Chương 1: Cà chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều thứ khiến tui ngồi đây và muốn kể lại câu chuyện tui chứng kiến và không biết mọi người nghĩ sao nhưng bản thân tui rất hứng thú.

Trên lớp tui ngồi bàn 3 người, ngồi ngoài á. Ở giữa là 1 thanh niên bạn tui tên Nam và trong cùng là Tuyền, cũng là bạn tui. Mọi chuyện dường như bình thường thì 1 ngày tui chợt để ý 1 điều, hình như ánh mắt của Tuyền với Nam có gì đó khác lạ

Thứ hai đầu tuần, cả lớp đang trong tiết hoạt động ngoài giờ, Nam không ôn bài hay để ý sách vở( cậu ấy học hơi kém). Nam mở quyển truyện hài ra đọc, cười khúc khích. Cậu ấy có nụ cười đẹp lắm đấy, thề. Với cái trình độ của tui có lẽ không thể đặc tả được nụ cười đẹp như nắng ấy. Chỉ biết nó đẹp đến lạ, kiểu như cái vị giòn tan của kẹo bông gòn, cũng có  nét hồn nhiên của tuổi học trò. Ôi mê người luôn. Nhưng bản thân tui gu không phải Nam, nên thấy đẹp cũng chỉ để ngắm. Đẹp quá bản thân tui liền hỏi:

- Nam ông ăn gì mà đẹp thế hỏ? Đẹp hơn cả phụ nữ ấy!

Nam nhẹ đặt cuốn truyện xuống nhìn tui bằng con mắt rất là...:

- Bà sao đấy, học nhiều nên lag à? Chứ sao lấy tui so vs phụ nữ vậy, tiêu chuẩn khác nhau mà??

- Kệ, tui thấy đẹp là được!

Nam khẽ cười tươi rồi hỏi tui với giọng nói đùa cợt:

- Bà thích vẻ đẹp của tui hay thích tui?

Nghe thấy câu này mà tui không chịu được cười phá lên. Cậu ta cũng cười lên. Bà giáo phía trên nhìn chúng tui khó hiểu. Đương nhiên đến bản thân tui và Nam cũng thấy khó hiểu.

Nhìn cậu ấy một cái, tôi cảm nhận có một ánh mắt nào đó đang nhìn tui chằm chằm.

Sống lưng tui lạnh lên.

Bài tập chưa xong nên tui cũng chẳng để ý mà tiếp tục làm, không mảy may để ý đến Nam nữa.

Nhưng tui đâu biết rằng cái ánh mắt sắc bén kia nhìn vào tui chằm chằm không ngừng nghỉ.

Gió lại lên. Ánh nắng ấm áp của những ngày cuối năm chiếu vào mắt tui làm tui lại 1 lần nữa ngẩng đầu lên.

Tui không hỏi ngạc nhiên khi đập vào mắt mình là Tuyền, cậu ấy đang nhìn Nam.

Tuyền nhìn Nam say đắm cực kì, ánh mắt ấy như bị dán vào bóng hình của Nam. Ánh mắt dịu dàng, đẹp tựa sao đêm đang nhìn 1 thiếu niên có vẻ đẹp không kém là bao.

Thắc mắc trong lòng nhưng không dám làm phiền Tuyền nên tui liền kệ cậu. Nhưng không hiểu sao lòng tui có chút kì lạ.

Mà đâu chỉ mỗi tui thấy Tuyền đang làm gì, Nam cũng phát giác ra. Cậu quay lập tức sang phía Tuyền, nhìn một cách khó hiểu. Tuyền thấy vậy liền quay phắt đi, như không có chuyện gì. Mặt Tuyền đỏ lên, vành tai cũng đỏ theo, kiểu như không còn gì để đỏ hơn cái mặt cậu ta nữa, trông hài lắm.

Gì vậy, sao giống mấy ngươi mới yêu thế câu hỏi này hiện lên trong đầu tui. Tuy nhiên đâu phải ai cũng vậy nên suy nghĩ ấy chỉ thoảng qua nhẹ rồi đi.

Cái tình cảnh này vẫn thế. Bây giờ tui mới để ý mặt Nan cũng đã đỏ lên từ khì nào. Trông thực sự rây cute luôn ấy!

Tui còn  cảm tưởng mình đang ngồi với hai quả cà chua chín đỏ. Bầu không khí nó làm sao ấy.

Với tư cách'' anh hùng'', tui cố tìm đề tài để tình cảnh này nó khác đi, tui hỏi:

- Tuyền, bài tập đâu rồi, đưa tui kiểm tra.

Như cá gặp nước, Tuyền ngay lập tức mò cặp rút quyển vở đưa hai tay cho tui :

- À quên, tính đưa cho bà mà quên mất.

      Nam càng rúc đầu vào trang truyện mặc dù cậu ta cầm ngược cuốn sách
Lạ ghê
^_____^Hết chap 1 nhá^_____^
Thật ra đây là mới viết nên còn nhiều sai sót mong mn góp ý nhá(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro