Chapter 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau buổi học cũng đã đến giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau ra Canteen ( căng tin ) của Kỉ Đình - nơi chẳng khác nào một nhà hàng sang trong ngay trọng trường học với những món ăn do chính các đầu bếp chuyên nghiệp làm. 

- Hàn Mặc, chắc là cậu cần phải dạy tôi một khóa Toán đấy, nếu không thì tôi sẽ nhanh chóng bị loại khỏi lớp A mất _ Lan Nhi khẩn cầu nhưng đáp lại là sự tàn khốc của Hàn Mặc:

- Xin lỗi, tôi đây dù là thiên tài của thiên tài đi chăng nữa cũng xin đầu hàng trước năng lực Toán của Nhã tiểu thư, vụ này tôi lui

- Thật là...

Một học sinh từ đâu đi tới, xen giữa cuộc trò chuyện :

- Nguyệt tiểu thư, có người gửi cho tiểu thư cái này..._ Cậu ta đưa cho Thiên Nguyệt một mảnh giấy nhỏ

- Tôi ăn xong rồi, công ty có việc, về sớm một chút _ Nói rồi Thiên Nguyệt chạy nhanh ra ngoài 

- Cậu nói xem từ khi nào anh Thiên Hoàng lại để cho Nguyệt Nguyệt tham gia vào việc công ty thế kia ? _ Lan Nhi tò mò 

- Thế cũng tin, chắc là lại có ai muốn tỏ tình với nó, gửi tin dọa dẫm không đến sẽ nhảy lầu ấy mà _ Hàn Mặc phỏng đoán

-Thế cũng nghĩ ra được...

__________Ở chỗ Nguyệt Thiên Nguyệt____________

- Phong...có chuyện gì...?_ Thiên Nguyệt vừa thở dốc vì mệt, vừa hỏi

- Thì ra cậu còn đến cơ đấy _ Lâm Phong khẽ nhấc môi - Không có chuyện gì...Tôi chỉ nghĩ tôi vẫn cần nghe lí do thỏa đáng nếu cậu còn muốn chia tay

Đúng vậy, mối quan hệ của hai người họ trước đây là người yêu, chuyện bắt đầu từ bữa tiệc của các tập đoàn lớn 2 năm trước. Trước khi nhập học, Nguyệt Thiên Nguyệt đã yêu cầu chia tay một cách bất ngờ

- Cậu còn cần lời giải thích ? Nhìn đi ! Hoàng Nhật về rồi ! Màu tóc trắng đó chính là lời nhắc nhở về hôn ước của chúng tôi từ khi chưa được sinh ra kìa ! Cậu bảo tôi phải làm sao đây hả Phong ? _ Giọng nó bất lực, nước mắt cũng lăn dài trên gò má 

- Tôi là người thừa kế Lâm gia, như thế chắc hẳn là đủ để làm con rể Nguyệt gia rồi, tôi sẽ đi nói chuyện với chú Nguyệt !

- Cậu khi nào cũng nói với cái giọng đấy ! Đúng vậy, nếu cậu là người thừa kế cao quý đến như vậy thì cậu hãy cứ tự nhiên mà ruồng bỏ tôi đi bởi vì tôi cũng không còn muốn níu kéo cậu thêm một phút giây nào nữa ! _ Nói rồi, nó bỏ đi...

- Đại thiếu gia ơi là đại thiếu gia, có thế cũng làm vụt mất tiểu thư Nguyệt gia. Đáng tiếc ! Thôi thì để tôi...._ Trần Anh Khoa chưa ngắt lời, Hoàng Nhật đi cạnh bên cũng lên tiếng 

- Này tên nhà họ Trần, thôi ngay ! Nếu cần cộng tác sao không đi kiếm tiểu thư Thanh gia hay Nhã gia đi ! Nếu không thì Cao Hoàng Nhật tôi đây cũng coi như làm phước, sẽ thử đầu tư một lần !

- Đi nước ngoài lâu quá lại không hiểu tình hình rồi ! Nhã gia và Thanh gia tuy khá lớn mạnh nhưng nền tảng không vững, kết hợp với Cao gia tuy không tệ nhưng khó dài lâu vì không có sự ràng buộc như kết hôn chẳng hạn ? _ Anh Khoa phân tích kĩ càng, không hổ là người tinh thông kinh doanh

- Một bên dùng kinh tế, một bên là hứa hôn, các người cũng tốt thật đấy! _ Lâm Phong nãy giờ im lặng, lên tiếng - Nếu không thích thì làm ơn tránh ra cho bổn thiếu gia !

- Ai nói tôi không thích Nguyệt? _ Hoàng Nhật tiến tới gần Lâm Phong - Tôi đây sẽ vì Nguyệt mà hạ mình đấu với cậu một  trận ! 

- Còn tôi sẽ đợi hai cậu tàn sát nhau trước , sau đó sẽ hành động sau vậy _ Anh Khoa cười. Bỗng nhiên hai người kia quay lại nhìn cậu

- Xem ra vẫn phải canh chừng cậu ta trước _ hai người đồng thanh

______________________________________________________

- Tiểu thư..đang khóc sao ạ ? _ Người tài xế của Nguyệt gia lên tiếng hỏi trong tiếng nức nở của Nguyệt Thiên Nguyệt bởi đã từ lâu rồi, chưa bao giờ thấy Thiên Nguyệt khóc, hay ít nhất là trước mặt ai... Cô khóc vì bất lực trước tình cảm của cô và Lâm Phong, cũng vì mối lương duyên trước mắt với Hoàng Nhật. Bất hạnh thay, mọi người lại chung một lớp, sẽ học cùng nhau cho đến hết cấp 3, thật trớ trêu ! 

Một lúc sau, chiếc xe đã dừng trước dinh thự nhà họ Nguyệt, cô tiểu thư nhanh chóng rời khỏi xe, chạy nhanh vào nhà

- Nguyệt Nguyệt....? _ Nguyệt Thiên Hoàng vừa từ trong phòng bước ra , bắt gặp cô em gái với đôi mắt đỏ ngầu do khóc nhiều. Thiên Nguyệt im lặng , đi vào phòng cùng Thiên Hoàng trò chuyện 

- Anh, anh và chị Niên Hoa lúc chia tay cũng đau khổ như thế này sao ?_ Thiên Nguyệt cất lời hỏi

- Con nhóc này, sao vừa mở miệng đã cay độc đến thế chứ...thật là..._ Thiên Hoàng ngậm ngùi - Đau hay không cũng chẳng giải quyết được gì, cũng chia tay rồi....Khoan đã ! _ Lần này, Thiên Hoàng nhỏ tiếng lại, sợ bố mẹ sẽ nghe thấy - Em chia tay với Lâm Phong rồi ? 

 Thiên Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu 

- Anh cũng đoán được rồi, dù sao thì Cao Hoàng Nhật cũng đã về nước, lại còn được sắp xếp hẳn một danh sách hoạt động sắp tới với em để công khai tình cảm thì.... _ Thiên Hoàng buột miệng 

- Danh sách hoạt động ? _ Thiên Nguyệt thắc mắc - Bảo sao mới về đã vào lớp A, Nguyệt Minh Trí ( bố Nguyệt Thiên Nguyệt, chủ tịch ngân hàng CG) và Cao Minh ( bố của Cao Hoàng Nhật, chủ tịch bệnh viện IME - Bệnh viện lớn nhất trên khắp đất nước ) càng ngày càng để tâm xây dựng những chuyện tình cảm cẩu huyết này thay vì làm kinh doanh rồi 

- Cái con bé này, thôi đi ra để anh còn làm việc, bận ! _ Thiên Hoàng gắt gỏng, đuổi Thiên NGuyệt ra rồi lại quay lại bàn, lấy ra từ ngăn kéo một tấm ảnh của Niên Hoa 

- Không biết bây giờ, em sống thế nào rồi...?

_________________Niên gia____________________

- Niên Bác Á ! Đi học về mà không chào hỏi à ?_ Niên Hoa nhìn theo bóng của người em trai đang dần di chuyển lên cầu thang 

- Niên Hoa đại tiểu thư, làm ơn hãy lo chuyện công ti đi, đứa em trai này bây giờ sắp phải tận hưởng những ngày tháng không vui vẻ nhờ chị ban cho đây !_ Niên Bác Á chán nản 

- Bác Á của chúng ta không gây rắc rối là tốt rồi, còn ai dám gây rối em đây ? 

- Nguyệt Thiên Nguyệt , cô ta chẳng phải là em gái Nguyệt Thiên Hoàng, người bỏ rơi chị đó sao ?

- Bác Á...Không phải là chị bị đá ! Là chị đá anh ta , nghe chưa hả ?!!!!_ Niên Hoa nổi khùng lên 

- Thật là...chị yêu anh ta như thế...làm sao có thể đá anh ta cơ chứ...._ Bác Á chua xót , im lặng đi lên phòng. Niên Hoa vẫn ngồi trên sofa , lặng lẽ dõi theo bóng người Niên Bác Á dần biến mất

- Nguyệt Thiên Hoàng...tôi rất nhớ anh... _ Niên Hoa thốt lên thật khẽ, đó là những lời mà cô giấu kín biết bao lâu nay, lần đầu tiên thốt thành lời. 

______________________________________________

" Rốt cuộc trải qua bao chuyển biến trong cuộc đời, những người yêu nhau vẫn luôn hướng về nhau nhưng không phải ai trong số họ cũng biết về hành động của người kia, không phải ai cũng sẽ dũng cảm làm theo trái tim mình, nó được gọi chung là bi kịch trong tình yêu ...

- Hàn Mặc lãnh khốc bây giờ lại đọc mấy cuốn sách này cơ đấy, đáng bất ngờ _ Vũ Minh xuýt xoa, thưởng thức một tách trà trong quán cafe sách mà anh và Hàn Mặc hay lui tới

- Đến Vũ Minh còn có thể học lớp B, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra _ Hàn Mặc nói với giọng trách móc.

- Tôi cũng đang tiếc lắm đây. Suýt nữa đã được học cùng lớp với cậu rồi 

- Đã thế thì nhanh nhanh chuyển lên lớp A bằng thành tích thật sự của cậu đi _ Hàn Mặc vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhưng giọng nói đã có vẻ ấm áp hơn

- Sẽ nhanh thôi...chỉ là tôi sợ cậu sẽ thân với ai đó khác ngoài tôi..._ Vũ Minh ấp úng 

- Nếu là thế thì đừng lo, ngoài cậu ra, tôi không chơi với bất kì người con trai nào khác...

- Thật là...._ Trên mặt Vũ Minh thoáng thấy một nụ cười hạnh phúc - Cậu cũng thích tôi mà đúng không ?? 

- Cậu đừng ảo tưởng ... _ Hàn Mặc lại tiếp tục nâng cuốn sách lên đọc , không khí lại trở về sự yên lặng lúc đầu 

 " Một chữ "thích" thì ra rất khó thốt ra, nhất là khi đối phương lại chính là cậu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro