1.3: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu chầm chậm nâng mi, xung quanh không một bóng người. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Ngước mắt lên, Mặt trăng tròn và sáng, nó đẹp đến lạ. Zenitsu bước nhẹ xuống gường cậu quyết định đi vòng vòng đâu đó để chơi. Nhanh chóng thay y phục, mang thanh Nhật Luân Kiếm bên hông Zenitsu châm chậm đi mất.

____________

Aoi: KHÔNG HAY RỒI, ZENITSU! ZENITSU BIẾN MẤT RỒIIIIII

Vừa nghe tiếng hét của Aoi cả Hồ Điệp phủ đã nháo nhào cả lên. Inosuke chạy tán loạn, Shinobu nghe xong làm rơi cả lọ thuốc nụ cười trên môi tắt hẳn, Tanjirou thì ôm cái hộp chứa Nezuko đang rung mạnh như em nó sắp phá banh cái hộp để đi kiếm vợ vậy :))).

Mọi người chạy loạn xạ lục tung cả  Trụ sở chính của Sát Quỷ Đoàn nhưng chẳng ai thấy cậu đâu.

Shinobu: Zenitsu em đâu rồi ?

Inosuke : ra đây mau lên Monitsu không thì tao đập chết mày

Tanjirou: Zenitsu cậu ở đâu ?

Các Đại Trụ cũng nhiều chuyện xúm lại hóng drama :>.

Obanai: chắc cậu ta khỏe lại nên đi đâu đó thôi

Shinobu: không thể nào được lúc tối Zenitsu còn chưa tỉnh lại nếu tỉnh lại thì sức cũng không đủ để núc ních nữa nói chi là rời khỏi gường.

Tanjirou: vậy cậu ấy có thể ở đâu chứ?

??: mọi người đang tìm gì sao?

__Quay lại quá khứ__

Sau khi Zenitsu rời khỏi trụ sở chính của Sát Quỷ Đoàn cậu đi sâu vào trong rừng.

xệch...xạc

Nghe tiếng động Zenitsu rút kiếm ra sẵn sàng vào thể sẵn sàng.

Rengoku: không cần lo là anh đây mà hahaha

Zenitsu: Rengoku-sama sao anh lại ở đây ?

Rengoku: anh vừa đi làm nhiệm vụ về mà vết thương của nhóc sao rồi, nhóc mới tỉnh vậy sao ? Sao lại ra đây ?

Zenitsu: vâng em mới tỉnh dậy tại em thấy chán quá nên em đi chơi

Rengoku: em khỏe thật đấy

Zenitsu : làm gì có với vết thương đó mà em có thể đi được chắc với Rengoku-sama không chỉ là vết xứa ngoài da thôi (anh Tam nghe được chắc tức hộc máu)

Rengoku: hahaha

Zenitsu : ah
*Zenitsu bỗng khụy xuống*

Rengoku: em sao vậy ?

Zenitsu : em không sao ? Ah

Rengoku: coi bộ em bị chật chân rồi để anh bế em

Zenitsu: thôi mà không... không cần đâu Rengoku-sama... Ah thật sự là không cần đâu

Mặc cho Zenitsu từ chối anh Viêm vẫn thản nhiên bế xóc cậu lên. Mặt Zenitsu đỏ như trái cà chua chín đưa tay lên che mặt vì ngượng.

'Thật dễ thương' suy nghĩ của ai đó :)

___Quay về thực tại___

Shinobu: Rengoku sao cậu lại đi với Zenitsu? *nở nụ cười nhưng sát khí đang tỏa ra xung quanh*

Tanjirou: Zenitsu cậu mới tỉnh sao lại đi lung tung vậy hả ?*giọng tức giận*

Zenitsu: hi hi xin lỗi tại tớ chán quá nên đi dạo thôi... *gảy đầu cười ngượng*

Inosuke: lí do chẳng chính đáng chút dù có chán thì cũng không được đi lung tung như vậy

Zenitsu: Inosuke cậu đang lo cho tôi sao ?

Inosuke: làm... làm gì có

Zenitsu: hihi 😊 Rengoku-sama anh thả em xuống được chưa ?

Rengoku: chân em còn đau mà

Shinobu: để tôi bế cậu ấy về Hồ Điệp phủ

Zenitsu: không cần em tự đi được mà

Hai đôi mặt nhìn có vẻ thân thiết nhưng thực tế thì đầy tia sét đang liếc xéo đối phương như kiểu:

'Cậu ấy là của tôi'

Các người còn lại một số cạn lời -_-, một số thì bực mình như kiểu:

'cậu ấy là của em mới đúng'

Trong khi họ vẫn còn đang liếc xéo nhau, Zenitsu đã tự thoát khỏi vòng tay của Rengoku và đi về Hồ Điệp phủ một cách bình thản.

Rengoku: Zenitsu em không được chạy, đứng yên

Zenitsu : ơ em sao ?

Shinobu: đúng vậy

Shinobu: em chọn ai ?

Zenitsu: chọn...chọn gì cơ

Rengoku: giữa anh và Shinobu em chọn ai ?

Zenitsu: em...em *liếc mắt qua Tanjirou như cầu cứu*

Chúa công: hôm nay có chuyện gì sao các đứa trẻ của ta

All: chúa công

Chúa công: Zenitsu ta nghe nói con bị thương nặng sao lại ở đây con nên về Hồ Điệp phủ để nghỉ ngơi

Zenitsu: vâng

Zenitsu nhanh chóng bỏ đi trong lòng thầm cảm ơn chúa công vì đã giải dây cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro