Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày qua hầu như Aki đều dành thời gian đi du lịch bên ngoài, chỉ có hai buổi sáng là thời gian cô dọn dẹp toàn bộ tầng sáu.

May cho cô thành phố này hoạt động về đêm là náo nhiệt nhất, các khu du lịch và nền ẩm thực thật không khiến cô thất vọng, hơn nữa hầu như đêm nào cũng có một đoàn ca hát diễu hành khắp nơi. Nếu như có Bendy ở đây thì chắc hẳn cậu ta sẽ không để cô nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Sang ngày thứ tư, Aki kiểm tra lại ví tiền của mình, cô phát hiện số tiền mình chi tiêu đã vượt quá mức dự kiến. Sau khi kiểm tra lại số hóa đơn trong túi, cô mới biết tấm nệm cùng chăn và gối mua hôm qua là thủ phạm.

Trong lúc dọn dẹp tầng sáu, Aki kiểm tra lại tấm nệm cũ thì thấy nó đã mốc meo kinh khủng, bên trong còn có cả tổ kiến và bầy gián nhong nhóc chui ra. Cô ngay lập tức vứt đi tấm nệm đó rồi di chuyển nhanh ra khu trung tâm thương mại trong thành phố. Cứ tưởng sẽ dễ tìm được nệm ưng ý nhưng không, đối với giường kích cỡ bình thường thì có thể nhưng với giường king size thì chỉ còn cách vào cửa hàng chuyên gối nệm, và giá cả thật sự không hề rẻ chút nào.

Bên cạnh tấm nệm, Aki cũng mua luôn một thùng sơn nước. Cô phải mất khá lâu mới chọn được một màu ưng ý, trên nhãn ghi là màu Malabar, diễn tả thì nó ít nhiều tương đồng với sự pha trộn giữa màu nâu và xám, trông rất nhã nhặn đẹp mắt.

Giành toàn bộ thời gian tân trang lại cả tầng sáu là một trong những công việc nặng nhọc nhất mà cô làm gần đây, chỉ mới vệ sinh lại hành lang thôi đã khiến cô tưởng chừng như mình sắp hụt cả chục kg.

Khi công việc đã hoàn thành, Aki ngắm nhìn lại thành quả và cô thật sự cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Cô nằm trên chiếc giường king size, hít một hơi nệm mới thật sâu vào mũi rồi thỏa mãn thở ra.

Quay trở lại hiện thực, Aki nhìn lại ví tiền rồi đếm sơ qua thì chỉ đủ cho ba đêm tiếp theo. Ban đầu cô định ứng trước 300 đô kia để có thể chuyển hẳn ra trọ. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, cô thấy kế hoạch này không ổn lắm, một phần chỉ mới tháng đầu cô nào dám mặt dày đòi ứng trước.

"Tạm ở đó tầm một tháng rồi mình tính sau vậy." Aki thầm nhủ.

Reng reng.

Chuông điện thoại vang lên, Aki nhấc máy.

"Chào chị, em là Simon đây." Đầu bên kia trả lời.

"Chào Simon, có chuyện gì vậy?"

"Em gọi để thông báo chiều nay có một buổi ra mắt các quản lí mới của khu kí túc xá, chị có đi được không?"

"Có bắt buộc không Simon?"

"Bắt buộc ạ, và chị này, em có nghe nói mấy ngày qua chị không ở trong kí túc xá, em mong là chị sẽ làm tốt công việc của mình ạ."

Nghe câu nói của Simon, Aki cảm nhận một luồng tức giận cuồn cuộn trong ngực. Cô trấn an bản thân rồi đáp lại.

"Simon, có vẻ như em chưa nói cho chị biết số học viên ưu tú mà chị quản lí không phải là con người bình thường nhỉ?"

"A, vậy sao?" Simon tỏ vẻ thờ ơ, như thể cậu ta đã quen nghe câu này rồi.

"Ngay cả đơn tuyển cũng không hề đề cập đến việc này?" Giọng Aki lạnh tanh.

"Vâng, đây là sơ suất bên học viện ạ. Em có việc bận rồi, hẹn gặp lại chị ở buổi ra mắt."

Đầu bên kia phát ra âm thanh tút tút, Aki bực mình tắt máy. Tốt nhất ông trời đừng để Simon gặp được cô.

Aki không phải không biết trên thế giới này có tồn tại ma cà rồng, chỉ là giống loài này quá ít gặp, trong đời cô trước giờ chưa từng tiếp xúc với bọn họ nên cô chẳng để tâm đến. Aki có thể hiểu tại sao học viện không đề cập đến việc này trong đơn tuyển, nhưng bọn họ có thể tuyển đồng loại của chúng được mà nhỉ? Ma cà rồng quản lí ma cà rồng chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

Chiều hôm đó, Aki đến địa chỉ buổi gặp mặt mà Simon gửi cho cô, địa chỉ này dẫn đến một đại sảnh thuộc khu vực của ban quản lí kí túc xá. Nơi này hiện không đông người lắm, đếm sơ thì cũng chưa đến năm mươi người, lại thêm đại sảnh rộng lớn nên nhìn khá là trống trải.

Mười phút sau, người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Anh ta đọc một bài phát biểu nhàm chán kéo dài suốt 20 phút, nội dung xoay đi xoay lại quanh lịch sử hình thành và những thành  tựu của học viện, đồng thời anh ta còn nhấn mạnh vào vai trò của người quản lí các tòa kí túc xá.

"Tiếp theo đây là một vài lời phát biểu của ngài Edward Douglas, giám đốc của ban quản lí kí túc xá. Mời mọi người cho ngài ấy một tràng pháo tay."

Aki theo phản xả vỗ tay vài cái, lúc này cô bỗng dưng nghe tiếng xì xào của hội người đứng bên cạnh.

"Có phải ngài Douglas mà cô kể không? Cái người giàu nứt đổ vách ấy?"

"Là ngài ấy đấy, tin tôi đi."

"Chắc không vậy? Cô có nghe nhầm không? Người giàu như vậy mà chỉ làm giám đốc ban quản lí thôi sao?"

"Chắc mà, tin tôi đi, mấy cô bé trong kí túc xá của tôi nói rằng ngài ấy còn sở hữu khối thừa kế kếch xù và một vài trung tâm giải trí nổi tiếng trong nước. Hơn nữa, ngài ấy còn rất đẹp trai."

"Suỵt, ra rồi kìa."

Aki hướng tầm mắt đến sân khấu, một người đàn ông mặc vest đứng trước bục phát biểu, phải công nhận người này quả thật rất đẹp trai.

Từ vị trí của cô có thể thấy rõ ràng mặt của người đàn ông này, dáng mũi cao thẳng, khuôn mặt chữ điền hoàn hảo, đôi mắt mơ màng màu hổ phách tuyệt đẹp cùng mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ được chải chuốt gọn gàng. Nhìn các chị đứng xung quanh cũng đủ thấy sức hút của ngài Douglas đây đến mức nào.

"Cảm ơn, tôi chỉ nói một vài lời thôi, không nhiều."

Ngay cả giọng nói cũng trầm thấp, đôi môi mỏng kia thấp thoáng nụ cười đẹp không thể tả, ngay cả Aki cũng dần chìm vào âm thanh dễ chịu ấy.

"Bài phát biểu của tôi chỉ đến thế thôi, chúc mọi người có một buổi gặp mặt vui vẻ. Xin cảm ơn."

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên sau đó đám đông di tản đi, mọi người có vẻ đã làm quen được với nhau nên bọn họ đều có hội riêng của mình. Aki chỉ tiếc mình đến quá trễ, cô ra quầy nước lấy một ly rượu vang định làm một ngụm. Ngay khi rượu chỉ kịp chạm tới môi thì một bàn tay nhẹ nhàng hạ ly rượu của cô xuống, Aki giật mình quay sang thì thấy người vừa phát biểu trên bục đang mỉm cười nhìn cô. Nhìn từ góc độ này thật sự khiến nhan sắc của anh ta tăng lên vài phần, thậm chí về chiều cao đã hơn cô một cái đầu.

"Sao lại uống một mình thế? Cần người bầu bạn không?"

Aki bối rối đặt ly rượu xuống, đáp.

"A, không cần lắm. Nhưng nếu anh không ngại thì được."

Edward cầm lấy ly rượu của cô nhấp một ngụm trước ánh mắt ngạc nhiên của Aki, giọt rượu đỏ tươi như vương vấn mà động lại trên đôi môi mỏng kia thật sự có chút cám dỗ. Aki đành lấy một ly khác để bên cạnh, nhìn đám chị em đằng sau ghen tị nhìn cô, Aki chẳng còn cách nào khác mà ngó lơ để thưởng thức rượu vang trong tay.

"Cô là người mới đến à? Lần đầu tôi thấy cô đấy." Edward lắc nhẹ ly rượu, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô.

"Vâng, tôi là quản lí mới của tòa Erycus." Aki đáp.

"Erycus cơ à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tòa nhà đó toàn là học sinh ưu tú."

"Vâng, người hướng dẫn của tôi cũng nói vậy. Chỉ có điều, cậu ta dường như quên đề cập đến một vấn đề quan trọng, khiến tôi có hơi chật vật với học viên sống trong đó." Aki liếc nhìn Edward, cô quan sát kĩ nét mặt của anh ta.

"Ồ, vấn đề gì lại khiến một cô gái xinh đẹp như cô khổ sở thế?" Edward không phải dạng vừa, anh ta đối diện với cô không hề ngần ngại, trái lại còn tỏ ra nét hứng thú.

"Một vấn đề liên quan đến thân thế học viên thôi, nhưng không sao, chuyện gì rồi cùng có cách giải quyết, phải không ngài Douglas?" 

Aki ném cho Edward một ánh mắt đầy ý vị, đáp lại cô chỉ là một nụ cười tươi của anh ta, cùng đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt của Aki.

"Cô nói đúng, vấn đề có cách giải quyết thì cũng nhỏ như đầu kim chỉ."

Nhìn hội fan của Edward đang trừng trừng cô với ánh mắt hình viên đạn, như thể muốn ghim cô vài viên lên người khiến Aki chỉ muốn rời khỏi đây và ra ngoài kia tiếp tục tận hưởng kì nghỉ của riêng mình. Cô bước xuống ghế, đặt ly rượu vang lại lên trên bàn, nói.

"Thật xin lỗi, ngài Douglas. Bây giờ tôi có việc phải đi gấp, rất vui được nói chuyện với ngài."

"Khoan đã."

Edward nắm lấy cổ tay cô, anh ta cúi người ghé vào tai Aki, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm thấp của anh ta khiến cả người cô khẽ run lên.

"Tôi muốn biết tên cô."

Aki gỡ nhẹ bàn tay gân guốc đang nắm lấy cổ tay mình, cô nở nụ cười đáp.

"Aki Anders, đó là tên tôi. Hẹn gặp lại."

Aki vội tiến về cánh cổng đại sảnh trước con mắt ghen tị của đám người bên cạnh. Ngay khi dáng cô khuất sau cánh cửa, một vài người bắt đầu tiến đến làm quen Edward nhưng anh ta lại đứng dậy đi lên lầu hai, vệ sĩ bên cạnh cũng theo ngay đằng sau.

"Điều tra cô ấy cho tôi, thật lâu rồi mới trải nghiệm một con người thú vị như vậy."

Edward hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy cùng mùi hương thơm ngọt hiếm có kia bất ngờ khơi gợi lên bản năng săn mồi bên trong anh. Edward khẽ liếm đôi môi mỏng và hàm răng nanh lấp ló trong khuôn miệng, thật không biết mùi vị của cô gái nhỏ kia sẽ tuyệt hảo đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro