2.1: Kí chủ !!! chạy mau !!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Vô Hạn Thành, dạo này Kaigaku đang rất bực bội, hỏa khí của hắn dâng cao ghen tuông và cả chiếm hữu nữa. Muzan dường như cũng chú ý đến hắn vì đương nhiên Muzan có thể đọc được những ai uống máu của hắn.

Chuyện của Kaigaku làm sao hãy để bần tăng kể cho các thí chủ nghe. Hai đêm hôm trước Kaigaku đi săn mồi về thì gặp người thương Zenitsu nhưng nó lại đi với hai thằng ất ơ nào đó làm hắn phát bực. Dù gì cũng là một Thượng Huyền hắn định đến bắt cậu về luôn nhưng trời đã gần sáng nên hắn phải nuốt tức mà bỏ đi.

Muzan từ tốn ngồi vắc chân trên ghế, đôi mắt hắn màu máu sắc sảo như mặt mèo nhìn bao quát tổng thể một lúc rồi mở miệng nói

Muzan: ta đã tìm thấy một thứ có thể thay thế chi bỉ ngạn xanh được gọi là Huyết Bộc.

Douma: nhưng Huyết Bộc là gì thưa Muzan-sama ?

Muzan: "người đó" đã nói Huyết Bộc là một tên ất ơ nào đó 16 tuổi là một Sát Quỷ Nhân và có một mái tóc màu vàng nắng. Máu của Huyết Bộc rất ngon và thơm nó có thể cho chúng ta sức mạnh và khả năng đi dưới ánh sáng Mặt Trời.

Kaigaku hơi giật mình

Kaigaku: ' 16 tuổi... Sát Quỷ Nhân... Tóc vàng... Zenitsu !'

Muzan: Kaigaku ngươi biết sao ?

Kaigaku: thưa Muzan-sama tôi cũng có biết một thằng nhóc tóc vàng là Sát Quỷ Nhân và cũng tròn 16.

Muzan: ồ vậy mau tìm và bắt thằng nhóc đó về cho ta.

___________________

Sau khi Shinobu chế tạo ra thuốc giải và cậu trở lại thành người bình thường trong sự tiếc nuối của mọi người.

Giờ thì Zenitsu vẫn đang vui vẻ tung tăng chơi đùa hái hoa bắt bướm trong khu rừng già và phát hiện rằng mình lạc cmnr :)))))))))

Nụ cười trên môi Zenitsu vụt tắt cậu cố tìm đường ra khỏi rừng. Bầu trời thì càng lúc càng tối dần. Không khí xung quanh lạnh lẽo và đáng sợ. Sai lầm lớn nhất của Zenitsu chính là ra ngoài một mình mà không mang theo nhật luân kiếm, giờ mà có gặp quỷ thì cậu chết là 100% luôn.

(Zenitsu: hệ thống!!!! Hệ thống!!!

Minata:.....

Zenitsu: Minata!!

Minata: Kí chủ !!! chạy mau !!!!!!)

Đó là những âm thanh cuối cùng mà Zenitsu có thể nghe được. Đầu cậu bỗng choáng váng. Tầm nhìn mơ hồ cậu có thể thấy người đang đứng trước mặt mình là....

KAIGAKU !!!!!




_HOÀN TRUYỆN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro