Chương 1: Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Huấn văn, tình phụ tử, không phải loạn luân.

Cặp chính: Giang Thanh x Chiết Luân

Nhân sinh nhiều nghịch cảnh, vốn chẳng ai tốt đẹp hơn ai. Trong chấp niệm xa xưa của tuổi thiếu niên, người ta luôn tin vào phước báo, điềm lành. Những kẻ đau thương chịu nhiều mất mát, cốt chỉ lấy trí tưởng tượng tốt đẹp về tương lai mà tiếp tục. Kẻ đó luôn dùng chân tâm đối đãi thế gian, tìm kiếm hồi đáp và một chút thương hại. Nhưng thế gian lại lạnh lùng ruồng bỏ, dẫm đạp, xâu xé đến sức cùng lực kiệt, bức giọt máu cuối cùng rơi xuống, ép chết tâm tư và hi vọng của kẻ vô phương cưỡng cầu. Ánh mắt khao khát mãnh liệt lóe lên vầng sáng, đọng lại những nơi bước chân hắn chạm đến, vun đắp ý chí kiên định, sức nhẫn nại cho thiếu niên đầy rẫy gánh nặng. Nét mặt ẩn hiện u buồn không lay chuyển, lòng chính trực vẫn còn đó, cớ làm sao lại mất đi vẻ hoạt bát ngày nào? Không phải, hắn vẫn luôn khao khát, chỉ là giấu thật sâu dưới đáy lòng lạnh lẽo, chờ đợi một cái ôm ấm áp của đối phương để sưởi ấm mà nung nấu. Tiếc thay, đó chỉ là ảo tưởng viển vông không phải đời sống. Hiện thực tàn khốc và đau khổ làm sao lại có kẻ muốn ôm hắn kia chứ?

Phải, chẳng ai muốn điều đó cả. Số hắn định trước cả đời cô độc, một mảnh vỡ nhỏ cũng không thể gán ghép. Ví như hiện tại, khung cảnh trong mắt hắn đã xa mờ dần. Bóng cây hay người đều biến đi mất dạng. Bông tuyết trắng xóa bao phủ cả một vùng trời, khí lạnh lan khắp nơi tạo nên sự trống trải, u buồn. Hắn sợ, rất sợ! Đôi chân đứa nhỏ quỳ dưới đất từ bao giờ đã tê cứng. Trên tay hắn gắt gao nắm chặt quyển sách, bất kể có bị cái lạnh chi phối đến run rẩy kịch liệt. Giọt nước ấm đọng lại trên hàng mi sớm đã phủ một lớp tuyết mỏng, miệng hắn mấp máy như muốn nói chuyện. Cái lạnh cắt da khiến môi hắn đông cứng, run rẩy khó nói nên lời.

"Phụ… thân…" Hai từ khó khăn nói ra, xuất phát từ cái miệng chịu nhiều đày đọa của đứa nhỏ ngoài sân. Ánh mắt tha thiết mang theo vẻ cầu xin, khao khát và ấm ức. Người hắn gọi là phụ thân vẫn luôn xa cách và nghiêm khắc. Ông ta không thích nhi tử của mình, hắn biết rõ điều đó.

Dựa dẫm vào cơn gió, mang lạnh lẽo dâng trào, kéo theo lời nói có mấy điểm lạnh hơn. Chiết Phương đứng bên mái hiên vô cảm nhìn đứa nhỏ đáng thương bên dưới. Một chút dao động nhỏ nhoi cũng không, trong mắt ông ta hoàn toàn không có tia lo lắng. Mãi một lúc sau, khi đứa nhỏ dưới tuyết đã chẳng thể trụ được mà quỳ sụp xuống đất, quyển sách trên tay cũng rơi ra, ông ta mới từ tốn lên tiếng.

"Chiết Luân, tại sao lại không nghe lời?"

Chiết Luân bấu hai tay vào tuyết cố bò về phía trước, hắn dùng sức để chế trụ hàm răng đang chịu phải tác động của thời tiết mà liên tục đánh loạn. Tầm mắt của hắn thu bé lại chỉ vừa vặn cho một quyển sách chen chân. Xung quanh trắng xóa dễ dàng nhận ra quyển sách đã bị vùi dập trong mấy chốc. Cũng nhờ vậy, người ta mới biết tuyết đã rơi dày đến nổi nào. Chiết Luân muốn cầm lại quyển sách, học thuộc bài thơ mà phụ thân đã chỉ định. Hắn không muốn để người thất vọng, càng không muốn phải chịu cảnh khổ sở.

Cánh tay hắn nổi lên vệt đỏ chói mắt xen lẫn trong cảnh đẹp ngày đông. Không gian bốn bề yên lặng, chỉ có gió tuyết là liên tục quấy phá. Chiết Luân gian nan rất lâu mới lấy lại được quyển sách. Hai tay hắn cuống cuồng phủi tuyết trắng, nhưng lại cứng đơ không thành động tác. Thời tiết rất lạnh, hắn có cảm giác bản thân đang bị đông lại thành một tảng đá lớn, khó mà chạy khỏi. Ngoài việc đưa ánh mắt cầu cứu về phía người trong mái hiên, Chiết Luân cũng không thể làm gì hơn. Hắn không còn sức để khóc, cũng chẳng còn đủ lực để nói. Đứa nhỏ chỉ mới sáu tuổi, quỳ dưới trời tuyết gần nửa canh giờ, xem ra đã rất cố gắng. Hiện hắn rất mệt, rất muốn ngủ. Bài thơ với những câu chữ khó hiểu không thể ép buộc chúng phải nhảy vào cái đầu đang đau như búa bổ. Dù sao Chiết Luân cũng chỉ là đứa nhỏ vô tri, hắn nên được bao bọc và nhẹ nhàng, thay vì bỏ mặc và trách phạt.

Có lẽ người bên mái hiên cảm nhận được giới hạn của đứa nhỏ. Suy nghĩ một lúc, ánh mắt ông ta không thay đổi, vẫn vô cảm như ban đầu. Bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, chỉ nhận ra người đã đi xa khi giọng nói dần thu nhỏ.

"Tự đứng lên, trở về phòng rồi học thuộc, ngày mai ta sẽ đến kiểm tra. Nhớ rõ giáo huấn hôm nay."

Giáo huấn đi qua, chua chát ùa về. Hắn muốn được vòng tay ấm áp không lẫn vào tuyết ấy ôm vào lòng, như cách phụ thân bao bọc nhi tử. Nhưng phụ thân này của hắn không giống với người khác. Giá như ngày đông năm đó chạm được một chút ấm áp, biết đâu Chiết Luân sẽ không mang tâm tư lạnh lẽo đến suốt cuộc đời. Tất cả đều cố dẫn dụ hắn vào cạm bẫy của sự cô độc. Nhưng cạm bẫy này lại được văng ra bởi chính những kẻ mà hắn yêu thương nhất.

Chiết Luân cố nhấc chân đứng lên, hai mày nhíu lại. Cả cơ thể rát buốt, đông cứng không thể tiến lùi. Chiết Luân ngã nhào về phía trước, cách mái hiên tầm bốn bước chân. Hắn muốn vào trong đắp chăn giữ ấm, tránh gió tuyết. Nghịch cảnh thế nhưng không cho phép, hắn đã không còn đủ sức để bước tiếp. Phụ thân luôn muốn hắn thành tài, người đặt kì vọng vào hắn. Chiết Luân nhủ rằng bản thân không được yếu hèn mà chết đi. Dù ngày hôm nay có lê lết đến trầy da cũng phải trở về. Trong đầu đứa nhỏ ấy chỉ chứa được kì vọng của phụ thân, người đã đưa hắn đến cửa quỷ môn quan để tự sinh tự diệt. Thế mà đứa nhỏ ngây ngô không nghĩ vậy, hắn luôn cho rằng phụ thân làm gì cũng tốt cho mình. Ai đâu lại biết được phía sau sự dụng tâm ghê gớm ấy chính là tư tâm ích kỉ thối tha.

Hắn bấu víu vào nền tuyết, dùng chút sức lực cuối cùng chống chọi, tự mình kéo lê chính mình. Những nơi hắn lướt qua đều để lại nhiều dấu vết, chứng thực cho ý chí, khả năng cố gắng không ngừng của đứa nhỏ. Nhưng đông qua xuân đến, trời ấm lên tuyết lại tan, thử hỏi sống trong êm ấm mấy ai còn nhớ đến đau khổ của đứa nhỏ năm xưa? Chẳng ai cả, vì chẳng ai nhìn thấy Chiết Luân đã chịu bao nhiêu đau đớn, vực dậy bao nhiêu lần. Những hình ảnh này dù có tan biến cũng sẽ ở trong lòng Chiết Luân tích tụ, không xóa nhòa đi. Hắn sẽ nhớ, nhớ mãi những khó khăn và giáo huấn ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro