Chap 7 :Hiểu Ly Nguy Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÌ ÁN MA QUÁI

chap 7 : Hiểu Ly Nguy Rồi

Tôi thấy rất rõ có bóng nguời mặc đồ trắng vụt qua chạy xuống cầu thang

__ Đuổi theo

Chúng tôi chạy theo nguời đó, tiếng bước chân của chúng tôi chạy vọng lên nghe lộp cộp. Tiếng động này rất lớn, khi chạy đến cầu thang bên kia chúng tôi lại không thấy kẻ nào cả, khi dừng lại. Sau lưng chúng tôi lại còn vọng lên tiếng chân. Tiếng cuời khe khẽ, u âm, ma mị.

__ Hhehe haha

Tiếng cuời dần dần lớn, Hiểu Ly hoảng sợ cứ bám chặt lấy tôi nói

__ Các cậu nghe gì không ? Tiếng cười ghê rợn quá.

Hà Y bịt miệng cậu ấy lại

__ Nhỏ giọng, không phải ma đâu.

Giang Nhược nói

__ Còn kẻ khác ở đâu đây đang muốn hù dọa chúng ta.

Tôi nói

__ Muốn đuổi bọn ta đi... không dể như vậy.

Chúng tôi tiếp tục đi. Cầu thang bên phía Tây vắng lặng hoàn toàn không có ai cả. Bên kia lại vọng lên tiếng bước chân, tiếng bước chân chạy đến phía chúng tôi. Chúng tôi chạy ngược lại, thì tiếng bước chân kia như chạy trước chúng tôi. Giang Nhược ra hiệu dừng lại, chúng tôi nghe rõ mồn một tiếng bước chân chạy lộp cộp ở phía trước, tôi chắc chắn có kẻ khác ở đây ngoài 4 đứa tôi. Tôi nhếch mép cuời

__ Hôm nay, nhất định phải bắt được vị khách kia.

Khi tiếng bước chân đã dứt, chúng tôi lại nghe tiếng hát khe khẽ. Giọng hát của một cô gái, tuy nhỏ nhưng chúng tôi vẫn nghe được . Lời bài hát lạnh lẽo, âm u. Có chút ma quái

"Tuyết rơi giữa mùa đông lạnh giá

Hoa nở giữa mùa xuân ấm áp

Yêu nguời giữa tuổi thanh xuân

Hận nguời giữa lưng trừng đau khổ

Đừng hỏi sau ta vẫn còn yêu

Đừng hỏi vì sau nguời đến..

Đừng hỏi vì sau nguời đi...

Chỉ trách tự ta đa tình

Chỉ trách nguời quá nhẫn tâm

Chỉ trách các NGUƠI PHẢI CHẾT  "

Lời bài hát ban đầu du dương, làm chúng tôi chăm chú lắng nghe đến mê say. Câu cuối cùng của lời bài hát làm chúng tôi phải rùng mình. Bài hát này chúng tôi chưa từng nghe bao giờ. Không chừng chừ gì nữa, chúng tôi liền chạy ngay đến cầu thang Hiểu Ly bắt chợt hét lên một tiếng

" A... đau quá "

Chúng tôi quay lại, chân cậu ấy bị rơi xuống một ô gạch. Nơi đây bị bỏ hoang không ai tu sữa, nên chất lượng giảm sút. Ô gạch bị nứt, khi Hiểu Ly vô tình đặt chân lên thì ô gạch bị sụp xuống. Chúng tôi chạy đến đỡ cậu ấy

__ Hiểu Ly, không sau chứ.

__ Chân mình... hình như đạp vào thứ gì ở duới thì phải.

Chúng tôi kéo cậu ấy lên, chân lại bị gớm máu. Hiểu Ly nói

__ Lúc nảy mình đạp phải thứ gì ủ duới.

Hà Y rọi đèn pin điện thoại xuống, thò tay vào ô gạch. Cậu ấy nhìn chúng tôi mắt mỏ to

__ Có thứ gì ở đây.

Cậu ấy lấy lên, là một chiếc điện thoại. Ai làm rớt ở đây ? Tôi đỡ Hiểu Ly đứng dậy, Hà Y đưa điện thoại cho Hiểu Ly bảo cậu ấy giữ đi. Chân Hiểu Ly chỉ bị trầy xơ thôi, vẫn còn có thể đi được. Giang Nhược nói

__ chạy xuống duới nhanh lên.

Chúng tôi chạy xuống tận cầu thang thứ nhất vẫn không thấy ai cả, để kẻ đó chạy mất rồi.

" boonggg "

Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, kẻ đó vừa chạy xuống đây. Ai đánh chuông ở trên, tiếng chuông vang vọng đến nhứt tai. Chúng tôi lại trở ngược lên trên, tháp đồng hồ vẫn im lặng không có ai cả. Chuông đồng hồ nằm im một chỗ , hành lang thì dài hun hút. Tôi bổng phát hiện Hiểu Ly đâu rồi.

__ Các cậu... Hiểu Ly đâu ?
Giang Nhược, Hà Y và cả tôi điều thất kinh.  Giang Nhược nói

__ Tích Nguyệt, Hiểu Ly không phải đi sau cậu sau.

__ Không có, lúc nảy Hiểu Ly đi sau cậu mà.

Hà Y thốt lên

__ Nguy rồi

Ba chúng tôi nhìn nhau, một nguời sờ sờ ngay trước mắt lại đột nhiên biến mất. Tôi kinh ngạc liền kéo tay hai cậu ấy chạy về hành lang phía Tây

__ Nhanh lên, hành lang bên kia. Hiểu Ly gặp nguy rồi.
chúng tôi rõ ràng vừa bước từ hành lang phía Đông xuống và đi lên. Hoàn toàn không thấy ai cả, chỉ còn một khả năng là hành lang phía Tây. Khi chạy đến đó lại hoàn toàn không có ai cả, Hà Y nói

__ Không lẽ cậu ấy sợ bỏ về.

Giang nhược

__ Không thể nào. Hiểu Ly rất nhát gan, không thể nào về trước.

Tôi nói

__ Chỉ còn một nơi thôi.

Ba chúng hiểu ý, chạy một mạch lại hai phòng thí nghiệm bỏ hoang, chắc chắn chỉ còn nơi này. Nếu kẻ đó muốn đưa Hiểu Ly đi nơi khác phải chạy qua hành lang và xuống cầu thang phía Tây. Vì cầu thang phía Đông bị chúng tôi cản rồi. Nhưng kẻ đó lại không đủ thời gian, chạy đến phong thí nghiệm gần hành lang phía Đông nhất. Chỉ có thể là ở đây, hắn mới đủ thời gian bắt Hiểu Ly để chúng tôi không phát hiện, sau lúc nảy lại không nhận ra chứ. Chúng tôi cứ nghĩ rằng nó bị khóa, kẻ kia sẽ không vào được. Nhưng không ngờ phía Tây lại không có hắn, chỉ còn một khả năng duy nhất

" Rầm "

Giang Nhược đá một đòn, cánh cửa mở toan. Hà Y chiếu đèn pin vào phòng, quả không sai. Kẻ đó đang bắt Hiểu Ly, hắn ta đưa tay bịt miệng cậu ấy. Tay còn lại đưa con dao lên, nếu chúng tôi đến trể 1 chút nữa Hiểu Ly có lẽ....  Tên chùm lên đầu hắn là một bộ đồ đen từ đầu đến chân không thể thấy được mặt hắn.Hắn thấy chúng tôi phát hiện, liền nở một nụ cuời quỷ dị. Rồi nhanh chống đưa dao đâm vào tim Hiểu Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro