1.9: Tiểu hồ ly Zenitsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu: aaaaaaaaa Tanjirouuuuuuu, Inosukeeeeeeeee

Tiếng la thất thanh của Zenitsu vang vọng cả khu rừng. Tanjirou và Inosuke nhanh chóng chạy đến và khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. Zenitsu ngồi đó cơ thể bị teo nhỏ chỉ khoảng tầm một đứa trẻ 13 đến 15 tuổi với hai chiếc tai của cáo trên đầu những chiếc đuôi bông mềm mại ngọ nguậy ở phía sau.

Tanjirou: Zenitsu cậu bị sao vậy ?

Zenitsu: huhu Tanjirou

Zenitsu ôm lấy Tanjirou khóc, Inosuke sau cái đầu heo nổi gân xanh vì cảnh tượng trước mắt đi đến tách hai người ra lớn giọng quát

Inosuke: CÓ CHUYỆN GÌ?

Zenitsu: hic tớ đang đấu với con quỷ thì bị trúng huyết quỷ thuật rồi....huhu Inosuke, Tanjirou cứu tớ

Tanjirou nhẹ nhàng trấn an cậu rồi cả ba cùng lên đường về Hồ Điệp phủ nhờ Shinobu giúp cậu trị bệnh.

(Zenitsu: nè hệ thống

Minata: vâng kí chủ

Zenitsu: cậu có cách nào giúp tôi không ?

Minata: cái này tôi chịu thua

Zenitsu: cậu là hệ thống mà không làm gì được sao?

Minata: theo luật thì tôi chỉ được giúp người giải quyết những thắc mắc còn việc cứu người trong lúc nguy hiểm cũng là do tôi toàn phá luật thôi đó chứ bình thường là không được đâu nhưng mà tôi nghĩ những việc này người không nên nhờ đến tôi nếu bị phát hiện thì sao?

Zenitsu: uk lỡ bị phát hiện thì toang thật, lúc đó tớ cũng không biết giải thích sao cho được

Minata; vậy kí chủ ở lại vui vẻ tôi đi đọc yaoi đây :3)

Tại Hồ Điệp phủ, Shinobu đã xém ngất vì độ moe của cậu.

Shinobu: Zenitsu em...em

Tanjirou: Shinobu-sama cậu ấy bị trúng huyết quỷ thuật rồi

Shinobu: ra vậy

Shinobu cố cười nhưng trong lòng anh bây giờ là cả một đống hỗn loạn a~ đúng là không kiềm được lòng.

Trong lúc Shinobu nghiên cứu và điều chế thuốc trị thì Zenitsu cùng hai người bạn của cậu đi dạo vòng Sát Quỷ Đoàn. Và Luyến trụ vô tình nhìn thấy và cũng khá bất ngờ khi thấy cậu trong tình trạng này, anh sắp chảy máu mũi rồi đây, Zenitsu a~~~em không cần Nhật Luân kiếm hay bất kỳ loại vũ khí nào chỉ cần gương mặt yêu nghiệt là đủ làm bao người chết lên chết xuống rồi.

Matsuki: chào mấy đứa

Zenitsu, Tanjirou: chào anh

Matsuki: Zenitsu em bị...

Zenitsu: em sẽ vô tình bị trúng huyết quỷ thuật thôi ạ

Matsuki: nhưng dù vậy em cũng rất đáng yêu ara~~ ❤

Zenitsu: cảm ơn anh Matsuki-sama

Matsuki: đừng gọi anh là Matsuki-sama mà hãy gọi anh là *nói đoạn, anh nở một nụ cười nham hiểm ghé sát vào chiếc tai nhạy cảm của cậu mà thầm thì* gọi anh là chồng ~

Cơ thể Zenitsu run lên, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng anh vì xấu hổ. Tanjirou và Inosuke nhíu mày nhìn hai người tỏ vẻ khó chịu. Nhưng cũng không nói gì vì họ quá quen rồi bảo bối của họ đúng thật là đào hoa mà nên tốt nhất nên nén giận trong lòng đợi tối nay trả :)))

Matsuki: cho anh sờ một chút nha*chỉ vào đuôi của cậu*

Zenitsu: ừm...dạ được

Zenitsu bồi rối trả lời. Đuôi là một trong những bộ phận yếu và nhạy cảm nhất của cáo. Zenitsu mặt đỏ ửng cúi gầm mặt xuống, lấy tay bịt miệng, từng cái đụng chạm của anh làm cậu giật nảy, miệng như sắp phát ra vài tiếng ái muội. Matsuki nhìn qua hai đứa trẻ bên kia nở một nụ cười có chút ngạo mạn và khiêu khích.

Nếu bên Matsuki là một màu hường phấn và đầy mùi ngọt ngào của tềnh iu thì bên Tanjirou và Inosuke là một đống xám xịt, đầy sát khí và mùi dấm. Đến Tanjirou thỏ con cũng sắp hóa sói đến nơi.

Tanjirou:'Zenitsu tối nay tôi không thao nát cậu tôi không mang họ Kamado nữa'

Còn Inosuke thì.... Vâng em nó sắp thành lợn rừng thiệt luôn rồi 😅

Inosuke:'tối nay Đấng ta sẽ không tha cho ngươi đâu Agatsuma Zenitsu'

Nát... Nát cúc thiệt rồi Zen cưng ạ. Zenitsu cũng nghe thấy nó âm thanh phấn khởi của Matsuki còn âm thanh mà Tanjirou và Inosuke phát ra nó.... Nó còn đáng sợ hơn cả âm thanh của bọn quỷ nữa.

Zenitsu: 'họ làm sao vậy?'

Vì lơ là mãi suy nghĩ Zenitsu lỡ buông bàn tay đang bịt miệng lại rồi vô tình…

Zenitsu: a~~

Zenitsu nghe thấy âm thanh đáng sợ hơn cả lúc nãy phát ra từ cả ba người âm thanh đó như một....

Con thú dữ đến kì động dục !!!!

Zenitsu nhanh chóng bỏ chạy để bảo toàn mạng sống của mình. Nhưng sao… Inosuke và Matsuki ĐANG ĐUỔI THEO CẬU.

Zenitsu chạy đến một ngỏ vắng thì bất ngờ bị một cánh tay kéo vào. Lưng cậu bất ngờ va chạm mạnh với tường gỗ, Zenitsu nhăn mặt đau đớn nhìn người trước mặt...là Tanjirou. Nhưng âm thanh cậu ấy phát ra... sao lại đáng sợ đến vậy ?

Zenitsu: Tanji- ưm

Không cho cậu nói hết câu. Tanjirou đã đặt môi mình lên môi cậu mạnh mẽ mút mát như đang ăn một cây kẹo mút ngon lành. Dùng lưỡi tách quai hàm cậu ra Tanjirou luồn lách vào trong từng ngỏ ngách của khoang miệng ấm nóng tham lam hút hết mật ngọt. Zenitsu hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn đó chỉ biết đứng yên cho anh làm gì thì làm. Một hồi khi nhận ra đối phương đã sắp hết dưỡng khí Tanjirou mới luyến tiếc rời môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc trông rất gợi tình. Tanjirou khẽ liếm môi rồi nở một nụ cười xảo quyệt nhìn cậu.

Tanjirou: Zenitsu chúng ta tiếp tục chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro