Chap 1 : Phần 1 : Hồn ma trên tháp đồng hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì Án Ma Quái

Thể loại : kinh dị, trinh thám, ngôn tình

Chap 1

PHẦN 1 : Hồn ma trên tháp đồng hồ.

Mấy ngày trước trường đại học A xảy ra một vụ tự sát nghe nói đó là một nữ sinh tên Hạ Du, cô ta xinh đẹp, lại học rất giỏi. Nghe nói cô ta tự tử là do quá đau khổ do bạn trai phản bội. Gương mặt của cô ta khi chết rất đáng sợ mặt bị biến dạng, khuôn mặt dập nát. Mấy khúc xương của cô ta bị gãy gần hết. Tay, chân, xương sống điều bị gãy. Đến chết mắt cô ta còn chưa nhắm, từ tháp đồng hồ cao như vậy nhảy xuống chết không toàn thây là chuyện dể hiểu. Cảnh sát kết luận đó là vụ tự sát, chuyện đó dĩ nhiên không đáng sợ. Đáng sợ là từ khi Hạ Du chết, mấy sinh viên thỉnh thoảng thấy bóng nguời trên tháp đồng hồ vào ban đêm, còn nghe thấy tiếng khóc. Có người không sợ ma nghĩ là có kẻ cố tình bài trò ban đêm đi đến tháp đồng hồ, đáng sợ nhất là gặp một bóng nguời không có mặt. Dạo gần đây cũng vì thế mà không ai dám bước lên tháp đồng hồ.

Đêm ở kí túc xá nữ âm u đến đáng sợ. Bên ngoài hành lang, gió thổi ríu rít, trăng luỡi liềm hiu hất chiếu vào hành lang vắng. Cả một bóng nguời cũng không có, đêm đó bạn cùng phòng kí túc xá với Hạ Du đi vệ sinh về, đêm đó mấy nguời khác đều về quê chỉ còn lại một mình cô ta. Khi về đến cửa phòng cô ta còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng rên rất đáng sợ. Cô ta hoảng sợ, nhưng vì ban đêm không thể chạy đi đâu được, cô ta lấy hết can đảm mở cửa ra, trong phòng không có ai, chỉ có bốn chiếc giường trống trơn. Nằm vào chiếc giường của mình kéo chăn lên và ngủ. Cô ta nhìn sang chiếc giường của Hạ Du cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chiếc giường, do quá sợ hãi cô ta trùm kín cả nguời mình lim dim ngủ. Tiếng gió thổi từ cửa sổ, tiếng chim kêu, những âm thanh xào xạt của lá cây vang lên từ xa tiếng bước chân vọng vào phòng cô ta nghe thấy tiếng ai mở cửa phòng

" cót két... cót két". Do quá buồn ngủ cô ta không thể mở mắt, còn cảm nhận được có nguời đi lại chiếc giường của mình. Nghe thấy giọng cuời khe khẽ bên cạnh mình, cô ta còn không thể mở mắt. Mí mắt nặng trĩu, cũng không thể trở mình. Tiếng cuời đó rất ghê rợn, sau lại chuyển thành tiếng khóc. Khi bừng tĩnh hẵng cô ta lấy hết can đảm bỏ chăn ra căn phòng không có ai cả, cửa phòng vẫn còn đóng. Đêm đó cô ta cũng không dám ngủ nữa thỉnh thoảng lại nghe tiếng gõ cửa, còn thấy bóng nguời vụt qua khung cửa sổ do quá hoảng sợ cô ta la lên một tiếng thất thanh"Aaaaa...." rồi ngất đi, đến sáng hôm sau bạn cùng phòng của cô ta mới về đến còn có....

__ Thôi cậu dừng được rồi, đừng có bịa thêm nữa có được không Hà Y.

Câu truyện trên là do Hà Y kể cho chúng tôi nghe. Năm ngày trước tôi và Hiểu Ly, Giang Nhược về quê nên không biết cũng chỉ nghe nói sơ thôi, câu truyện lúc nảy quả thật rất kinh dị. Nhưng tôi biết chắc cậu ấy đã thêm mắm dậm muối rồi.
__Tích Nguyệt cậu không tin sau ? Đó là sự thật ấy. Câu truyện đó nổi tiếng mấy ngày nay đấy. Cậu biết không bây giờ ban đêm không một ai dám ra khỏi kí túc xá.

Hiểu Ly ngồi trên giường cầm quyển sách cuời nói :

__ Nghe cũng ghê rợn đấy chứ, chúng ta có cần điều tra không hả ?

Giang Nhược nói :

__ Nghe cũng hay đấy, nên điều tra.

Ba nguời họ gật đầu tán thành, chắc như đinh đóng cột. Tôi mệt mỗi với cái bộ dạng mê truyện trinh thám này của họ.

__ Các cậu thôi đi, có phải đọc truyện trinh thám nghiện rồi à. Đó chỉ là một vụ tự sát đơn thuần, thêm vài câu chuyện do mấy nguời mê tín đó thiêu dệt các cậu tin là thật à. Làm gì có ma quỷ ở đây.

Hà Y nói :

__ Cậu không tin ? Tối nay không trừng cậu gặp " cô ta " ấy. Haha

Ba nguời họ cuời rộ lên cả phòng kí túc xá, ma quỷ gì chứ . Chuyện bịa đặt, tôi mệt mỗi họ thật, đi nghĩ ngơi thì tốt hơn.

Tối đó, khoảng tầm 8 giờ tối bốn chúng tôi đi dạo quanh trường gần đến chỗ tháp đồng hồ nơi xảy ra án mạng mà họ kể, không hiểu tại sau tôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Cho dù tôi không tin là có ma quỷ gì đó .Giờ này chỉ mới tầm 8 giờ mấy thôi, mà khuôn viên trường đại học A vắng lặng. Xa xa, tôi thấy... hình như có nguời đang đốt vàng mã ở duới tháp đồng hồ. Tôi hỏi

__Các cậu nhìn xem ai đốt vàng mã thế ?

Cả ba nguời họ nhìn sang, ánh lửa nhỏ cháy rực trong đêm hất hiu, gió thổi qua cảm thấy còn lạnh cả sống lưng, cả bốn nguời chúng tôi nhìn thấy hình như là một cô gái. Tóc dài xõa ngang lưng, Hà Y nói :

__ Hình như là bạn của Hạ Du, nghe nói từ khi Hạ Du chết. Thường có nguời đến đốt vàng mã cho cô ấy.

Giang Nhược nói :

__ Cô ta không sợ à.?

Hiểu Ly nói :

__ Là bạn, có gì phải sợ chứ.

Ở lại nhìn cô gái kia đốt vàng mã một lát chúng tôi quay về, chỉ vừa bước đi. Không biết có một sức mạnh gì đó kéo tôi quay đầu lại, cô gái kia biến mất rồi, nhanh như vậy. Tôi chỉ vừa quay đi thôi,

Không. Còn có một thứ, là.... cô gái kia... Hạ Du.

Còn...

Nam chính từ từ mới xuất hiện.

#Tô mạn mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro