ki 2: hoc cach tin tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ 4 lá - Kì 2 - Học cách tin tưởng

16/07/2009 15:59:51

Điều này Mưa chỉ nhận ra khi nó đã để tuột mất Clover...

Byurside (tổng hợp)

Cỏ 4 lá - Kì 1: Clover - cậu bạn phiền phức

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần đã lặng lẽ trôi qua. Kể từ cái ngày mà nó làm cho Clover buồn ấy, nó không còn thấy Clover đứng trước cửa lớp vào sáng sớm để giúp nó chuẩn bị tiết học, không còn thấy Clover cứ tíu tít kể chuyện vui cho nó nghe và đi lẽo đẽo theo nó sau mỗi tiết học, nhất là cậu ấy đã không còn cười với nó nữa .

Mưa và Clover không hề nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu chào hỏi thậm chí clover còn không thèm nhìn nó, chắc hẳn cậu ta vẫn còn giận vì những gì Mưa đã nói.

Lần đầu tiên nó thấy Clover giận, lần đầu tiên nó cảm nhận được cái cảm giác bị ghét khó chịu đến mức nà , lần đầu tiên nó run người lên vì s , sợ rằng dường như nó sắp để mất một điều thật quan trọng với nó ...rồi lần đầu tiên trong đời nó đạp xe ngang qua cái hẻm nhỏ nhà Clover, với chỉ một suy nghĩ, một sự may mắn vô hình cho nó gặp Clover và ...nó đã được như ý.

Clover đang đứng trước cổng nhà mình với chiếc xe đạp cuả cậu ấy, hình như cậu ta sắp đi đâu đó. Nó vội dừng xe lại, lần đầu tiên nó nở một nụ cười thân thiện với cậu ấy mà . .. hình như Clover không nhìn thấy nó đang đứng trước hẻ , cậu ta quay mặt đi, leo lên chiếc xe đạp của mình .

• ...ư...này ...- nó lí nhí trong miệng - Clover này! Đợi tớ với - lần đầu tiên nó mở miệng gọi cậu ta là Clover, nó thấy hơi ngượng nhưng thật may Clover đã quay lại nhìn nó

• Mưa à! - cậu ta kêu lên ngạc nhiên, có vẻ gì đó không tin rồi dựng xe vào tường và đi về phía nó - Cậu đến tìm tớ sao?

• Uhm ... tớ đang định đi nhà sách, tớ đạp xe ngang qua hẻm, tớ chợt nhớ là cậu nói nhà cậu trong hẻm, tớ đang nghĩ nhà nào là nhà của cậu, tớ ... - nó nói liên tục để át đi cảm giác vừa ngượng vừa xấu hổ của mình.

• Và rồi ...? - Clover nói tiếp câu nói của nó

• Và rồi tớ ... xin lỗi ! - nó cúi mặt xuống vì sợ chạm phải đôi mắt sáng của cậu bạn. Sợ Clover sẽ nhìn nó lạnh lung và không tha lỗi cho nó.

Nhưng Clover đã bật cười tiếng cười trong trẻo và rất vang. Mưa ngước mặt lên và ... trong một phút nó không biết phải nói gì và làm gì trước thái độ đó của Clover. Nó nghĩ thầm chắc cậu ta khoái chí lắm và lại cảm thấy giận sôi lên.

• Cứ cười đi nếu cậu muốn , còn bây giờ tớ đi đây ! - Nó quay xe định đạp về nhà thì bị Clover nắm yên sau xe giữ lại - Cậu cứ trêu tớ nếu điều đó làm cậu vui ,và hết giận, còn bây giờ để tớ về nhà - nó nói mà hai mắt nó rưng rưng vì cảm thấy mình đang bị trêu trọc, nó không thèm quay mặt lại nhìn Clover .

• Không phải tớ cười để chọc tức cậu đâu - cậu ta chạy lên phía trước và nhìn thẳng vào mắt của nó - Tớ cười vì lúc nãy tớ định sang nhà xin lỗi cậu nhưng lại bị cậu giành trước phần đó rồi.

• Vậy là ...không phải cậu đang giận tớ ư ? - nó ngạc nhiên trước câu nói của cậu ấy - Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tớ , vậy tại sao cậu không thèm nhìn tớ trong lớp , chẳng phải cậu nói mình là bạn thân sao ? - Mưa nói liên tục như thể trút hết những thắc mắc và bực tức của nó đã bị dồn nén cả tuần nay

• Đơn giản vì tớ nghĩ là cậu đang giận tớ - Clover gãi gãi đầu nhìn cậu ấy lúc này thật ngốc xít - nên tớ định đợi khi nào cậu bớt giận tớ sẽ sang xin lỗi ... hì hì ...- vẫn nụ cười ấy , nụ cười mà có lẽ Mưa sẽ không thể nào quên trong suốt cuộc đời nó , một người bạn kì lạ nhưng rất đáng yêu .Bất chợt nó nhận ra hình như nó không ghét Clover như nó vẫn nghĩ và Clover làm cho nó biết có nhiều thứ trong cuộc đời mà nó mới biết lần đầu tiên.

Những ngày tiếp theo là những ngày mà Mưa nhận thức cái thời khoá biểu của nó bắt đầu có sự xáo trộn. Clover đến nhà chở nó đi học, đưa nó về tận nhà, cùng nó đi nhà sách , đi lùng sách cũ, chở nó đi quanh các góc phố. Và Clover vẫn cười thật tươi cho dù đó là lúc trời nắng nóng đổ lửa. Clover là thế - một cậu con trai đầy nhiệt tình

Nhưng rồi, Mưa bỗng sợ mọi người hiểu lầm khi bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn tụi nó, ngày nào cũng dính với nhau như hình với bong. Nó nhăn nhó vì điều đó thì Clover cười thản nhiên: "Tụi mình là bạn thân mà, có gì phải sợ người ta nói vô nói ra, bạn thân thì phải như thế chứ !". Nó không tranh cãi nữa vì mắt Clover sáng long lanh khi nói về hai từ "bạn thân" đó.

Một ngày mưa dài và dai dẳng, nó ngồi trong phòng, đầu óc trống rỗng và thả hồn vào những đợt mưa lúc to lúc nhỏ. Nó nhớ Clover - người bạn mà chính nó để để tuột khỏi tay mình...

... Đó là một ngày trời nắng đẹp, nắng cũng chói chang và rực rỡ như cái ngày Clover xuất hiện trước mặt nó với những câu hỏi đầy dấu chấm lửng . Nó ngồi sau lưng cậu ấy trên chiếc xe màu xanh lá mà Clover thích nhất , đó là chiếc xe mà mẹ cậu ấy đã tặng vào dịp sinh nhật, Clover rất quý chiếc xe nên dù đã rất lâu rồi nhưng trông nó vẫn còn mới lắm.

Nó biết Clover rất yêu mẹ nhưng chưa bao giờ nó nghe Clover kể về mẹ dù chỉ là một chuyện rất nhỏ. Nó luôn thắc mắc, muốn hỏi lắm nhưng lại thôi vì sợ điều gì đó sẽ làm tổn thương cậu ấy.

Nhưng đột nhiên Clover lại mở lời:

• Cậu còn nhớ lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu không?

Nó gật gật đầu phía sau, dường như cảm nhận được điều đó, Clover lại tiếp tục nói.

• Tớ đã nói rằng tên của cậu thật đặc biệt và tớ cũng có một người bạn tên giống cậu đúng không? - cậu ta không chờ tín hiệu gật đầu của nó mà nói tiếp - Đó là một người bạn mà tớ rất yêu quý, một người bạn lớn của tớ. Người đó có đôi mắt đẹp và rất sáng, lúc nào cũng có thể cười, dù bệnh rất mệt, dù đau đến đâu cũng nở nụ cười, người bạn đó dạy cho tớ biết rằng cuộc đời sẽ luôn đẹp nếu ta biết cười trên những khó khăn. Đó là lý do vì sao tớ luôn cười, chắc ai cũng nghĩ tớ là thằng ngốc vì lúc nào cũng nhe răng cười khì khì, nhưng tớ không quan tâm bởi tớ biết tớ đang làm gì .

• Uhm ... Mưa không biết phải nói gì tiếp.

• Đó là mẹ tớ - Clover dừng lại một giây sau câu nói của cậu ấy,nó cảm nhận được hình như Clover đang rất buồn khi nhắc về mẹ , nó khẽ vịn nhẹ vào vạt áo của Clover như thể muốn an ủi cậu ta - Mẹ tớ cũng tên Mưa . Mẹ tớ không xinh đâu nhưng trong mắt tớ mẹ luôn là người đẹp nhất và nếu gặp Mưa mẹ sẽ nói Mưa rất xinh , bởi Mưa có đôi mắt rất sáng và trong ...

• Đó là lý do cậu muốn làm bạn thân của tớ à ? Vì tớ giống mẹ cậu sao? - Mưa đưa đầu lên phía trước cố gắng nhìn vào mắt của Clover , đúng lúc Clover cũng quay xuống

• Nhưng Mưa xinh hơn mẹ tớ! - cậu ta lại cười sau câu nói

• Chưa bao giờ tớ nghe cậu nhắc đến mẹ, cậu không sống cùng mẹ à? - nó hỏi những câu hỏi mà nó đã muốn hỏi Clover từ rất lâu rồi kia .

• Mẹ tớ mất khi tớ học lớp 9 , mất vì bệnh! - Clover im lặng rất lâu rồi lại cười nói bình thường. - nhưng tớ đã kể cho mẹ nghe về Mưa và tớ biết mẹ sẽ yêu quý Mưa như tớ vậy ...hìhì ...

Nói rồi Clover quay lên và tiếp tục đạp xe về phía trước. Cậu ấy không hề biết gương mặt của nó đang đỏ ửng và nóng bừng lên vì vui sướng. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó có một người khác ngoài ba mẹ nó ra, khen nó xinh.

Vài ngày sau đó... Sẽ vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày nếu như nó không vô tình nghe thấy những lời nói không hay ấy, những lời nói về nó và về Clover ...

• Biết anh chàng mới chuyển về lớp tao không? - nó vội đứng nép vào góc cửa lớp, nó cũng không biết tại sao nó lại có hành động đó nhưng cứ như một phản ứng có điều kiện khi nghe ai đó nhắc đến cậu ấy.

• Uhm ! Thấy vài lần, mà sao? - cô bạn gái lớp bên trả lời

• Tao với cậu ta là bạn thân rồi đó, hôm qua còn chở tao đi mua sách nữa, rất ga lăng, và còn khen tao đẹp nữa chứ ...hahha...- cô bạn cười lên thích thú trước câu chuyện của mình, còn Mưa đứng bất động như không thể tin vào tai mình nữa

• Nhưng sao tao thấy nó hay đi với con nhỏ lớp trưởng của mày mà - cô bạn kia thắc mắc.

• Trời! Con đó có gì đẹp đẽ đâu! Chắc tại ổng thấy bà đó học giỏi, nhà giàu nên giả bộ chơi thân để hỏi bài, nhờ vả này nọ. Thời buổi này là thời buổi gì rồi mà mày còn không hiểu ba cái chuyện đó ...

Mưa không hề nói tiếng nào, nó âm thầm đi vào lớp, ngồi ngay ngắn trong chỗ của nó, Clover vẫn cười nói vô tư và nó vẫn cố gắng như không có chuyện gì. Thế nhưng, những câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu nó, quấn lấy nó dù Mưa luôn dặn mình phải tin Clover...

Và rồi không thể kiềm được cơn tức giận, Mưa đã mở miệng hỏi Clover khi đứng trước nhà mình. Nó đã hỏi tất cả những gì nó nghe được, rằng Clover có chở cô bạn cùng lớp đi mua sách, rằng Clover xem cô ấy như một người bạn, rằng Clover có thấy cô ấy xinh không?

Clover im lặng gật đầu. Mưa bặm môi, quay lưng đi vào nhà. Nước mắt Mưa tự nhiên lăn dài trên má , nó rất buồn ...

Những ngày tiếp theo, Mưa tự đến trường bằng xe đạp của nó, thôi không cùng Clover đi vòng quanh công viên , không nhìn Clover, không nói chuyện và đến cả cơ hội chạm mặt cũng không có. Nó tránh mặt cậu ấy, dù Clover đã cố gắng để tiếp cận và cố gắng nói chuyện với nó, nhưng cái tôi của nó quá lớn , một vết thương cũng đủ làm nó sợ phải đối diện với sự thật đó , nó đã tin và quý mến Clover biết bao, để rồi hôm nay nó nhận được gì ngoài sự giả dối.

Nó không cần nghe gì từ cậu ấy nữa , bởi những gì cậu ấy đã gật đầu vào chiều hôm ấy là quá đủ với nó. Rồi trường cho học sinh nghỉ để ôn thi tốt nghiệp, nó không được gặp Clover nữa. Cậu ấy cũng thôi không đứng chờ nó trước cổng nhà hay cổng trường...

***

Sinh nhật nó lại đến , một sinh nhật bình thường như mọi năm , bạn bè đến chúc mừng với những món quà xinh đẹp và những lời chúc tụng nó. Vậy mà sao nó vẫn thấy không đủ , dường như thiếu một điều gì đó rất quan trọng trong nó. Nó ngồi xuống ghế dài bên cạnh những hộp quà được gói rất đẹp và công phu nhưng nó không hề thấy vui .

• Uhm... cái này tớ được người ta nhờ đưa cho cậu! Và chúc cậu sinh nhật vui vẻ! - cậu bạn trong lớp chìa ra cho nó một cái hộp quà nhỏ màu xanh lá cây .

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu nó khi chạm tay vào món quà là hình ảnh của Clover - với màu xanh lá của cỏ đặc trưng của cậu ấy, nó dường như cảm giác được điều đó. Nó chạy thẳng lên phòng , để mặc đám bạn đang vui đùa ở dưới nhà, nó ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình rồi khẽ mở hộp quà ra. Đó là quà của Clover - một viên pha lê có hình một nhánh cỏ 4 lá không hoàn hảo, bởi lá thứ tư đó được dán vào lá thứ ba bằng một miếng keo nhỏ trong suốt. Nó chợt nhớ tới câu nói của Clover, ý nghĩa của loại cỏ 4 lá này, nó chưa từng muốn nghe Clover kể và giờ, nó vội đứng dậy, bật máy vi tính lên, tìm kiếm ý nghĩa của loại cỏ này ...

Mãi đến giờ phút này, khi cầm trên tay bức thư của Clover, Mưa mới biết rằng nó đã mãi mãi mất đi cậu bạn mà nó yêu quý nhất .

" Mẹ là người bạn thân đầu tiên trong đời tớ và cậu là người thứ hai ! Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó là bạn thân ngoài mẹ và cậu. Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì, cậu hiểu lầm về tớ, những điều ấy tớ đều biết cả. Tớ đã nghĩ hay là cứ để cậu căm ghét tớ mãi sẽ tốt hơn nhưng tớ không làm được vì tớ rất quý cậu, tớ không muốn người tớ yêu quý lại hiểu lầm về tớ. Hôm nay tớ phải theo ba ra nước ngoài, ba tớ luôn chuyển công tác nên tớ không thể học quá lâu ở một trường. Tớ có rất ít bạn. Tớ đã từng trách ba vì điều đó nhưng bây giờ tớ lại thầm cảm ơn ba vì nhờ ba mà tớ có thể đến trường này, có thể gặp được cậu , làm bạn với cậu và cùng cậu trải qua những kỉ niệm thật đẹp!

Món quà tớ tặng cậu không phải là một món quà đắt tiền, vì tớ tự làm đấy , tớ đã không thể tìm thấy nhánh cỏ 4 lá nào cả, tớ vô dụng quá cậu nhỉ?! hìhì ...Chúc cậu sinh nhật vui vẻ và luôn nhớ đến tớ nhé! Hy vọng một ngày không xa trong tương lai tớ và cậu lại được gặp nhau!

Clover - một người luôn xem cậu là bạn thân suốt đời."

Nó lặng thinh, nhìn vào chiếc lá thứ 4 không hoàn hảo trong nhánh cỏ 4 lá và tự hỏi trong ân hận, Clover muốn tặng cho mình điều gì trong 4 điều kì diệu của cỏ 4 lá - sự mạnh mẽ, sự may mắn , niềm tin hay tình yêu?" . Nó hy vọng câu trả lời sẽ đến với nó vào một ngày không xa và nó đã học được cách để trở thành một người bạn thân: Đó là sự tin tưởng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen