0.8 : Kamado Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hình Nezuko khi chuyển giới.

_____

Khúc này là tâm tư của Nezuko

Tôi không biết nữa, có cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình, đang che chở mình... Đó có phải là nii-chan không ?
Không phải! linh cảm mách bảo rằng đó không phải nii-chan nhưng nếu không phải là nii-chan thì đó là ai ? Ai lại bảo vệ một con quỷ như cậu chứ ? Rốt cuộc đó là ai đang bảo vệ cậu ?

_____

Zenitsu cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chầm chầm. Nezuko chậm chãi tiến lại gần Zenitsu sau đó ôm cậu vào lòng. Zenitsu ngạc nhiên trố mắt nhưng vẫn để yên cho cậu ôm. Thật sự thì Nezuko không hiểu sao mình lại làm vậy chỉ biết rằng cậu muốn bảo vệ con người này.

Tanjirou mỉm cười nhưng trong lòng không vui chút nào rõ ràng Zenitsu là "đồ" của cậu mà.

Nezuko : ưm ưm

Zenitsu : em nói gì vậy

(Minata : cậu ấy nói làm bạn vs em nha
Zenitsu : ôi hệ thống hôm qua cậu cậu đi đâu vậy ?
Minata : à tôi bận đi mua truyện yaoi đó kí chủ
Zenitsu : -_- * bất lực-ing*)

Zenitsu : được anh làm bạn vs em
Nezuko : ưm ưm hì hì

( Minata : anh tên gì ? Em là Kamado Nezuko)

Zenitsu : Zenitsu là tên của anh

Trong lúc Nezuko và Zenitsu đang nói chuyện thì Tanjirou và Inosuke trố mắt nhìn hai người

Tanjirou : Zenitsu cậu thật sự hiểu được em ấy nói gì sao

Zenitsu : ờ có gì khó đâu

( Minata : hứ đồ thứ khoác lác rõ ràng là tôi dịch cho người mà
Zenitsu : hì hì)

Tanjirou : thôi trời cũng muộn rồi cậu cũng nhanh đi ngủ đi, còn Nezuko em chui lại vào trong hộp đi

Nezuko : ưm ưm *lắc lắc đầu, ôm lấy Zenitsu*

Tanjirou : không được đâu em không thể ngủ với Zenitsu được

Nezuko : ưm ưm

Tanjirou : thằng bé nói gì vậy Zenitsu

Zenitsu : ờ thì...

( Zenitsu : hệ thống
Minata : thôi khỏi nói tôi biết rồi cậu ấy nói tại sao)

Zenitsu : cậu ấy nói tại sao

Tanjirou : vì.... Vì vì sao ta Zenitsu

Zenitsu : sao cậu lại hỏi tớ ? Vì sao vậy Inosuke?

Inosuke : khò 😪

Đáp lại họ là tiếng ngáy ngủ của Inosuke, phải đấng Ỉn đã ngủ từ đời nào rồi. Tanjirou và Zenitsu bất lực 😑 còn Nezuko thì vui vẻ ôm chầm lấy Zenitsu

Zenitsu : đành chịu thôi, ngủ ngon nhé Tanjirou

Tanjirou : ngủ với Zenitsu là phải ngoan đó nghe chưa Nezuko

Nezuko : ưm

Tanjirou : cậu cũng ngủ ngon, Zenitsu

Tanjirou :'Ngủ ngon nhé thiên sứ nhỏ'

_____________

Sau vài ngày nghỉ ngơi team "Kamaboko" đã hồi phục toàn phần và sẵn sàng làm nhiệm vụ trở lại. Team "Kamaboko" sẽ làm nhiệm vụ ở một ngọn núi.

Đường lên ngọn núi rất dài. Thể lực cho Zenitsu vốn yếu kém đi đến núi cao như vậy khiến chân cậu như muốn rơi ra. Cuối cùng cậu khụy xuống đường.

Tanjirou : cậu ổn chứ vậy Zenitsu ?

Zenitsu : tớ...

Inosuke : ê thằng kia đứng dậy nhanh lên, đừng có yếu kém như vậy chứ ?

Zenitsu : các cậu cứ đi trước đi một lát tớ sẽ theo sau

Tanjirou : vậy bọn tớ đi trước

Hai người đó bỏ đi nhưng trong lòng ai cũng bồn chồn lo lắng cho Zenitsu. Zenitsu ngồi xuống bên đường tựa đầu vào gốc cây bên đường ngắm Mặt Trời lặn cảnh tượng thật yên bình, cậu thật sự chỉ muốn về nhà, muốn được thấy ông ở nhà dang tay ôm lấy cậu khi cậu cô đơn, đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu vấp ngã, an ủi cậu khi cậu buồn. Thật sự nhớ nhà quá đi mất~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro