Ki 3: Hot girl bat dac di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mr & Ms Quân Sư

Kì 3: Hot girl bất đắc dĩ

13/08/2009 14:01:00

Hai người ấy nhìn nhau khoảng 5 giây, và dường như tất cả những người chứng kiến đều nhận ra đó là 5 giây dài nhất trong lịch sử. Rồi Táo chạy ra ngoài, Mít đuổi theo chẳng kịp thằng bạn đã lên xe phóng vút đi...

1221 (tổng hợp)

Kì 2: Rượu nho và hoa mướp

Kì 1: Bữa tiệc hoa quả

Trên sân khấu bé nhỏ của bar, Chanh không thể hát tiếp cùng Ớt. Tất cả mọi người hết nhìn "ca sĩ" trên sân khấu rồi lại quay ra nhìn người khách vừa đánh rơi ly Cocktail đặc biệt của bar hôm nay. Hai người ấy nhìn nhau khoảng 5 giây, và dường như tất cả những người chứng kiến đều nhận ra đó là 5 giây dài nhất trong lịch sử. Rồi Táo chạy ra ngoài, Mít đuổi theo chẳng kịp thằng bạn đã lên xe phóng vút đi...

Không khí trong bar bỗng trầm hẳn. Giờ trong quán chỉ còn tiếng piano bản If réo rắt vang lên từ loa của quán. Ớt tần ngần nhìn Chanh mặt mũi nghệt ra. Thật khó để cất lên lời an ủi. Thực ra vừa rồi hai đứa đang diễn tập cho buổi làm lành với Táo, có điều chúng nó diễn quá tốt mà thôi. Thật ra bây giờ một đứa đầy tự tin như Ớt cũng bắt đầu cảm thấy lúng túng. Sao mọi chuyện cho Chanh lại phức tạp và khó khăn đến thế. Xưa nay Ớt chưa bao giờ quân sư sai cái gì, lại chẳng bao giờ rơi vào tình cảnh "tội nhân " phá bĩnh đôi trẻ như thế này.

Mít tiếc nuối nhìn theo thằng bạn. Nếu nó nhất quyết không để Táo đèo đi làm, nếu Táo đèo nó đi làm nhưng không vào, nếu... thì mọi sự đã chẳng đến nỗi này. Chắc gì bạn Chanh và ông anh dễ ghét kia đã có gì với nhau, nó có thể tìm hiểu, có thể dàn xếp để mọi sự nếu chẳng may có kết thúc cũng không đến nỗi quá đau lòng cơ mà. Mít và Ớt quả thực là khắc tinh của nhau, sao Mít làm gì cũng bị ông anh vô duyên ấy phá đám...

Táo phóng xe nhanh. Tự dưng bây giờ Táo thấy mình đến là ngu ngốc, việc gì phải chạy đi, việc gì phải mất bình tĩnh, giữa Táo và Chanh chẳng có chuyện gì ngoài cái tai nạn ở Camp cả. Và Mít đã dặn Táo phải suy nghĩ kĩ, nhưng Táo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bạn Chanh đã có... Tất cả lúc nào cũng là do Táo không cẩn thận, không chu đáo... Sự mất tập trung ấy đã khiến Táo phải... trả giá. Trước hết là do đi xe ẩu, Táo đã đâm vào một anh thanh niên làm anh ấy ngã. Khi kịp nhận thức hành động của mình, Táo vội xuống xe xin lỗi:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ôi xin lỗi anh tại em bất cẩn quá, anh có sao không để em đưa anh vào viện ạ...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Uhm, anh thì chắc chỉ xây xước ngoài da thôi, có điều lap của anh chắc phải đem đi sửa - Anh thanh niên nói điềm đạm và bình tĩnh bất ngờ - Táo đã trông đợi một trận chửi rủa như mưa theo đúng phong cách của thanh niên thời nay...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Theo em anh vẫn nên vào viện kiểm tra, còn lap và xe anh mang sửa rồi hết bao nhiêu em xin được thanh toán. Tất cả là lỗi ở em, thật tình xin lỗi anh quá... - Táo kịp thời quan sát anh thanh niên bị trầy xước và thấy quen quen... - Ơ anh ơi anh ở Fruits Camp phải không? - Táo đã đâm phải Mướp.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ đúng rồi.. À anh nhớ ra em rồi - Mướp định nhắc lại sự cố ở Camp nhưng chợt ngừng lại để tránh cho Táo đỡ xấu hổ - Hóa ra là người quen - Mướp tươi cười nói tiếp.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thế em đưa anh vào viện nhá.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ được rồi. Nhưng đợi người ta đến mang xe đi sửa đã. Anh bị cũng không nặng mà.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->À thế anh định sửa lap ở đâu?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thôi không sao đâu, anh có thể tự lo mà

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không được, thế em áy náy lắm. Tí nữa vào viện kiểm tra xong rồi em đưa anh đi sửa luôn...

__________________________________

1 tháng sau khi vụ tai nạn xảy ra, mọi việc vẫn cứ giậm chân tại chỗ mà không có chút tiến triển. Hà Nội đã vào đông. Cái lạnh tê tái làm người ta xót xa. Nho vẫn bận bịu với công việc học hành. Cho đến một hôm con bé đến lớp học thêm Toán và được mọi người tặng cho sự chú ý đặc biệt. Nho rất ngạc nhiên không hiểu vì sao. Đến cuối giờ, cô giáo gọi Nho ra và nói:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cô biết các em có thể có nhiều đam mê sở thích khác nhau, nhưng bây giờ trọng tâm vẫn là việc học. Cô cũng biết em học rất tốt nên cũng yên tâm, có điều em vẫn nên cân nhắc xem cái gì là hợp lý nhất cho em vào thời điểm này.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thưa cô em không hiểu - Nho ngạc nhiên. Nó đã làm gì để cô giáo phải gọi ra nói riêng

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->thế này chứ?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em không cần giấu, cô và các bạn ai cũng biết mà. Thôi, em về đi, cố đừng làm ảnh hưởng đến việc học tập.

Nho về mà băn khoăn không hiểu những gì cô giáo vừa nói. Ra hỏi cô bạn cùng lớp, Nho bàng hoàng:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cậu đăng ảnh của mình lên đầy các trang web girl xinh, giờ đang nổi như cồn, có gì mà phải giấu, cả lớp, mà không, cả trường ai cũng biết rồi.

Nho làm gì có thời gian và sở thích chụp ảnh mình đâu, lại càng không bao giờ có ý định post ảnh lên những chỗ như thế. Nho thực sự không hiểu. Con bé vội vã về nhà, mở máy tính, và xem các hình ảnh của mình trên mạng với những lời bình luận kiểu như "Em này trông nai nhỉ" "Xinh thế này làm người yêu mình có phải tốt không" "chụp ở đâu ý nhỉ" và hàng loạt những bình luận đòi biết họ tên danh tính của cô gái trong ảnh. Nho bối rối. Làm sao mà những tấm ảnh này lọt ra ngoài được chứ? Đúng lúc ấy điện thoại reo...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em à, anh này... - Mướp gọi điện đến, giọng vẫn ấm và trầm như mọi khi.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh ơi...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh biết rồi, bộ ảnh anh chụp cho em hồi trước Camp không hiểu sao lọt ra ngoài, anh đoán là do hôm trước lap của anh hỏng phải đem đi sửa nên mới thế. Em cứ bình tĩnh nhé rồi anh sẽ tìm cách giải quyết.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Nhưng em biết làm thế nào đây, em biết nói với chị Mít và mọi người thế nào đây?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em phải bình tĩnh, tin ở anh nữa...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Chị Mít về rồi, em dập máy đây...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ, cố lên em nhé, anh xin lỗi...

Nho nghe thấy tiếng chị Mít hỏi từ ngoài cửa nhưng cô bé chọn cách im lặng. Có thể nói được gì? Nếu nói thật nguồn gốc những tấm ảnh ấy thì lại lộ chuyện Nho và Mướp. Nếu không nói thì cũng không biết giải thích thế nào cho chị hiểu nữa. Nho ngồi nghe Mít tra hỏi cả 1h đồng hồ:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ai chụp ảnh cho em?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Một người bạn nhờ em thôi chị ạ

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Bạn nào?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Bạn em.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao bạn em lại post ảnh em lên mạng???

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Bạn em không post đâu, đó là một sự cố ngoài ý muốn thôi chị à...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sự cố hả? Thế làm thế nào bây giờ? Chắc chỉ nay mai thôi là bọn họ biết em là ai, tên tuổi ra sao, học ở chỗ nào, thành tích như thế nào. Em không nói rõ ràng làm sao giải quyết được.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thôi được rồi em cứ suy nghĩ đi. Chị sẽ cố gắng giải quyết. Trước hết em thay số điện thoại đi để tránh bị mấy thằng điên nhắn tin lung tung. Cứ tập trung vào học hành và tỏ ra bình thường nhé. Bạn bè có xì xào thì cũng cố chịu thôi..

Mít ra khỏi phòng rồi. Nho bắt đầu cảm thấy có lỗi kinh khủng. Mít lúc nào cũng giành phần khổ sở, khó khăn và lo lắng về mình và không bao giờ trách Nho lấy nửa lời. Mít càng như thế, Nho càng thấy day dứt... Dường như chuyện giữa Nho và Mướp chẳng thế kết thúc yên đẹp được... Ai đó đã nói trên đời này không thể có bí mật...

_______________________________________

8h tối, Mít xin nghỉ làm và lang thang với một đống suy nghĩ lằng nhằng khó hiểu. Khi buồn Mít chỉ có một cách duy nhất để giải khuây là ăn. Mít đỗ xe xuống vỉa hè Lò Đúc, dừng lại ở hàng đồ nướng quen thuộc. Mọi lần Mít và Táo thường đến đây ăn uống mỗi khi có chuyện gì vui. Hôm nay Mít đi một mình thôi. Giữa cái lạnh tê tái của Hà Nội một ngày đông mà ngồi cạnh bếp nướng thật chẳng có gì thú vị bằng. Có lẽ cũng chính vì thế mà quán hôm nay đông quá. Tìm mãi chẳng có chỗ ngồi. Mãi rồi cô chủ hàng mới chỉ cho Mít một bàn trống khuất khuất sau đống xe cộ. Mít vừa ngồi xuống thì có người bê một bếp than nóng hồng đến và nói:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi em ạ.

Mít ngạc nhiên. Rõ ràng cô chủ hàng bảo Mít ngồi đây mà. Nhưng Mít chưa kịp phản ứng thì cô chủ hàng đã đon đả:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Hai đứa thông cảm nhá, có mỗi 2 đứa đến đây một mình. Chịu khó ngồi chung vậy chứ quán đông quá hết chỗ rồi.

Mang vẻ mặt nhăn nhó khó coi, Mít chưa kịp gì thì cô chủ hàng tiếp tục:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->À, hết bếp rồi nên 2 đứa chịu khó nướng chung.

Đến thế là cùng, thôi đành vậy chứ biết sao. Đã lỡ ngồi xuống rồi, cả hai đứa đều nhăn nhó. Trong ánh bếp hồng ấm bập bùng, hai đứa mới kịp nhìn mặt nhau và ngớ cả ra:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ơ!

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ơ!

Đây không biết nên gọi là "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ" hay "vô duyên tương ngộ bất tương phùng nữa". Trước mặt Mít là Ớt, ông anh vô duyên phá đám. Trước mặt Ớt là Mít, con bé loi choi lanh chanh. Chúng nó không còn cách nào khác, đành phải chịu đựng tình huống trớ trêu mà trái đất bé nhỏ và tròn trịa mang lại. Đến khi đồ nướng bê ra, tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn hai cô cậu thanh niên, mỗi người đều gọi: 1 bạch tuộc, 1 nầm, 1 dạ dày, 1 bò, 1 cái gì gì đó nữa không kể được. Chỉ biết là cô chủ hàng sai mang hết đĩa này tới đĩa khác.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Con gái gì mà phàm ăn tục uống - Ớt nhếch mép cười

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Người đâu mà cứ chõ mũi vào việc ăn uống của người ta - Mít cười khẩy.

Hình như hai kẻ trai tài gái sắc ấy đang định tranh nhau trên cả mặt trận ăn uống nữa. Không biết, liệu chúng nó có định tranh nhau xem đứa nào ăn nhiều hơn giỏi hơn hay không nữa. Và chỉ cần ăn hết chỗ thức ăn mà mỗi người gọi thì cũng đã là đáng phục lắm lắm lắm rồi. Mít và Ớt ăn đều rất nhẩn nha từ tốn, ăn đúng kiểu hưởng thụ. Những kẻ ăn nhiều đều biết rằng để ăn được nhiều thì phải ăn hết sức bình tĩnh. Những kẻ ăn ngon đều biết rằng ăn chậm nhai kĩ thì mới ngon. Và đây là hai kẻ vừa ăn nhiều, vừa thích ăn ngon, vì thế nên cố nhiên với chừng ấy thức ăn, đến 11h30' đêm, chúng nó vẫn chưa ăn xong. Và cả buổi hai kẻ "phàm ăn tục uống" ấy chả nói với nhau lấy nửa lời, chỉ ăn thôi ^^'.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Này không ngờ con gái mà ăn giỏi thế nhỉ? - Ớt cũng phải thán phục.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao con trai lúc nào cũng cho mình cái quyền ăn nhiều hơn, nói nhiều hơn nhưng làm ít hơn thế nhỉ - Mít móc mỉa

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao lại có người người ta nói gì cũng mỉa được thế nhỉ? - Ớt chợt thấy thú vị.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thôi anh ăn đi, đồ con rùa.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao tự dưng đi ăn một mình? Ớt bắt đầu tò mò.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không thích trả lời, cứ cho là cùng lí do với việc anh đi ăn một mình đi - Mít nhấm nhẳng.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ờ, thế anh thất tình, hóa ra em cũng thất tình, cũng có li anh nào chịu nổi một em xinh tươi mà ăn nhiều thế này chứ - Ớt cố tình nói để Mít phải tức mà nói ra lí do thật sự.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cứ cho là như thế đi cũng được, anh cũng vậy, đi ăn mảnh không rủ người yêu thảo nào bị đá.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không anh đâu có bị đá, anh yêu đơn phương mà - Trong lúc chán đời như thế này, trêu một cô bé như Mít quả là một thú vui tao nhá.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không bao giờ yêu sẽ không bao giờ bị thất tình - Mít lẩm bẩm, và bất ngờ gọi cô chủ hàng - Cô ơi cho cháu rượu...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Này con gái không nên uống rượu, nhất là đêm hôm thế này - Ớt bắt đầu sợ

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ai khiến anh lo? - Mít mỉm cười, nó đã uống trà đá cả buổi tối rồi, giờ phải uống rượu để đêm còn có thể ngủ. Nếu không Mít sẽ lại thức trắng đêm như đợt chăm Nho gần một tháng liền, và hơn nữa, Mít giống như một kẻ sinh ra để thưởng thức rượu, vì thế Mít mới xin làm phục vụ ở bar, rượu cơ bản không làm người ta say, người ta có muốn say không mới là vấn đề...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ờ ai nói là lo đâu, chỉ khuyên cho phải phép thôi - Ớt nói thế nhưng cũng bắt đầu thấy lo lo. Chắc hẳn Mít phải có nhiều tâm sự lắm thì mới thế này...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh bảo anh thất tình hả? Nếu như anh gặp em, à không, nếu như anh là bạn của em, có lẽ không đến nỗi thất tình đâu.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ý em là sao?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Nghĩa là ví dụ anh yêu đơn phương sẽ được chia sẻ và giúp đỡ - Mít mỉm cười trong vị ngọt của li rượu vỉa hè tan nơi đầu lưỡi.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Hơ anh sẽ đơn phương cả đời. Bởi anh chỉ yêu con gái mà vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa giỏi giang tháo vát, lại hiền dịu biết cư xử, biết nữ công gia chánh...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->À em hiểu rồi, anh bảo anh đơn phương là bởi anh cứ yêu một em trong trí tưởng tượng phong phú của anh hả.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cũng không đến nỗi, anh sắp tìm thấy rồi - Ớt chợt trong một thoáng tình cờ nghĩ đến Nho - Còn em, sao lại yêu đơn phương khổ thế?

Lẽ thường Mít không bao giờ nói về mình trong những chuyện tình cảm rắc rối của tuổi trẻ bồng bột. Nhưng đêm Hà Nội lạnh và không khí nóng ấm tỏa ra từ bếp lửa cùng vị cay nồng của rượu làm Mít tự dưng muốn nói:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Người không yêu thì đâu gọi là đơn phương được.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao lại không yêu?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Tình yêu là một thứ không đáng tin - Mít mỉm cười. Nếu bất cứ "khách hàng" nào của Mít từng nghe Mít kể về quan niệm tình yêu của mình, chắc đều chạy mất dép - Đơn giản là làm gì có những chuyện lãng mạn như phim Hàn Quốc, làm gì có những con người hoàn hảo, thế giới này đâu phải màu hồng, và tình yêu bây giờ nó vật chất và tầm thường lắm.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không thể thế được - Ớt phản đối, và ngỡ ngàng khi những lời ấy được thốt ra từ miệng của một cô bé 18 tuổi - Em chưa yêu nên không thể biết, con người không thể sống nếu thiếu tình yêu...

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh là người theo chủ nghĩa lãng mạn siêu thực. Anh cứ nghĩ thử mà xem, thứ tình yêu tuổi teen mà người ta ngợi ca là trong sáng cũng sặc mùi vật chất. Nếu anh không tặng em quà gì đặc biệt vào ngày sinh nhật, y như rằng em sẽ dỗi. Nếu em không nhớ ngày kỉ niệm gì đó của hai đứa và chuẩn bị quà, y như rằng anh sẽ buồn. Nếu hai đứa chia tay thì kỉ niệm chỉ còn là những món quà mà anh và em lúc bấy giờ đem trả hết cho nhau. Đấy là tình yêu trong sáng, vô tư sao?

Ớt im lặng. Không phải vì Ớt không thể phản bác, mà với một kẻ antilove hết thuốc chữa như thế này thì có nói gì cũng vô ích. Cuộc trò chuyện của hai vị quân sư đến đó là kết thúc. Hóa ra quân sư Mít lại chẳng hề tin vào tình yêu. Và hóa ra quân sư Ớt quá tin vào tình yêu đến nỗi trở thành tín đồ của chủ nghĩa lãng mạn siêu thực. Họ đúng là sinh ra để làm những kẻ đối đầu.

Khi hai đứa đứng dậy khỏi bếp nướng thì đã là 1 giờ sáng. Mít lên xe đi về trước. Ban đầu Ớt định mặc kệ. Nhưng lòng trắc ẩn của một người-đàn-ông-chân-chính đã buộc Ớt phải đi theo cái cô bé rắc rối chếnh choáng và xinh đẹp đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt. Còn Mít thì chẳng hề mảy may suy nghĩ đến những nguy hiểm cận kề, cho đến khi Mít cảm thấy có kẻ đang đi theo mình, rõ ràng sự nhắc nhở lúc nãy của Ớt là cần thiết. Mít bắt đầu cảm thấy sợ và phóng xe nhanh vút lên, nhưng cô bé vẫn cảm thấy có kẻ bám đuôi. Vì đi quá nhanh, Mít không nhìn thấy một hố sâu trên đường và phải phanh gấp. Hậu quả tất yếu, là Mít ngã. Như thế, coi như là kẻ bám đuôi đã thành công. Mít sợ vì ngã thì ít, mà sợ vì... thì nhiều.

Ơ nhưng mà vì Mít ngã nên cái tên bám đuôi đáng sợ kia cũng ngã, mà có khi còn ngã đau hơn cả Mít:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Này em đi cái kiểu gì đấy, đang đi nhanh phanh gấp như dở hơi ý - Ớt càu nhàu khi phủi tay đứng dậy và chạy ra đỡ xe cho Mít.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ủa là anh à - Mít ngạc nhiên thở phào - Ai bảo anh đi theo, sợ quá nhìn thấy cái hố phanh gấp.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Xin người, con gái đi đêm một mình lại còn uống rượu, nhỡ bị làm sao thì tôi chả ăn năn cả đời mặc dù chả có lỗi gì.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ờ thì - Mít cũng đứng dậy. Kể ra ông anh này cũng không đến nỗi vô duyên lắm, chỉ hơi nhiều chuyện thôi, nó nghĩ bụng - Dù sao cũng cảm ơn và xin lỗi anh.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thôi lên xe đi về nhanh còn ngủ.

Thế là chúng nó về cùng nhau. Mít đành liều hỏi Ớt một chuyện:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Này anh, anh yêu đơn phương bạn Chanh hả?

Câu hỏi đột ngột của Mít làm Ớt tí nữa lăn quay xe ra ngã thêm lần nữa.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao em nghĩ như thế?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ờ thì nãy nghe anh miêu tả có vẻ giông giống bạn ý.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Trí tưởng tượng của em phong phú đấy, không có chuyện ấy đâu - Ớt nói thế và nghĩ bụng, ờ nhỉ, kể ra con em lanh chanh của nó cũng hoàn hảo ra phết.

Chúng nó chỉ nói mỗi 3 câu ấy trong suốt quãng đường đi về cùng. Và Ớt cũng chả hiểu sao, sau khi Ớt nói xong Mít cứ phấn khởi ra mặt.

__________________________________________________

Từ lúc những bức ảnh chụp ở góc sáng rất lạ tại những nơi rất quen của Nho được truyền bá rộng rãi trên mạng, Nho đã trở thành một Hot girl bất đắc dĩ. Là một Hot girl, có nghĩa là làm gì cũng bị soi mói, nhòm ngó, hơi một chút là bị đặt điều nói xấu. Là một Hot girl, có nghĩa là thầy cô nhìn thấy đã không thích, thi thoảng lại mỉa mai chua chát một vài câu. Là một Hot girl, nghĩa là Nho bước ra hoàn toàn khỏi thế giới bình yên và phẳng lặng. Mít và Mướp đều biết vậy, nên luôn sát cánh cùng Nho vượt qua những khó khăn. Đặc biệt là Mướp. Bởi vì thực ra ngọn nguồn cơ sự của chuyện này là do Mướp mà ra cả, nên Mướp rất ân hận đã gây ra đủ rắc rối cho Nho, nhưng tất cả mọi sự, chỉ là xuất phát từ sự áy náy mà thôi.

Thế nhưng làm Hot girl cũng có nghĩa là nổi tiếng, có nghĩa là đi đâu mọi người cũng biết đến. Là một Hot girl, có nghĩa là thông tin về bản thân được update thường xuyên, thi thoảng lại được các báo phỏng vấn. Là một Hot girl, có nghĩa là có vô số lời mời chụp hình quảng cáo, rồi làm MC,... Đối với Nho mà nói, đó hóa ra lại là một sự trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Nho đã sống quá lâu trong sự bao bọc của người thân, và đây là cơ hội tốt nhất để Nho bước ra khỏi thế giới ấy.

Sự xa cách của bạn bè và thầy cô cùng sự hấp dẫn mà chức danh "Hot girl" mang lại cho một cô bé mới chớm 18 đã khiến cho Nho đôi khi không thể giữ nổi bản lĩnh của mình. Nho đã dần dần, từng bước một, thay đổi theo cách mà Nho cũng không thể lường trước được. Cho đến một lần, khi trả lời một bài phỏng vấn:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Có thể nói, bạn nổi tiếng như ngày hôm nay là nhờ sự thành công đặc biệt của bộ ảnh đầu tiên: "Mộc". Bạn có thể bật mí ai là tác giả của bộ ảnh này không?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->À, đó là người yêu của mình, anh ấy hơn mình 3 tuổi, hiện đang là sinh viên và cũng là phóng viên ảnh của báo... - Khi nói như vậy, Nho chỉ coi đó là một cách khác để PR tên tuổi. Và việc Mướp luôn ở bên cạnh dường như đã làm cho Nho nghĩ mọi sự đã trở về quĩ đạo cũ...

Và lời đã nói ra chẳng thể rút lại được, Nho không ý thức được rằng cô bé sẽ gây ra biết bao nhiêu phiền toái, và Nho cũng không biết điều đó làm Nho sẽ mất đi nhiều thứ quí giá trong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro