hôm nay nữa... Tất nhiên tôi chẳng trực tiếp nhận, cũng chẳng quan tâm. Cơ mà chị Trang thì có vẻ rất-quan-tâm đến chuyện của tôi với Mạnh. Kiểu như chị sợ mất thằng em zai ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng của chị ấy. Mà rõ ràng lỗi có phải của tôi đâu, chính Mạnh - người đầu tiên tôi thông báo về chuyện của tôi với Huy - đã làm tôi mất hứng và cư xử một cách không bình thường cơ mà!

Tôi vẫn chẳng hiểu sao hai con người bình thường hết mực thân thiết với tôi giờ đây lại công khai chê bai tôi - ừm, thực ra là chê bạn trai mới của tôi - như thế. Nếu tất cả mọi người và bạn bè đều nhảy bổ vào phản đối thì tôi còn xem xét lại, đằng này trừ hai người kia ra thì không ai có thể chê một câu gì về Huy cả. Cao ráo, đẹp trai, năng nổ, tuyển bóng rổ của trường - hừm, chẳng phải Huy chính là "người đàn ông 100% hoàn hảo" mà tôi vẫn hằng kiếm tìm đó sao? Mọi người vẫn trêu tôi tìm người giỏi quá, vì bọn tôi chẳng chung lớp, cũng chẳng đi học thêm cùng nhau, tôi thì lại chúa ghét cái sân bóng rổ với đông đặc người.

Nói thật là tôi rất hay bùng học khi thấy quá chán, và vài lần như thế tôi gặp và nói chuyện với Huy ở canteen khi cậu giải lao giữa buổi tập. Huy là người phóng khoáng và thoải mái, cậu ấy có thể được truyền cảm hứng và năng lượng bất cứ lúc nào. Ở bên Huy, tôi có thể hò hét, nhảy múa, nói năng lảm nhảm và hát lung tung mà không bị chê là "thiếu nữ tính". Thậm chí Huy còn nói thích kiểu con gái tự do và cá tính như thế. Tất nhiên, ở trường, tôi không phải đứa con gái "tự do và cá tính" duy nhất. Kế hoạch cưa cẩm Huy được tôi vạch ra nhanh chóng và thực hiện cũng xong đúng thời hạn, nhanh đến mức tôi còn chưa có thời gian để chia sẻ với ai. Đó là bởi tôi biết cách tạo bất ngờ và làm những điều vụn vặt thôi nhưng khiến Huy thích thú. Chắc chắn tôi đã một hai lần nói với Mạnh về chuyện cưa cẩm của tôi rồi, nhưng nói vài câu bâng quơ thôi. Tôi nghĩ là tôi đã chọn đúng và làm đúng, còn Mạnh nghĩ gì đâu phải việc của tôi?

Chị Trang không thích Huy cho lắm. Buồn là ở nhà chị được bố mẹ giao toàn quyền quản lý tôi, vì thế tôi vẫn phải cố nói tốt về Huy từng tí một. Chắc chị vẫn còn giữ ấn tượng về cái hôm Huy tỏ tình với tôi. Thử tưởng tượng xem, giữa 12h trưa Chủ nhật yên tĩnh, một thằng bé phóng xe đến trước cổng nhà, giơ cao bó hoa và gào toáng lên: "Làm bạn gái của tớ nhá!"

Tôi thì rất thích cái sự liều ấy của Huy (may mà hôm đó bố tôi đi công tác, chứ không thì chắc Huy ăn vài gậy rồi!), nhưng một người nữ tính và dịu dàng như chị tôi chịu thế nào được. Dù sao tôi và chị luôn có tư tưởng đối lập nhau, tôi cũng quen rồi. Người lớn và anh em họ trong nhà cứ gặp tôi là lại thở dài: "Thuý, sao mày chẳng được duyên dáng hiền dịu như cái/chị Trang thế? Con gái gì mà suốt ngày nhảy chồm chồm, hát hò váng cả nhà." Bố tôi thì luôn tự hào có hai cô con gái "mỗi người một vẻ", tuy chị Trang thì chắc là "mười phân vẹn mười" rồi nhưng tôi thì còn phải xem xét lại, vì tôi học hành tuy giỏi nhưng không được xuất sắc như chị.

Mẹ thì an tâm có hai cô con gái xinh xắn, nghe lời bố mẹ, vì thế bố mẹ không nghiêm ngặt lắm với hai chị em tôi. Chị Trang và tôi có thể yêu đương thoải mái, miễn điểm trung bình các môn không đi xuống và giữ nguyên nề nếp lễ giáo của gia đình là được. Tự ý thức được mình là con nhà khá giả, được tạo điều kiện tốt và bố mẹ cực kì tâm lí, hai chị em tôi luôn cố gắng không để mọi người phải chê bai chỗ nào cả. Chị Trang của tôi thì thật sự hoàn hảo, anh rể tương lai của tôi cũng là một "người đàn ông 100% hoàn hảo" luôn. Đôi khi tôi cứ tưởng tượng Mạnh mà lớn hơn sáu, bảy tuổi thì cực kì hợp với chị tôi rồi đấy.

Chị tôi thì thích những cái nhẹ nhàng, bình yên. Thằng bạn thân tôi thì không thích chơi trội hoặc mấy trò phá cách. Nói chung hai người đó không thích Huy thì cũng không lấy gì làm lạ. Miễn là tôi vẫn hài lòng với chàng trai hoàn hảo của tôi là được. Một tháng không nói chuyện với bạn thân và giả vờ dỗi chị khi cứ tiếp chuyện Mạnh, tôi thấy mọi thứ vẫn không sao hết. Đi bên cạnh Huy, tôi thấy tự hào khi bắt được vài ánh mắt ghen tị của mấy bạn trong đội cheer hoặc girl trong trường. Đi bên tôi, Huy được dịp phổng mũi khi lũ bạn xông vào khen tôi xinh và có phong cách. Nói chung là chúng tôi khá ổn, và tôi thì khá hạnh phúc.

Ờ, có mỗi một chuyện nhỏ thôi. Là hôm nay, 20/10, tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Huy cả.

-----

Tôi vẫn ngồi bó gối trên sàn. Nhưng mà không khóc nữa rồi. Tôi vừa ngủ mơ hay sao ấy nhỉ. Giấc mơ có chị Trang, có Mạnh, có Huy. Huy? Có lẽ hôm nay Huy bận gì đó. Lúc sáng đi ngang qua sân bóng, tôi vẫy tay chào Huy nhưng cậu ấy không nhìn thấy thì phải. Tôi đã cố tình ngồi ở canteen đến hết giờ ra chơi, mắt dán vào cậu ấy, hi vọng Huy sẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình mà quay ra tìm tôi. Ngồi mãi, đến gần hết tiết 4 mà Huy vẫn cứ ở sân bóng, đôi lúc ngồi xuống đất nghỉ và tu chai nước, nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía canteen. Tôi khá thất vọng. Dù tôi cá tính và mạnh mẽ thật đấy, nhưng tôi vẫn là một đứa con gái nhạy cảm, nhất là trong một ngày như thế này. Hết tiết 5, tôi đi bus một mình về chứ không để Huy đèo như mọi khi nữa. Lòng tôi vẫn nặng trịch. Thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen