Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: KHỞI ĐẦU CỦA TAM ĐẠI LỤC ĐỊA

Vào năm ba nghìn trước khi Tam Đại Lục hình thành.

" Ngươi tới rồi nhỉ, Trân Thiên? "

Một nam nhân có mái tóc dài ngang lưng với thân hình mảnh mai cùng với thanh kiếm dài treo bên hông phối với tà áo dài cùng chiếc nón lá che nửa khuôn mặt trông rất bí ẩn bước tới lặng thinh.

Hắn chầm chậm rút thanh kiếm, một cơn gió nhẹ thổi cánh hoa anh đào đang bay uốn lượn trên không trung đậu lại trên mũi kiếm.

Lúc này nam nhân đó mới mở lời đáp với giọng điệu mỉa mai cùng ánh mắt sắc lẹm.

" Ngươi cũng vậy nhỉ Khỉ con. "

Thân hình của một nam nhân nhiều lông lá cùng với chiếc đuôi dài đang cởi trần dần hiện rõ khi hắn nhảy xuống đất.

Ngay khi chân hắn chạm đất, một luồng khí đã được tạo ra thổi bay cánh hoa anh đào đậu trên mũi kiếm của Trân Thiên xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến cho mặt hồ có rung chuyển nhẹ, gợn sóng rất sinh động.

Hắn liếc nhìn Trân Thiên một cái rồi đáp với một vẻ mật tức giận.

" Ta nói cả ngàn lần rồi, tên ta là Mỹ Hầu Vương. Đừng có tự ý thay tên đổi họ của ta. "

" Hửm "

" Ngươi thật sự nghĩ có thể đánh bại ta chỉ bằng thanh kiếm đó thôi sao? "

" Chỉ là một con khỉ, gì có thể khiến ta sợ. "

Trân Thiên thủ thế chiến đấu, Mỹ Hầu Vương cũng lấy cây bổng ra từ trong tai của mình.

Hai người không hẹn mà cùng lúc lao lên, thanh kiếm của Trân Thiên uyển chuyển cùng với truyệt kĩ của hắn khiến cho đường kiếm của hắn đi tới đâu thì những cánh hoa anh đào bay tới đó.

Mỹ Hầu dịch chuyển ra đằng sau, quay cây bổng thật nhanh tạo ra khói bụi làm khuất tầm nhìn rồi ném lên cao, cao hơn cả mây.

Hắn nhảy lên, tay chỉ về phía của Trân Thiên hét lớn.

" Phóng lớn cho ta! "

"Hừ, thật dễ đoán. "

Ngay khi vừa dứt câu, Trân Thiên quay người lại sử dụng tuyệt kĩ, chĩa mũi kiếm về phía cây bổng mà không nói câu nào.

Mặt đất rung chuyển, từng rễ cây khổng lồ mọc lên đón đầu cây bổng. Bỗng thanh kiếm của hắn từ đâu, những cánh hoa anh đào bay tới tạo thành hình con rồng lao thẳng về phía trước đánh văng cây bổng khổng lồ.

Khung cảnh đánh nhau của hai người vô cùng mãn nhãn, khiến cho trời đất rung chuyển và kết quả là không một ai trong hai người thắng.

Vậy vì lý do gì mà hai người lại phải đối đầu nhau như vậy?

Năm 972 trước khi Tam Đại Lục hình thành, có ba người được sinh ra bởi đất với trời.

Người thứ nhất là Mỹ Hầu Vương, được sinh ra bởi một hòn đá ở bờ biển sau đó lên đường đi tìm Bồ Đề Sư Tổ để bái sư học phép.

Nhưng vì gây náo loạn thiên cung nên bị Phật Tổ nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn năm trăm năm rồi gặp và đi thỉnh kinh cùng với Đường Tăng.

Kết quả là được Phật Tổ phong cho danh hiệu là Đấu Chiến Thắng Phật, quay lại nhân giới tu hành tới tu vi chân tiên và lập ra tông môn mang tên Ngũ Hành Sơn Phái.

Người thứ hai là Trân Thiên, được sinh ra bởi một cây cổ thụ ngàn năm tuổi sau khi hút và tích lũy tinh túy của đất trời.

Nhờ việc sinh sống và nuôi dưỡng bởi khu rừng nên sức mạnh của Trân Thiên có phần thiên về nguyên tố và hắn cũng là người thành thục bảy loại nguyên tố như Hỏa linh, Thủy linh,... Nhưng đặc biệt mạnh nhất thì là Mộc linh.

Khu rừng dồi dào sinh khí này cũng chính là môi trường thuận lợi để tu luyện nên chỉ trong vòng hai ngàn năm thì tu vi của hắn đã lên tới chân tiên và cũng lập ra tông môn mang tên Mộng Hoa Tông.

Mỹ Hầu cùng với Trân Thiên có gặp nhau vài lần vì trong cả đại lục lúc ấy chỉ có hai tông môn có tông chủ đạt tới cảnh giới chân tiên.

Hai người, một người tính cách tao nhã thanh lịch người còn lại tính tình nóng này nhưng thật thà nên rất nhanh hai người đã trở thành hai người huynh đệ.

Người cuối cùng còn sót lại đó chính là Tự Lục, hắn được sinh ra bởi sự hấp thụ linh khí dưới đáy đại dương nhưng trong lúc hình thành thân thể thì có một luồng khí màu đỏ dần dần chui vào cơ thể hắn.

Ngày hôm sau, hắn được một đôi vợ chồng làm ngư dân trong làng vớt lên và mang về nuôi dưỡng nên trong cả ba người thì chỉ mình hắn là người có cha mẹ nên không phải tự mình sinh tồn.

Sống trong ngôi làng ấy quá yên bình khiến hắn không nghĩ gì tới việc tu luyện, nhưng bỗng một lần, cơ thể hắn có chuyển biến rõ rệt, mắt nổi gân máu, răng nanh mọc dài cùng với bộ móng đen nhọn hoắt.

Hắn nổi ma tính và tàn sát cả ngôi làng, mùi máu tanh hôi nồng dẫn dụ đàn yêu lang và quạ tới, khung cảnh xác chết bị thú giữ xé vô cùng kinh tởm.

Hai ngày sau, một đoàn thương nhân đi qua ngôi làng ngửi thấy mùi máu nên họ đã đi tới. Thấy đàn yêu lang đang gặm xác người nên họ đã tưởng rằng ngôi làng bị tấn công bởi thú rừng.

Họ còn tìm được Tự Lục đang ngồi rúm ró ở một góc nhà cùng với hàng lệ dài đang chảy trên gò má, họ thấy cả làng chỉ còn một thằng bé chưa tới mười tuổi còn sống sót nên mang về để nuôi nấng.

Và rồi chuyện đó lại sảy ra, cứ như vậy vài lần như thế khiến cho tâm can hắn chai sạn mà hắn còn cảm thấy khung cảnh trước mặt có chút quen mắt.

Nhờ việc hút sinh khí sau mỗi lần giết người mà chỉ trong chưa đầy năm trăm năm thì tu vi của hắn cũng đã đạt tới chân tiên.

Vào một lần tình cờ thì Trân Thiên cùng Mỹ Hầu đang tản bộ thì gặp Tự Lục đang bị truy đuổi vì ăn trộm thức ăn của người khác. Tính khí vốn tốt bụng nên Trân Thiên liền chạy ra khuyên giải và đền bù giúp cho Tự Lục.

Hắn hỏi:

" Sao ngươi lại đi ăn trộm vậy? "

" Ta...ta đói. "

Từ đâu hình ảnh Mỹ Hầu trên tay đang cầm cây bổng lao tới muốn một gậy đánh chết Tự Lục nhưng cũng may được Trân Thiên giữ lại kịp.

" Ngươi làm gì vậy, hắn là quỷ đấy, ta thấy... "

" Ngươi nghĩ ta không thấy à? nhưng nhìn kĩ lại đi, ma khí của hắn tuôn trào ngay khi cảm thấy nguy hiểm nhưng cũng vô cùng tĩnh lặng, nếu nhìn không kĩ có lẽ chúng ta sẽ không nhìn ra. "

" Nãy mà ngươi không giữ ta lại thì có lẽ ta đã... "

Lúc này Tự Lục mới lên tiếng:

" Thật ra ta là người không phải quỷ, ma khí trong ta là vì ta có bệnh thôi. "

Nghe vậy thì tính anh hùng trong hai người lại nổi lên hứa hẹn sẽ giúp Tự Lục chữa khỏi bệnh nên ba người đã kết nghĩa huynh đệ, trong lúc đó Tự Lục không bộc phát ma tính nên sự nghi ngờ của hai người đã không còn.

Một hôm, Tự Lục chỉ tay về phía một ngôi nhà gỗ nhỏ ở trong rừng và nói:

" Hai người nhìn kìa. "

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp dịu dàng với mái tóc màu vàng ánh kim phối cùng bộ váy dài màu hồng đang miệt mài đan vải.

Cuối cùng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Mỹ Hầu cùng Trân Thiên vừa nhìn đã mê đắm nàng.

Mỹ Hầu vội lao lên trước nhưng bị giữ lại:

" Ngươi tính tình thô lỗ lại có khuôn mặt của khỉ sẽ làm cô nương nhà người ta sợ đó, nữ nhân này huynh cứ nhường ta đi. "

Hai người có cãi nhau qua lại một chút nhưng cuối cùng Mỹ Hầu vẫn phải nhường lại mỹ nhân đó vì lý lẽ của Trân Thiên quá đúng.

Về phần Tự Lục thì hắn không có hứng thú gì với nữ nhân này cả nhưng bỗng có giọng nói phát ra trong đầu hắn, chính là giọng nói này, giọng nói phát ra mỗi khi tâm ma hắn suất hiện.

" Một mạng nữa là thành tiên. Ngươi không muốn sao? "

" Không! Ta không muốn thành tiên, ta muốn là một người phàm. "

" Người phàm? Tay ngươi đã nhuốm máu hàng ngàn sinh mệnh mà còn muốn làm một người phàm sao? Mà thôi ta sẽ giúp ngươi vậy, một mạng không được thì ngàn mạng. "

" Ta... ta sẽ làm. "

" Tốt lắm, phải vậy chứ, hahahaha "

" Ta phải giết ai? "

" Nữ nhân của bạn ngươi. "

" Hả! Ta sẽ không giết cô ấy. "

" Muốn tu ma thì phải chịu nỗi đau hơn người thường, còn nỗi đau nào hơn mất gia đình và đối địch với huynh đệ của mình cơ chứ. "

Rồi giọng nói đó biến mất cũng là lúc sát tâm của Tự Lục nổi lên, hắn khóc, hắn không muốn nhiều người chết hơn vì hắn nữa.

" Hi sinh một mạng cứu hàng ngàn bách tính, hãy thấy vinh hạnh đi nhé. "

Cảm thấy luồng sát khí nặng nề phát ra sâu trong rừng, Trân Thiên bảo với Mỹ Hầu:

" Huynh ở đây canh trừng, ta đi tìm Lục sư đệ để xem tình hình. "

Lúc này Tự Lục đã ở gần ngôi nhà, hắn biết mình không phải đối thủ của Mỹ Hầu Vương nên hắn đã tạo ra tiếng động để đánh lạc hướng.

Tính cách Mỹ Hầu vốn nông nổi nên vừa nghe tiếng động liền lao tới, thả cơ hội cho Tự Lục lẻn vào sát hại cô nương ấy.

Một tiếng hét vang lên, khi hai người quay lại thì đã thấy nữ nhân đó nằm trên vũng máu còn Tự Lục thì đang phi thăng. Lúc này Trân Thiên như mất hết lý trí lao tới nhưng bị ma khí đánh bật ra và trọng thương.

Lúc này Tự Lục đã biến thành Ma Tôn, hắn đã bị lừa, làm gì có ai tu ma mà thành tiên được cơ chứ, nhân cơ hội này luồng khí bên trong hắn chiếm lấy thể xác của hắn và mở ra vết nứt không gian.

Trước khi đi vào hắn còn gieo cho Trân Thiên sự nghi ngờ.

" Cảm ơn nhé Mỹ Hầu Vương. "

Lời cảm ơn này khiến cho Trân Thiên nghĩ rằng Mỹ Hầu không lấy được thì đạp đổ, cấu kết với ma tôn sát hại nữ nhân của hắn. Dù có giả thích thế nào cũng không nghe, hắn biến mất và để lại trên mặt đất dòng chữ được viết bằng hoa anh đào.

" Chiến thư, phi thăng thành tiên, tại rừng hoa anh đào. "

Vậy là cuộc chiến mở đầu đã diễn ra như vậy, cuộc chiến ấy đã tách cả lục địa ra làm ba phần đó chính là Ma giới, Hoa Sơn lục địa và Mỹ Hầu Vương giới.

Giữa ba đại lục này chính là một cái thác nước hình chữ thập sâu không thấy đáy, ai có tu vi dưới Hóa Thần cảnh mà tới gần sẽ lập tức bị hút xuống sâu xuống thác nước.

Sau cuộc chiến ấy, tất thảy các tin tức về hai người họ đã không còn. Những lời đồn như họ đã tử chiến hay hóa thành thần nổi như cồn nhưng sự thật về họ thì không một ai biết.

HẾT CHAP 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro