Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mở đầu

"Quang! Chuẩn bị xong chưa con sắp đến giờ tàu chạy rồi"

"Xong rồi mẹ ạ, con ra ngay đây". Tôi cầm lấy chiếc bánh mì trên bàn, khoác ba lô lên vai rồi xỏ đôi giày màu bạc đã có phần hơi cũ của mình, bước vội ra cửa nơi mẹ tội đang đợi trên chiếc xe dream mà bác tôi để lại cho ,dù nó đã tróc sơn, chắn bùn phía trước thì bị gẫy, thế nên bùn ở đầu xe bám vào dầy khộp, máy thì phải đạp lâu xe mới nổ, có hôm đang đi bị chết máy giữa đường làm mẹ tôi bao phen xuýt mất mang. Ấy thế nhưng "ông cụ ấy" lại là tài sản quý giá nhất và cũng là nguồn thu nhập của gia đình tôi, nhờ nó mà mẹ tôi mới có thể đi lại buôn bán được, chính vì vậy tôi được đi học đàng hoàng hơn hẳn những thằng cùng tuổi tôi sống trong khu ổ chuột này và dù không có bố, hai mẹ con tôi vẫn có một cuộc sống đầy đủ, no ấm. Năm tôi lên 8 do một vụ tai tham khóc mà tôi đã mất đi đoạn kí ức năm ấy cùng người bố của tôi, thế nên tôi cũng có ít cảm xúc về ông hơn. Tôi chỉ biết ông tên Lương và nhìn khuôn mặt của ông qua chiếc ảnh thờ, đó là một người đàn ông tuấn tú có nét mặt hiền từ và tất nhiên là giống tôi như "đúc", mẹ tôi bảo trước lúc mất ông còn là một cán bộ trên vùng cao, tôi đã thử hỏi dò mẹ về ông và về cái tan nạn ấy mà lúc nào bà cũng chỉ ậm ừ qua chuyện hoặc lẩn tránh sang vấn đề khác,nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng mẹ tôi rất yêu ông ấy bằng chứng là đã gần 10 năm kể từ ngày ông mất, bà vẫn chưa tìm cho mình một bến đỗ mới dù bác tôi đã khuyên nhủ rất nhiều và cũng không ít người đến tán tỉnh mẹ tôi. mỗi khi tôi đề cập đến bố, thì nhìn đôi mắt bà lại có một cảm giác u sầu não nề.
Tôi leo lên xe ngồi dịch ra sau gần chiếc cáng xe mẹ tôi gắn thêm để trở đồ rồi đưa chiếc túi xách cho bà để lên rỏ.
" mày mang cái gì mà nặng thế, lên trên đấy leo treo nhiều mà mang lắm thế này có mà gẫy lưng à con".Mẹ tôi hỏi sau khi bà nhấc túi xách của tôi lên một cách nặng nề. Tôi đáp lại bà với một giọng tự hào:" Mẹ nhìn con trai mẹ thế này mà lại sợ gẫy lưng à", vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vào chiếc bắp tay đang gồng cứng lên của mình.

"Rồi, Rồi tôi biết anh giỏi rồi sau này cố gắng mà kiếm tiền nuôi tôi lúc già đấy"

"Vâng ạ!, rồi sau nay con cũng sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp đấy đó"

"Ha ha nhớ đấy, mà đây" mẹ tôi vưa nói vừa mở ví lấy ra chiếc điện thoại nokia 3310 còn mới cứng và một tờ giấy bạc.

"Đây, cầm lấy".

Tôi hoảng hốt khi thấy lời đề nghị của mẹ, tôi khua tay, từ chối món quà của bà. Vì lúc ấy điện thoại bấm vẫn là một thứ còn khá xa xỉ, nó lại càng quý hơn với những gia đình không được khá giả như gia đình tôi.

"Mẹ ơi, mấy thứ giá trị thế này con không dám nhận đâu"

"Cứ cầm lấy, hồi trước mày đi thi mẹ mày chưa có gì để tặng, mấy cái này mày cứ coi như quả của mẹ đi"

"Mẹ cái này nó giá trị quá con sợ làm hỏng với lai con...con cũng không được giải gì trong cuộc thi nữa th..thực sự là không đáng nhận món quà giá trị như này ạ". Tôi nói với một giọng trùng xuống.

"Không sao, không sao mày được đi thi là mẹ tự hào lắm rồi, cả phường mới có mình mày, xem không vui sao được chứ". Bà nói đầy tự hào rồi vỗ tay lên vai tôi. Nghe được lời động viên của bà trong lòng tôi dường như được nhẹ hơn ra rất nhiều, tôi đưa tay ra nhận lấy món quà của mẹ nhưng lại để lại tờ năm mươi ngàn.

"Mẹ cho vậy thì con xin ạ nhưng con chỉ lấy cái điện thoại để đi nghe gọi còn tiền thì mẹ cứ giữ lại, trên đấy người ta lo cho mình hết rồi mang đi lại chẳng có tác dụng gì.

"Trên đấy nhiều đồ lạ lắm ở dưới xuôi mình không có đâu, cứ dữ lấy tiêu gì thì tiêu, mua gì thì mua"

Lần này tôi thực sự không muôn từ chối , tôi" Dạ" một tiếng rồi dùng cả 2 tay đón lấy tờ tiền giấy từ tay mẹ tôi, rồi đút sâu nó vào trong túi áo và kéo khóa lên theo một cách thật cẩn thận.Tôi tự nhủ với bạn thân, rằng sẽ mua thật nhiều quà bằng số tiền ấy cho mẹ trong chuyến đi du lịch lần này.

Từ nhà tôi đến ga Hà Nội đã gần 9h tối vậy nên tôi cũng ít có thời gian để sửa soạn nhiều, trong balo bây giờ tôi chỉ có một bộ dụng cũ cắm trại và leo núi cho 2 người đã được phát từ trước với thêm vài trai nước lọc và một chút đồ ăn nhẹ, quân áo thì đã được cho vào vali lớp gửi đi trước. Dù balo của tôi rất nặng nhưng thực tế đồ tự tôi chuẩn bị lại rất ít, đa phần diện tích và khối lượng từ cái bộ dụng cụ kia là chính.

10h đêm tại ga Hà Nội

"Còn chào mẹ"

"Ờ đi chơi vui vẻ nhé con"

Bóng mẹ tôi khuất dần vào trong màn trời đêm tĩnh mịch, đến khi chỉ còn một chấm sáng đỏ từ đèn hậu le lói, nhó bé không còn đủ rõ để đọ sức vời những chiếc đèn đường vàng vọt, tôi mới bước vào.

Trước mặt tôi bây giờ hiện ra là một tòa nhà khá to và vuông vức sơn màu trắng tinh khôi và được cách điệu bởi họa tiết hài hòa ưng mắt: Ga Hà Nội. Tôi ngắm nhìn nó một lúc rồi tiếp tục vào bên trong để tìm chuyến tầu của mình.

"Này Quang, Quang phía này này". Tôi đang mải tìm số ga thì bỗng từ đằng xa có một giọng nói quen thuộc vừa chạy vừa gọi tên tôi.Tôi nhận ra ngay đó là Hiển, thằng bạn thân duy nhất mà tôi có khi lên cấp ba này. Hiển là một đứa con trai có ngoại hình dễ nhìn, làn da trắng , với thân hình cao gầy cùng cặp kính cận có thể nói nó là một thư sinh chính hiệu. Ngoài là một thư sinh ra thì nó cũng là một thằng công tử, tuy không phải đến mức nứt đố đổ vách nhưng nó cũng cuộc sống khá dư giả giống hầu hết các công nương công tử lớp tôi. Nhưng được cái chàng "công tử" này lại không có cái thói kiêu căng, khinh thường như những người khác vậy nên chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết và cũng thế mà 2 chúng tôi là những thành phần bị cô lập trong lớp.

"Quang, mày..mày đến muộn thế sắp đến giờ tàu chạy rồi đấy". Vưa nói nó vừa thở dốc ra.

"Ờ mẹ tao đi nhầm đường lên hơi lâu mà này sao mới chạy được có tí mà đã thở như ch* vậy này, hôm nữa leo núi thì leo kiểu gì".

"Mày khinh tao quá đó chạy nhanh nó chả thế chứ leo núi nó như kiểu đi bộ ấy thì tao cân được tốt".

"Haha rồi lên đấy xem như thế nào nhé, mà này có mang đủ đồ không đấy?"

"Cái đấy tao phải hỏi mày mới phải chứ, có mang dụng cụ cắm trai không, không có là xác định nằm đất đấy chứ leo trèo cái mẹ gì nữa"

"Có chứ quên thế nào được, thế đồ ăn với thức uống như nào rồi?"

"Hehe". Nó cười một cái rồi kéo chiếc khóa cặp ra để lộ bên trong bạt ngàn là đồ ăn nước uống rồi còn cả mấy quấn truyện tranh nữa.

"Tốt, quá tốt cái này chắc có mà hốc cả  tuần cũng không hết được ấy haha"

Bọn tôi đang đứng nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một cánh tay đẩy mạnh người Hiển ra làm nó tí ngã dúi người về phía trước vì thế mà bao nhiêu đồ trong tui nó bị rơi ra.

"A!" Hiển đau điếng người đưa tay lên xoa xoa lưng chỗ vừa bị tác động lên.tôi chạy lại đỡ Hiển cùng lúc đó quay đầu lại để nhìn kẻ thủ phạm, đó chính là Minh, thằng giàu nhất, béo nhất và cũng hống hách nhất ở lớp tôi.

"Hừ đứng thì đứng cho gọn vào, chắn hết cả đường đi của tao". Rõ dàng bọn tôi đã đứng sát vào mép đường và kẻ sai chính là nó ấy thế mà nó vẫn hống hách nói ngược lại bọn tôi, điều đó làm cho tôi tức sôi máu lên. "Mày!" tôi hét lên đầy tức giận, nắm chặt tay lại giơ lên định cho tên mập ấy một cú, ấy thế mà vừa lúc tôi chuẩn bị ra đòn tay tôi lại bị chặn bởi một người đàn ông cao lớn, đó là vệ sĩ riêng của của tên mập đó.

"Haha muốn đánh tao sao, mày còn gà lắm". Hắn nói bằng một giọng đầy kiêu căng như muốn trọc tức tôi.

"Thôi thôi Quang bỏ qua đi tao cũng hết đau rồi".Nghe lời Hiển tôi chỉ "hừ" một cái rồi cúi xuống nhặt đồ với nó. Thực sự tôi cũng không chấp loại người như thế.

"Này của các cậu làm rơi này". Một giọng nói dịu dàng phát ra phía trên đâu tôi, giọng nói ấy mang thứ ma lực thật diệu kì khi chỉ phút chốc bao nhiêu sự tức giận trong người tôi tan biến đi.Đó là giọng nói của Tú Linh, lớp trưởng và cũng là người trong mộng của tôi. Cậu ấy thật sự giống như một nữ thần vậy: vừa học giỏi vừa hiền lành , vừa ngoãn ngoãn lại còn xinh đẹp và bố của Linh còn là chủ nhiệm của lớp tôi nữa chứ, ôi cái người ấy như bước ra từ trong một bộ truyện hay một bộ phim vậy.

Tôi ngượng ngùng quay đầu lên khiến ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tay hơi run run tôi cầm lấy chai nước từ tay Linh.

"Chuyện vừa nãy cậu đừng để bụng làm gì, người xấu rồi cũng sẽ bị trừng trị thôi luật nhân quả mà"

Tôi nói hếch lên, có hơi 1 chút kiêu ngạo đáp: "Ha tớ còn chẳng chấp loại đấy cơ"

"Hihi mà hai cậu nhặt xong thì qua bên chỗ thầy đang đứng tập chung nhé tớ có việc phải đi trước đây"

"À à ok, câ...cậu cứ đi trước đi".Tôi đáp lại bằng cái giọng ngại ngùng."người gì đâu mà vừa đẹp người đẹp cả nết thế chứ" tôi thầm nghĩ

"Sướng quá nhỉ". Hiển hỏi tôi, vẻ mặt thể hiện rõ sự châm chọc.

" Chả sướng thì sao còn mày thì lo bắt chuyện với Trang đi".Tôi nói xong mặt nó đỏ gay đi vì xấu hổ vội lảng tránh qua chuyện khác.

"Thôi thôi đi tập chung đi".

Khoảng 30 phút sau bọn tôi đã lên tầu và bắt đầu chuyến nghỉ dài của mình, một kì nghỉ ngập tràn trong ác mộng và đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro