Chương 7: Thì ra ngã cũng cần phải đỡ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ thân đánh hắn, đánh thật nhiều cũng không sợ. Chiết Luân chỉ sợ sự thật đau lòng, nghe thấy lời nói đó lại khiến tội lỗi trong hắn dâng trào. Nếu có thể lấy cơn đau của thế xác bù đắp cho nỗi đau của phụ thân và cái chết của mẫu thân, hắn cũng nguyện mỗi ngày bị hình phạt roi da, xẻ thịt.

Miên man với những dòng suy nghĩ, lo lắng, bỗng cằm hắn bị nâng lên. Theo thói quen, Chiết Luân nhanh chóng thùy mắt. Bên tai hắn vang rõ mồn một giọng nói trầm, nay pha chút oán giận.

"Đánh ngươi cũng không thể nguôi được nỗi hận trong lòng ta. Nhưng hôm nay gọi ngươi đến, cũng không phải để trừng phạt. Ta có nhiệm vụ cho ngươi, tốt nhất đừng để ta thất vọng."

Nói rồi Chiết Phương mạnh tay niết cằm của hắn, sau đó dứt khoát ném sang một bên, cánh tay thu hồi. Mặt của thiếu niên bị lệch sang một bên, rất nhanh đã khôi phục lại như cũ chỉ là khóe mắt sau nhiều năm khô cằn đã ửng ửng nước mắt. Lần đầu tiên chính miệng phụ thân nói hận hắn… Người thân duy nhất lại hận chính mình, Chiết Luân có thể đoán được, nhưng ước gì chưa từng nghe thấy. Để chuộc lại lỗi lầm, hắn thề rằng dù có dùng mạng để đổi cũng nhất quyết làm tốt nhiệm vụ. Hắn khẩn trương chờ đợi việc sắp được giao phó, muốn lập tức đi làm ngay bây giờ. Hắn nói:

"Phụ thân cứ việc căn dặn."

"Ngươi mang lá thư này đến núi Hoàng Sơn, đưa cho chưởng môn phái Dư Thanh, sau đó chờ đợi hồi đáp rồi mang về đây cho ta. Nên nhớ, đừng gây chú ý. Nếu ai đó hỏi, chỉ cần nói ngươi là người của ta, bọn họ sẽ cho ngươi vào. Nhớ kĩ, ngươi có ba ngày." Chiết Phương chậm rãi nói.

Chiết Luân dập đầu một cái, vâng lệnh. Có vẻ như phụ thân chưa nguôi giận, rất nhanh đã đuổi hắn đi. Thiếu niên lủi thủi trở về, mang theo tâm trạng u uất và buồn tủi. Những dòng suy nghĩ đó cứ liên tục hiện hữu, bức ép hắn phải xem bản thân là tội nhân. Mặc dù cảm thấy chính mình nên được đối xử như vậy, nhưng Chiết Luân vẫn chưa học được cách chấp nhận.

Chiết Luân trở về phòng, hắn lấy giấy bút ra vẽ. Cánh tay di chuyển trên mặt giấy, từng chút từng chút một, hắn vẽ một nữ nhân đang ôm hài tử vào lòng, kế bên là phụ thân của nó. Khi điểm sắc thái cho đôi mắt, bỗng tay hắn run rẩy dữ dội, đấu tranh mãi cũng chẳng thể đặt bút xuống được. Chiết Luân ngồi phịch xuống ghế, thơ thẩn một lúc rất lâu. Hắn sợ điểm vào một đôi mắt oán hận, sự lạnh lẽo khôn cùng giống như cách phụ thân nhìn hắn. Ở trước mặt phụ, Chiết Luân dùng gương mặt và hành động để che giấu, giấu đi sợ hãi, yếu đuối của bản thân. Suy cho cùng, hắn vẫn là Chiết Luân của ngày đó, khao khát rất nhiều, nhưng tự mình che giấu, dùng sợ hãi vùi dập chính mình. Đau đớn thay cho một kiếp người, ngay cả bản thân muốn gì, thể hiện hành động gì cũng phải nhìn vào sắc mặt, vì kẻ khác mà thực hiện. Chiết Luân sống như vậy, đã rất nhiều năm rồi và cũng có thể là cả đời này.

Không vẽ nữa, Chiết Luân chán nản gấp tranh lại, giấu ở dưới gối. Hắn chuẩn bị hành lí cho sáng ngày mai lên đường, tuyệt đối không dám chậm trễ. Một lúc sau đó, Sở Khống mang đến cho hắn một tấm bản đồ. Điều này cũng đương nhiên, đã mười bảy năm tức là từ ngày sinh ra, Chiết Luân chưa từng rời khỏi nơi này. Thế giới ngoài kia đối với hắn hoàn toàn xa lạ, chỉ có đôi chỗ là hiện diện trong những trang sách ngả màu. Chiết Luân nghiên cứu một lúc, màn đêm đến gần, ánh trăng dạo bước, một tối khó ngủ, tâm trạng đau buồn.

Sáng hôm sau, hắn định đến từ biệt phụ thân, nhưng ông ta đã đi đâu mất rồi. Hắn đành lủi thủi rời đi, giống như đứa trẻ lần đầu đi học, cô đơn, lạc lõng và chơi vơi, không có người thân trấn an khiến hắn rất tủi thân. Cắn răng thật mạnh để tìm kiếm dũng khí, từng bước chân nhanh chậm di chuyển xuống núi. Theo bản đồ đã có sẵn, Chiết Luân phải đi rất xa, mất hơn nửa ngày đi đường mới ra khỏi được vùng núi này, đập vào mắt hắn là những ngôi nhà tranh cũ kĩ, lập thành một ngôi làng. Tất cả so với nhà của hắn đều khác biệt rất nhiều, điều này cũng đủ khiến hắn kinh ngạc.

"Đứng lại, đừng chạy, ta sẽ bắt được ngươi."

Một đám trẻ con chạy giỡn ở giữa thôn, quần áo bẩn thỉu nhưng trên môi lại nở một nụ cười tươi rói. Sự hồn nhiên quen thuộc khiến Chiết Luân bất chợt ngây ngất như bị hút hồn. Bọn trẻ như những viên ngọc lẫn trong bùn đất, lấp lánh tỏ sáng ở nơi nhơ nhuốc, dơ bẩn. Bước chân chúng không nhanh nhẹn nhưng tự do, không bay xa nhưng nhẹ nhõm. Những gì tồn tại trong trí nhớ của hắn, chỉ là một đứa nhỏ thích nghịch bùn mà thôi, chẳng ai có hứng thú chơi đuổi bắt như vậy với hắn cả.

"Hu hu... đau quá!" Đứa nhỏ đang chạy lại bị hòn đá ngáng chân, té nhào ra đất. Mọi người túm tụm xung quanh nó, xem xét tình hình. Từ cánh ruộng bên cạnh, một đôi nam nữ chạy đến, có lẽ là phụ mẫu của nó. Họ tách đám đông ra, đỡ đứa nhỏ lên, dìu nó vào nhà. Mẫu thân nó chống tay lên hông, mạnh miệng chửi đổng:

"Các ngươi chơi cũng phải biết nhường nhịn chứ. Nó nhỏ nhất đám nên các ngươi muốn hiếp đáp phải không? Bọn con nít quỷ."

Chiết Luân sững người, đôi mắt nhìn vào xa xăm, ẩn ẩn nước mắt.

"Thì ra ngã cũng cần phải đỡ sao?"

Tác giả:
Ui tui cứ thích tính cách bị ép chín của bé Luân quá đi 😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro