Chương 9: Tứ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh vẫn như vậy, không thay đổi. Vẫn luôn bênh vực hắn." Ngữ điệu của Chiết Phương vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang tự thì thầm với chính mình. Chiết Phương vò nát lá thư của chưởng môn Dư Thanh phái, gương mặt đanh lại, vô cảm nhìn về xa xăm. Ông ta vẫn như ngày nào, dù có tức giận cách mấy cũng sẽ không làm mất đi uy nghiêm và oai phong của mình. Thứ duy nhất có thể khiến ông ta kích động, chính là những gì liên quan đến nữ nhân ấy.

Đối diện với nét sâu xa khó dò, kẻ bên dưới chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng. Thư là do hắn mang đi, cũng do hắn mang về, đây lại là nhiệm vụ đầu tiên được giao phó, thế nhưng bản thân lại làm cho phụ thân khó chịu. Chiết Luân chẳng biết mình có làm sai việc gì không. Hắn cố moi móc trong kí ức, tìm kiếm lỗi lầm ở tận đâu đâu. Hắn hoang mang cho chính bản thân mình, lại càng lo lắng cho việc không trọn vẹn của phụ thân. Chiết Luân đánh bạo, lên tiếng trong lúc phụ thân đang không vui, hắn khẽ nói:

"Phụ thân có việc gì phiền não sao?"

Ông ta liếc mắt nhìn hắn, sau đó thấp giọng đáp:

"Ra ngoài đi."

Chiết Luân nấn ná một lúc, rồi cũng quyết định rời đi. Rõ ràng phụ thân không muốn cho hắn biết. Có thể hiện tại chưa phải lúc, cũng có thể người e ngại Chiết Luân sẽ bày mưu, tính kế trước ông ấy. Dè chừng tất cả, với Chiết Luân cũng không ngoại lệ.

Hắn trở về phòng, vài ngày sau đó cũng không được gặp phụ thân. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục diễn ra, so với trước còn bứt rứt hơn rất nhiều. Từ ngày nhìn thấy được thế giới ngoài kia, khung cảnh ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Chiết Luân lấy giấy bút ra vẽ hết cảnh này đến cảnh khác, toàn là những gì hắn đã tận mắt chứng kiến và mến mộ. Chỉ riêng có căn nhà tranh biệt lập ấy lại được hắn yêu thích đến lạ, vẽ một mạch đã lưu lại những gì tinh túy nhất. Chiết Luân ngơ ngẩn, chẳng khác nào một kẻ bị nét đẹp của thế gian lôi kéo, cứ mãi chìm đắm không chịu quay về, vừa ganh tị, lại vừa ngưỡng mộ. Người ta hay nói về mĩ cảnh vô số, trong mắt mỗi người một vẻ đẹp, khó ai giống với ai. Vì thế, không sớm thì muộn Chiết Luân sẽ bị chúng nhấn chìm. Kẻ thi sĩ tài hoa lại lắm nỗi si tình, một ngày nào đó cũng sẽ thiệt thân mình.

Hôm nay đã vào cuối hạ, lá non đầu mùa dần cứng cáp, có đôi ba lá không chịu đựng được trước khắc nghiệt mà rơi xuống. Vào thời điểm này thời tiết rất oi bức, có thêm tiếng ve kêu đinh tai nhức óc. Chiết Luân gấp quyển sách lại, không dè chừng nhìn người lạ mặt hôm nọ qua khung cửa sổ. Ông ta lại đến, lần này không còn vẻ đạo mạo mà thay vào đó là hốt hoảng và lo lắng. Chỉ một lúc rất nhanh ông ra đã rời đi, nối đuôi phía sau có Sở Khống. Y đi rất nhanh, bước ngay vào phòng trước sự ngỡ ngàng của hắn. Chiết Luân nhìn y, tỏ vẻ khó hiểu. Người nọ gấp gáp nói:

"Mau lên, theo ta đi đến Dư Thanh phái để cứu người."

Cứu người? Chuyện cấp bách khiến Chiết Luân không kịp hỏi thêm mà trực tiếp đi theo Sở Không. Bước chân ra khỏi cửa đã thấy Chiết Phương đứng đợi. Lần này không biết ai gặp nguy hiểm lại có thể khiến Chiết Phương nôn nóng đến như vậy. Tập hợp đầy đủ, cả ba người lên đường. Có lẽ họ đang đi đường tắc, vì Chiết Luân cảm thấy xa lạ hơn những gì hắn đã từng nhìn thấy ở lần đi trước đó. Quả nhiên, lần vừa rồi hắn đi là một ngày một đêm, còn hiện tại chỉ mắc một ngày đường mà thôi. Đến tối, ba người đã xâm nhập lên đến núi Hoàng Sơn, vào được Dư Thanh phái.

Chiết Luân quan sát phụ thân và Sở Khống để nối đuôi, hoàn toàn không dám làm chuyện dại dột. Hai người họ ẩn náu ở một góc khuất, quan sát một lúc. Sau đó không đường hoàn bước đi, lén la lén lút. Điều này khiến Chiết Luân hết sức ngạc nhiên. Chẳng phải phụ thân hắn với nơi này có quen biết sao?

Chiết Luân tạm giấu đi thắc mắc, sử dụng khinh công nối đuôi hai người trước mặt, nhảy lên nóc nhà, sau đó lật mái ngói trèo vào. Bên trong căn phòng có vị chưởng môn đang thiền, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt bình thản.

Ba người đứng trước ông ta, im lặng một hồi. Niệm Khải - chưởng môn phái Dư Thanh nhắm mắt, nhưng miệng lại nói:

"Đệ đến rồi, tại sao không chịu đi cửa chính. Dù sao đây cũng là sư môn của đệ. Ta nói có phải không, tứ sư đệ?"

Chẳng hiểu ông ấy đang nói đến ai trong số ba người bọn họ. Bỗng Chiết Phương bước lên một bước, chắp tay cúi nhẹ người, với chất giọng trầm quen thuộc, nói:

"Đại sư huynh, chẳng hay nhiều năm qua sống tốt chứ?"

"Tốt hay không thì quan trọng lắm sao? Chẳng phải đệ đến đây là để nhờ ta giúp đỡ sao? Đệ cần gì phải hỏi thăm khách khí như vậy?" Nói xong Niệm Khải từ từ mở mắt, dùng vẻ sắc bén nhìn vào tứ đệ đã cùng mình nhiều năm bái sư học nghệ, cuối cùng lại không thể nhìn thấu tâm tư và những chấp niệm mà hắn đang sở hữu. Mặt Niệm Khải có nét u buồn, y đứng dậy, rẽ lối ở giữa Chiết Luân và Sở Khống để đến bên bàn. Y từ tốn thả ba tách trà xuống, nói:

"Ngồi xuống uống trà đi."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro