Cố gắng vì "Sự nghiệp vĩ đại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiên...đi tàu còn ....đi một mình.
Sao khổ vậy trời đi một mình trong khi đây lần đầu tiên đi về quê nữa chớ... mà'Con phải tự lập lớn rồi ai lại để bố mẹ dẫn vào đó nữa'. con cóc cần ....híc nhưng cũng sợ lắm chứ bộ. ...."
~~~~~~~~~~~~~Bắt đầu ~~~~~~~~~~~
    - Năm học này con chỉ cần mang về cho ba giấy khen học sinh giỏi và không một cú điện thoại hay một lời phàn nàn về thành tích QuậyPhá con thì cái máy tính sách tay-Ipad sẽ thuộc về con và hè này có thể về nhà  ngoại chơi( cho 1 chàng thế đấy... híc)

Từng lời từng chữ của ba đã lọt vào cái tai của Nguyệt Anh mặc dù nó vẫn trong tình trạng "Mắt nhắm mắt mở,miệng ngáp liên tục". Nghe xong mà chẳng thể nào nhớ nổi ( Dạ vâng đấy là nó còn lọt vào tay nhá,chớ khong lọt vào tai thì chắc chẳng biết cái Mô-Tê j đâu). Nhưng hình như là có nhắc đến cái Máy tính xách tay-Ipad cùng chuyến về quê ngoại hay sao ý(phần thưởng thì nhớ thế đấy)
     " Oh thế là hè này mình thoát khỏi tay bố mẹ rồi, không còn bị quản thúc nữa tha hồ phá,ta hồ tụ tập đập phá(Chẹp...chẹp). Hahaha mình thông minh sẵn rồi cái giải học sinh giỏi không là gì cả... nhưng cái vụ không đập phá,không gọi điện về gia đình thì chưa biết... Thôi tất cả vì "Sự nghiệp đại"(O_o )"
    - Hì..hì cái vụ có giải con làm được nhưng cái kia thì....
    - Thì sao!?
Ba nó hắn giọng vẻ mặt vô cùng là đểu (=•=) vì ba nó biết thành tích học tập của nó , đứng mà đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất (....). Nhưng còn cái vụ không đập phá làm loạn khiến "Thầy oán tức" thì chắc là không làm được đâu (chưa chắc nha ba yêu dấu).Chắc nó không đồng ý đâu
     - Ok ba con mà làm được thì ba nhớ giữ lời hứa ngen
Nó nháy mắt tinh quái vẻ mặt lộ rõ sự quyết tâm làm cho ba nó ngồi bên cạnh hơi.... choáng tưởng nó không đồng ý ai dè. Còn mẹ nó ngồi bên cạnh nãy h không nói gì cũng lấy làm lạ
     "Ba đừng coi thường con thế chứ, máy tính Ipad các em sẽ sớm thuộc về chị thôi (Chưa làm chị hai)"
Kể từ đó nó chuyên tâm học hành"Rửa tay gác kiếm" tạm thời không chơi bời ,đập phá,trêu thầy cô giáo....(Q_Q ). Ba mẹ nó biết thế cũng tàng trữ thức ăn cho  có đồ ăn khuya (thương con qúa cơ) khi ôn thi.Còn thầy cô mừng quýnh vì không phải mỗi ngày dạy học đều phải uống thuốc giảm huyết áp, mấy con bạn của nó cũng thấy làm lạ...(chuyện lạ 102).Nhưng không ai làm phiền nó cả.

    Và sau 12 tháng làm ong cần mẫn "Đóng của luyện công" thì kết quả thật là "không quá ngạc nhiênnó đứng trước toàn trường " Ngước mắt nhìn đời" nhiễn nhiên giật giải về nhiều môn ,
+ Học sinh giỏi
+thành tích giải toán , anh qua mạng(hai môn cơ các nhà thánh ạ) và giải học sinh giỏi toán cấp tỉnh ( Thi học sinh giỏi Nguyệt Anh chọn thi Toán)
+giải tuổi hồng
(Còn một số giải cá nhân cho trường về thể dục nữa nhưng Mèo không kể)

   Kakakakak....tiếng cười mãn nguyện của nó khi đặt Thành tích trước mặt ba nó:
   - Ba hãy giữ lời hứa của mình đi
Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ba nó vẫn chưa tắt. Cầm từng tấm giấy khen lên nói với Nguyệt Anh:
   - Tốt  lắm theo như lời hứa thì Máy tính xách tay và Ipad sẽ được giao tới trong hôm nay và vé tàu

    "Haha xắp được giải thoát rồi. 1s... 2s...3s"
    - khoan ba tính nói là ba cho con về ngoại đi bằng tàu lửa nhá?
    - Đúng thế! Có vấn đề gì à con gái?
    - Sao lại đi bằng tàu lửa mà không đi bằng máy bay, từ nhỏ tới h con vẫn đi bằng máy bay mà?
    - Có sao đâu hồi trước chưa đi bay h đi . Với lại con ngồi o khoang VIP mà!

Ba nó Hồn nhiên trả lời. Nhưng nó đã lần nào đi tàu đâu ms lại đi máy bay người quen rồi còn ngồi tàu thì....
   - Nếu con không đồng ý thì...
   - Không con sẽ đồng ý....
"Ba tưởng con không biết ý đồ của ba chắc không dễ nha ba yêu (ba con đều đểu như nhau)"
   -  Hahahaha con của ba đã lớn thật rồi
  - Đương nhiên con là con của ba mà lại(X﹏X ).
  - Đúng thế!.
Mẹ nó đứng ngoài nghe hai ba con nói mà phì cười. Nhưng đúng là Nguyệt Anh đã lớn rồi không còn là cô bé nghịch ngợm phá phách như trước nữa ( chưa chắc đâu nha).
  - Hai cha con vào ăn cơm cho nóng, có gì lát nói tiếp
  -Yes-ma-đam
  - Uk đợi anh một lát
Bữa cơm thật là vui vẻ , Nó cùng ba mẹ nói chuyện rất vui vẻ đã lâu lắm rồi gia đình nó không ăn cơm vui vẻ như vậy lúc trước nó học hành tainf ăn sau rồi ăn bánh mỳ,mỳ tôm,bim bim....(Ăn thế mà vẫn học được). Bây h cả gia đình quây quần bên nhau thật là hạnh phúc ấm cúng

Ăn cơm xong mẹ nó lên phòng thu giọn quần áo,đồ dùng cá nhân của nó bỏ vào ba-lô rồi mấy cái đồ làm tóc làm đẹp j đó của nó nữa ( hotgirl cũng phải làm đẹp chứ).Còn nó thì...
  - A ba ơi đẹp quá. Yêu ba nhất lun,Máy tính hãng quả táo ăn dở nè(hãng Apple mà nó đọc thế đấy... thông cảm Nguyệt Anh nhà em...)
  - A cái Ipad hiệu Oppo nè,lại còn màu trắng nữa đẹp quá
Nó hết lên hét xuống rồi Suýt xoa khen rồi nhảy cẫng lên như .... Ba nó thấy thế không thể nào khép miệng lại được. Nó vui ba nó cũng vui.
   - thích lắm hả con?
   - Dạ thích lắm luôn. Sao ba biết con thich mấy hãng này dậy ba
   - Thế mới là ba của con chứ, đây là thành quả cố gắng của con thôi
Nó không quan tâm tới những câu sau của ba nó. Đi bóc Tem mấy em này đã
"Kaka h các em đã thuộc về chị rồi ,cuối cùng ta cũng thể đợi đến cái ngày này" cái suy nghĩ của nó thật là...
    Mai là nó lên tàu rồi thế là mẹ nó phải ik mưa đồ cho nó rồi gửi ít đồ o đây về cho ngoại. Nào là chè cho ngoại nào là mực cá khô cho cac cậu, rồi quá cho bé Hiền ( con cậu 5),bé Quỳnh ( con cậu 6)... Quá cho các Gì ,thím ,mợ...
Ui sao mà lắm thế, nhưng đấy là con chưa kể mẹ nó tống cho nó mấy bộ Váy  hoa hoét ( Váy hoa mà nó nói thế đấy), mấy cái áo phông,quần áo ngủ hình con mèo Kitty màu hồng (lớn rồi mak như con nít) rồi thì quần ngắn giầy ,mũ.....Vv(Làm như đi di cư tránh tai không bằng). Và thế là sau một hồi nhét thì cái ba lô của nó đầy ụ,roi còn cái vali to tổ chảng
Nó hồi hộp chờ đến ngày mai....nôn nóng quá, chuẩn bị hết rồi mà lo lắng quá lần đầu tiên về quê lại về một mình đi tàu hizzz...
-Nguyệt Anh xuống ăn cơm đi con
- Dạ
Theo tiếng gọi của mẹ nó phi xuống nhà suýt bị té cầu thang(đi ms chả đứng)
-Mùi gì mà thơm quá
Vừa bước xuống nhà mùi thơm phức của thức ăn đã làm cho nó không kiềm lòng được nhảy vào bếp bốc một miếng ăn ngon ơ
-Bố cô lớn tướng rồi mà không biết ý tứ gì cả,sau này ai lấy
-Sau này con ở giá

Mẹ nó mắng yêu chu mỏ lên trông vô cùng đáng yêu. Thế là nó phụ mẹ mang đi thuc ăn ra bàn bày biện tiện thể Chôm vài miếng ,mẹ nó thấy thế chỉ cười. Bữa cơm hôm đó là  bữa cơm cuối cùng mak nó ăn với ban mẹ tự dưng lại cảm thấy ko muốn đi nữa...

Ngày mai phải đi sớm nên ăn xong ban mẹ chỉ dặn dò Vài điều:
+Con fai ăn nói lễ phép
+gặp ai cũng fai chào
+Ăn uống có ý tứ( O_o )
Ba mẹ nói thì nói chứ không biết từ lúc nào nó đã ngủ ngáy khò khò rồi (hếtcách)
.....
Hết tập 1 rồi ,tập này chỉ giới thiệu về hoàn cảnh và lý do mà nó về que tap sau quen là Nguyệt Anh bắt đầu cuộc hành trình về quê và gặp hắn cái tên làm nó không ngoi yen được trên tàu
Lịch post không cố định nha ,thông cảm cho Mèo ,vì bận học..nhưng các nàng cứ yên tam ta sẽ post khi có thời gian rảnh..tập sau sẽ giới thiệu một chút về Nguyệt anh và Đầu tôm
Chúc mọi người buổi tối ấm áp
(1604 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro