Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng duyên hải bao giờ cũng ấm áp và đẹp đẽ, đó là lý do tại sao Aki chọn nơi này làm nơi cư ngụ. Cô chưa có một ngôi nhà của riêng mình, chỉ thuê tạm một phòng trọ ở ngoại ô thành thị. Chủ nhà là một bà lão gần bảy mươi, tính tình cộc cằn, nói đúng hơn là có phần thô lỗ.

Aki đẩy mạnh cửa đi vào, cô mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế gỗ ở phòng khách của bà lão, cả người cô bốc mùi mồ hôi và máu tanh trộn lẫn vào nhau. Đúng lúc bà chủ nhà vừa từ bên hàng xóm đi về, bà nhăn mặt nhìn Aki nhưng cô đâu để ý.

Cộp! 

Một tách trà sữa nóng xuất hiện trước mặt cô, Aki cảm kích nhìn bà lão ngồi đối diện, uống một hơi cạn sách tách trà. Cô thở dài một cách thoải mái, bỗng như nhớ ra chuyện gì, cô thò tay vào túi xách bên hông mình, lấy ra một xấp vải đỏ sẫm đưa bà lão.

"Hừ, ít nhất còn nhớ phải mang gì về."

Bà lão đưa tay nhận xấp vải, bàn tay nhăn nheo chạm lên bề mặt vải cảm nhận từng đường chỉ.

"Yên tâm, hàng thật đấy." Aki cười mỉm.

"Ai biết được mày có giở trò gì? Mà nhìn mày thế này, chắc bị bọn nó hành lắm nhỉ?"

Aki nhìn mình một lượt từ trên xuống, lúc này cô mới để ý cả người mình nhớp nháp lẫn máu và mồ hôi, bùn đất dính đầy trên mặt, cô thậm chí còn cảm nhận được chút vị quái lạ trong khoang miệng.  Đúng thật, công việc hôm nay có phần vất vả hơn mọi ngày, ai mà ngờ được gã thống đốc kia lại xảo quyệt như vậy, nhưng ít nhất cô đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mình nên nghỉ ngơi một thời gian nhỉ?

"Mau đi tắm đi, đừng làm bẩn ghế của ta." Bà lão lên tiếng, chân đá nhẹ vào ghế.

"Vâng."

Aki đành đứng dậy, lảo đảo đi về hướng phòng trọ, cô ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng bên trong thì đang trầm tư suy nghĩ.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Bà lão thức dậy từ sớm, bà theo thói quen đi ra ngoài quét sạch lớp lá rụng ngoài hiên. Thường thì ngoại ô thành thị chủ yếu là người già sinh sống, cũng vì vậy nên nơi này vô cùng yên bình, kiến trúc nội thất đậm chất cổ điển, và không hề vắng bóng chó mèo xung quanh.

Thu sang, lá vàng rụng đầy cả sân. Bà lão vừa quét vừa thầm rủa cái cây cổ thụ già bên cạnh. Chợt một bàn tay giật nhẹ lấy cán chổi, mái tóc nâu cam dưới ánh sáng mặt trời buổi sớm tỏa ra vầng hào quang  ấm áp lạ thường. Người bình thường sẽ nghĩ thế, nhưng đối với bà lão đó chỉ là một mớ bông gòn bị cháy xém.

"Để cháu làm cho." Aki nói, tay cầm cán chổi thuần thục quét.

"Hôm nay mày không đi à?" Bà lão khó hiểu nhìn người trước mắt.

"Vâng, cháu quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

Nghe vậy, bà lão im lặng một hồi lâu, sau đó cất tiếng.

"Bọn nó cho mày nghỉ à? Nếu là tao thì còn lâu, mày quá được việc mà."

"Toàn những công việc bẩn thỉu, được việc thì có giúp ích gì đâu." Mặt Aki không đổi sắc, duy chỉ có khóe miệng hơi câu lên, tay vẫn quét đều đều.

"Làm sao thì làm, đừng để bọn nó kéo tới làm phiền tao."

Bà lão đi vào nhà, nhìn dáng vẻ thì dường như sắp làm bữa sáng.

Sau một đêm suy nghĩ, Aki đã quyết định, cô phải tạm ngưng công việc và tạo ra một hành trình của riêng mình, chí ít là cho đến khi chị ấy quay trở lại. Cô đã thông báo cho Bendy, cậu ta có vẻ không muốn chấp nhận quyết định này nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, may là con người Bendy vẫn còn có lương tâm.

Cô đã sắp xếp hành lí từ trước và thức cả đêm để tìm địa điểm du lịch sắp tới. Aki muốn đến một nơi có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, một nơi có khí hậu lạnh lẽo một chút và đặc biệt là nền văn hóa, ẩm thực phải đặc sắc. Bắc Âu ngay lập tức nằm vị trí đầu trong danh sách, nơi này không những đáp ứng đầy đủ điều kiện mà đây còn là quê hương của Andes, ca sĩ yêu thích nhất của Aki.

Aki dùng thiết bị tìm kiếm mà Bendy đưa cho trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cũng may là cô vẫn giữ nó. Trong thiết bị này chứa đủ các số liệu liên quan đến bản đồ và thông tin cá nhân của con người trên khắp thế giới, thỉnh thoảng cô cảm thấy Bendy là một thiên tài vượt quá mức bình thường của con người. 

Sau khi tra cứu một hồi, Aki mới nhận ra du lịch Bắc Âu không hề dễ dàng, đặc biệt là chi phí thuê phòng mắc đến mức khó tin. Nếu ở vài ngày thì cô có thể lo được, nhưng đây là kì nghỉ dài ngày, cô không muốn bám trụ ở một nơi trong thời gian ít ỏi như thế. Ngay khi cô sắp từ bỏ và chuẩn bị chuyển ý định sang nơi khác thì một thông báo hiện lên trên màn hình, thời gian đăng là vài giây trước.

Học viện Evander cần tuyển năm quản lý cho năm tòa của khu kí túc xá nam, không phân biệt nam nữ. Chỗ ở cá nhân được sắp xếp ngay bên cạnh tòa nhà được quản lý, chi phí sinh hoạt bao gồm ăn uống, vệ sinh và y tế được học viện chu cấp hoàn toàn. Bên cạnh đó mỗi tuần sẽ được chi trả hơn 300 đô la Mỹ, không những thế còn được thưởng thêm trong kì nghỉ lễ. Mô tả công việc khá đơn giản, chỉ việc thuật lại kế hoạch trong ngày trên học viện và đại diện các thành viên trong tòa thực hiện một số công việc nhất định.

Một công việc nhẹ nhàng, lương bổng lại cao, thật sự là quá tốt.

Suy xét lại, nếu muốn đến Bắc Âu, đây là một cơ hội tốt để có thể vừa du lịch vừa kiếm thêm ít tiền chi trả. Để chắc chắn hơn, cô vào tra cứu một vài thông tin về học viện Evander.

Evander được mô tả là một trong những học viện đắt đỏ nhất trên thế giới, rất được tin cậy và cho ra lò những con người thành đạt nổi tiếng, kể cả người làm việc trong chính quyền các nước.

Vì muốn có một không gian rộng rãi cho các học viên, Evander được xây ở khu ngoại ô dành cho người giàu có, từ nơi đó vào trung tâm thành phố chỉ mất 15 phút đi xe, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây và những ngọn đồi tuyệt đẹp tựa như trong truyện cổ tích. Điểm trừ của nơi này là hầu như quanh năm ít có ánh sáng mặt trời rọi đến, trông âm u hơn so với trung tâm thành phố.

Aki cân nhắc một hồi, cô thật lòng rất muốn đi Bắc Âu và đã ấp ủ giấc mơ này gần chục năm nay, cô có nên mạo hiểm không nhỉ?

Năm phút sau, cô nhấn nút "Nộp đơn".

Đúng vậy, cô đã nộp đơn xin ứng tuyển cho học viện. Và giờ chỉ cần chờ đợi.

Một công việc với đãi ngộ tốt như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người cùng tranh nhau ứng tuyển, vì vậy thời gian có lẽ sẽ hơi lâu, cô dự định chờ trong năm ngày. Sau năm ngày này nếu không có thông báo, Aki sẽ chuyển sang nơi khác.

Cô thật không nghĩ là sáng hôm sau đã có kết quả trúng tuyển. Tốc độ làm việc quả thật nhanh khủng khiếp.

Bọn họ yêu cầu cô sắp xếp hành lí và đồ đạc cần thiết đến địa chỉ trên màn hình trong ba ngày kể từ ngày thông báo trúng tuyển, với một điều kiện kì lạ là không được báo việc trúng tuyển này cho bất kì ai kể cả người thân, bởi vì công việc này liên quan đến một vài thông tin mật của học viện.

Aki thầm ghi nhớ điều này, cô kiểm tra lại một lượt hành lí rồi mới yên tâm mang đi. Trước khi đi, cô đưa một chiếc hộp nhỏ cho bà lão.

"Đây là thứ gì?" Bà lão nhăn mày hỏi.

"Thiết bị liên lạc thôi ạ. Nếu Bendy đến đây, hãy đưa cái này cho cậu ấy giúp cháu." Aki nói.

"Chậc, biết ngay kiểu gì mày cũng làm phiền tao."

"Giúp cháu lần này đi nhé, lúc về cháu sẽ mua quà." 

Cô nở nụ cười lấy lòng bà lão, chỉ thấy bà đặt chiếc hộp vào trong hộc tủ, sau đó hất hất tay ý muốn đuổi cô đi. Aki mỉm cười, chào tạm biệt bà lão rồi cùng hành lí biến mất sau cánh cửa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro