Chap 4: khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Nhi thức dậy sau một giấc ngủ thật sâu....bước vào toilet như mọi khi để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Thạch Nhi bước ra. Nhìn quanh phòng
-ủa Tố Ngọc đâu rồi?? Tố Ngọc!
Thạch Nhi bước ra hành lang

Ra ban công gọi lớn:
-Tố Ngọc!!!!

-Cậu dậy rồi à?
-Dậy sớm vậy?
-Do sáng nay đẹp trời Í mà, thôi vào ăn sáng rồi đi học
-Cậu làm sao?
-Uh

-Ngon nhỉ?

--Mong là vậy!!!! :)

Sau khi ăn uống no say cả hai cùng nhau ra đón xe buýt đi học

(ting...ting....tang,,,,tắng....tắng)

-Alo, mẹ à?

-Con đã dậy chưa vậy Tố Ngọc?

-Dậy rồi ạ!

-Lại nhờ Thạch Nhi gọi dậy chứ gì?

-Con khác rồi mà, mẹ này ( nhõng nhẽo)

-Vậy được, mẹ chỉ hỏi thăm thôi, hai đứa tới trường đi, có gì mẹ gọi sau nhé!

-Vâng ạ!

-Bye con.(chụt)

-Bye mẹ. (chụt)

Tố Ngọc tắt điện thoại rồi cất vào ngăn nhỏ trên nắp balo, cả hai rôm rả nói chuyện phím trong khi chờ tới nơi...

(két.....xì...iiiii)

-Tới rồi, xuống thôi!!!

Chưa bao giờ Tố Ngọc trưởng thành như hôm nay, dường như cuộc tìm lại ngọc may mắn đã cho cô nàng một chút thay đổi. Cả hai bước vào trường với tinh thần mơn mởn, vui tươi,....Dường như đây là lần đầu Tố Ngọc đi học sớm như vậy. Hành lang trống vắng dường như chỉ có Thạch Nhi và Tố Ngọc đến

(Bịch)Tố Ngọc ném vội cặp lên bàn rồi liền dòm ra cửa sổ. Hình như có cái gì ở ngoài sân sau...

-Thạch Nhi! lại đây nhìn xem
Thạch Nhi vội đứng lên chạy lại. Có hai người mặc áo đen kì bí bịt kín mặt khiêng một cái gì đó nhét vào sân sau , lén lén lút lút rồi chạy đi.
-Xuống đó xem sao!
Tố Ngọc vốn bản chất tò mò kéo Thạch Nhi chạy xuống đó, Thạch Nhi cũng muốn biết nên cũng bất gIác chạy theo

Vốn là đi tìm chiếc hộp kia nhưng tìm mãi không thấy nên Thạch Nhi và Tố Ngọc đi sâu vào trong khu rừng sau trường
-Thôi về!!!!!
-Khoan đã!!! Nhìn kìa!
-Gì ?

Dưới một góc cây to có một lối vào đang phát sáng.
-Chắc tổ con gì thôi!!!
-Tổ con gì mà có đèn??? Vào xem!
-Muốn thì vào thử xem!
Bên trong một góc cây thôi mà lại có một con đường kì lạ. Cả hai thử đi vào bên trong
-Thật đẹp!!!

-Truyện cổ tích 😂😂!
-Thạch Nhi! Có khi nào mình xuyên không không nhỉ?
-Vớ vẩn! Cậu cứ đọc tiểu thuyết mãi thành ra vậy!
(Ầm)
Cả không gian lung linh bỗng tối sầm lại.
-Chết tiệt! Không thấy gì cả!
-Thạch Nhi! Cậu nhất định phải nắm chặt tay mình.
(Bộp)Có gì đó rơi xuống đầu, cả hai nhất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro