Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Gặp sau nhé!

Ngồi xuống dựa tấm lưng vào vách tường gần đó, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào mảnh kim loại trong tay, Trần Phong tự hỏi:

" Người đàn ông xuất hiện trong giấc mộng đó nhìn thật lạ lẫm, không gian trong đó mình không nhìn rõ mặt anh ta. "

Hắn trầm tư một lúc rồi tự cắt đứt những suy nghĩ vu vơ trong đầu.

" Cũng muộn rồi, chuẩn bị về thôi. "

Vừa bế Linh Nhi lên, bỗng mặt đất rung chuyển, đất đá vụn rơi từ trên trần của hang động xuống, mặt đất nứt ra và rách toạc tạo ra một khe nứt lớn. Một con rết kim bài thiết giáp xuất hiện ngat trước mắt Trần Phong.

" Cái... cái gì vậy? Nó độn thổ để chui vào đấy à? "

Ngay lập tức, hắn quay người chạy một mạch ra bên ngoài hang, con rết cũng đuổi theo hai người ngay phía sau. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy hết tốc lực, bỗng hắn thấy lạ. Hắn đã bỏ xa con rết một quãng đường dài, hắn bất ngờ thốt lên:

" Chuyện gì vậy? Mình thăng lên trúc cơ khi nào ấy nhỉ? "

Hắn nghĩ lại lúc đang ở trong hồ nước Chẳng lẽ nhưng lôi điện tỏa ra từ miếng kim loại này đã giúp mình tu luyện ư?

Hắn thấy đây chính là cơ hội để chạy ra khỏi khu rừng, bỗng ở phía trước xuất hiện một bóng dáng to lớn đứng ngay trước mặt, một con rết kim bài khác đã xuất hiện. Hắn thầm nghĩ Không, bóng dáng này, đây mới chính là con quái vật mình gặp trước đó sao? Vậy con còn lại không lẽ chỉ là con của nó thôi sao.

Đối diện với hai con quái vật to lớn trước mặt, hắn liền đổi hướng để chạy mà không giám ngoảnh đầu lại.

" Dù sao mình cũng đã thăng lên trúc cơ, tốc độ của mình cũng được tăng cường đôi chút, có lẽ vẫn chạy được. "

Nhưng không như Trần Phong nghĩ, con rết vừa xuất hiện có cấp độ khác hoàn toàn so với con trước đó. Không mất quá nhiều thời gian thì con rết đó đã đuổi kịp cả hai người và đẩy mạnh khiến Trần Phong va vào vách đá gần đó.

Người hắn đầy thương tích còn quần áo thì rách tả tơi, bỗng hắn không thấy Linh Nhi đâu cả, nhìn lên phía trước, Trần Phong buột miệng chửi thề.

" Chết tiệt, Linh Nhi đang ở trước mặt hai con quái vật đó. "

Hắn lại sử dụng Phong Tốc một lần nữa, bay tới chỗ hai con quái vật, bế Linh Nhi chạy một mạch theo hướng ngược lại để ra ngoài khu rừng.

" Chỉ cần chạy ra khỏi khu rừng này thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. "

Dù hắn đã tăng tới tu vi trúc cơ nhưng tuyệt kỹ này vẫn tiêu hao gần như toàn bộ khí lực mà hắn vừa hồi phục đươc. Hắn thấy khó chịu mà thầm nghĩ Càng có tu vi cao thì khí lực càng dồi dào, ấy vậy mà một kích này vẫn tiêu hao gần hết khí lực của mình.

Trong lúc Trần Phong đang tự suy nghĩ thì con rết lớn đã bắt kịp hai người lúc nào không hay, nó dơ chiếc chân của nó lên rồi bổ xuống. Không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể ném Linh Nhi sang một bên.

Lúc này chân của con rết bổ xuống cắm xuyên qua chân của Trần Phong, hắn sử dụng nốt lượng khí lực còn sót lại thi triển Lôi Ảnh tạo ra một vụ nổ đánh văng hắn cùng con quái vật tách nhau ra.

Hắn thì đập mạnh vào tường, còn con rết thì hầu như không chịu một chút tổn thương gì.

" Chậc, gãy chân rồi, chẳng lẽ ta sẽ phải chết ở đây sao? "

Hắn gần như đã ngất đi trong tuyệt vọng.

Bỗng lúc này trong rừng lại xuất hiện thêm một con gấu lao ra cắn mạnh vào con rết lớn. Trần Phong trợn tròn hai mắt:

" Chuyện gì đang diễn ra ở khu rừng này vậy? Hỏa Viêm Gấu sao? Tại sao một quái vật cao phẩm lại xuất hiện ở rìa khu rừng vậy? "

Ba con quái vật cấp cao đang đánh nhau trước mặt Trần Phong, lúc này hắn nghĩ Bọn chúng đang đánh nhau để tranh dành con mồi, vậy thì ngay lúc này chính là cơ hội để mình chạy thoát.

Dìu lấy Linh Nhi bước lững thững ra ngoài.

Khi này, chị hắn cũng vừa phi kiếm tới cùng với các đệ tử chân truyền khác, lúc này hắn mới yên tâm giao lại Linh Nhi cho chị của mình rồi ngất lịm đi.

" Đưa cậu ấy về giúp em nhé. "

Một lúc lâu sau khi Trần Phong bị ngất, có giọng nói cất lên:

" Ngươi kiên cường thật đấy, ta ngưỡng mộ ngươi lắm đấy, bị nhiều quái thú hơn mình nhiều cấp như vậy truy đuổi mà vẫn còn sống sot trở về. "

" Lại là anh, tại sao lại có nhiều quái thú cấp cao như vậy ở ngoài rìa khu rừng vậy cơ chứ, chẳng phải nó quá vô lý sao? "

" Do mảnh kim loại mà ngươi cầm đó, mảnh kim loại đó tuy nhỏ nhưng phát ra sức mạnh lôi điện rất lớn, thu hút quái thú tới. Lúc ta đưa lại cho ngươi quên không áp chế nó. "

" Vậy nó chính là nguyên nhân cho những biến cố bất ngờ đó sao? "

" Ngươi đừng lo lắng vì giờ ta đã áp chế nó lại rồi. "

" Vậy là giờ tôi đã có lôi linh căn thượng phẩm rồi à? "

" Làm gì có chuyện đó. "

" Hả? "

" Chẳng phải ta đã nói với cậu lúc còn ở hang động rồi sao, cậu phải tu luyện lên kim đan thì ta sẽ cho cậu một phàn của sức mạnh đó. "

" Tại sao không cho ta luôn mà lại bắt ta phải tu luyện vậy? "

" Cậu ở trong tông môn có chịu đọc sách không thế? "

" Ờ... ờm đôi khi. "

" Hazzzz, linh căn là thứ sinh ra con người đã vốn có, muốn tăng cấp độ linh căn của mình là một chuyện không hề đơn giản, cần những dược phẩm cực kì quý hiếm nhưng khi hấp thụ thì cần phải ngủ một thời gian để cho tu vi mình tăng lên. Đó chính là lý thuyết đúng không? "

" Ừm ừm! "

" Nhưng trường hợp của cậu lại không phải như thế mà là trực tiếp cho một loại linh căn vào trong cơ thể cậu, vậy nên nếu thực lực của cậu không đủ thì nó sẽ trực tiếp khiến cơ thể của cậu nổ tung. "

" Vậ... vậy à. "

" Mà chắc giờ cô bạn của cậu cũng tăng một loại linh căn gì rồi đó, vì cậu đã cho cô ta cây thủy linh thảo mà. "

Trần Phong chợt mở mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, hắn biết rằng hắn đã về tới nhà. Nhìn vào chiếc chân được quấn băng của mình mà hắn tự thấy mình may mắn.

Bỗng có tiếng cửa mở, ánh nắng chiếu vào đôi mắt mới thức giấc của hắn khiến hắn chớp liên hồi, hắn liền hỏi:

" Ai vậy? "

Lúc này người đấy lao vào ôm trầm lấy hắn khiến hắn giật mình.

" Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu đã bất tỉnh tận ba ngày đó. "

" Là Linh Nhi à? "

" Ừm, là tớ đây, lúc tớ tỉnh lại thấy thân thể cậu nhiều vết thương nên tớ lo lắm đấy. "

" Tớ thật sự không sao mà. À mà cậu có biết chị tớ đang ở đâu không? "

" Chị của cậu sau khi đưa chúng ta về thì cũng lên đường đi làm nhiệm vụ rồi. "

" Vậy à. "

Cuối ùng thì hắn cũng chẳng thể nói truyện với chị hắn câu nào. Bỗng Linh Nhi bật khóc nói:

" Giá như lúc ấy tớ tỉnh thì làm gì có chuyện cậu bị thương nặng như thế này chứ, thật sự xin lỗi cậu, vì mình mà cậu phải chịu nhiều tổn thương thế này. "

" Chuyện đó chẳng to tát gì đâu, tớ thấy nó ũng bình thường mà. "

Rồi hai người rơi vào khoảng không tĩnh lặng, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì đây chính là giây phút yên bình nhất của hai người. Tiếng gió vi vu nhè nhẹ thổi những chiếc lá bay qua đỉnh đầu .

Bỗng có một người phi kiếm tới đứng ngay trước cửa của kí túc xá đệ tử nội môn, nơi mà hai người đang ở, Linh Nhi cùng Trần Phong đồng thanh:

" Bái kiến đại trưởng lão. "

" Không cần, ta tới đây để bảo Linh Nhi chuẩn bị đồ đạc thôi. "

Trần Phong hỏi lại:

" Đồ đạc sao? "

" Ừm, sau khi đi về từ khu rừng thì mộc linh căn của mình đã thăng tới cao phẩm rồi nên mình được mời vào Mộc mạch. "

" Vậy thì chúc mừng cậu nhé. "

Vẻ mặt của Trần Phong lúc này có vẻ không tốt, thấy vậy Linh Nhi liền nói:

" Đừng lo, mình sẽ tới thăm cậu thường xuyên mà. "

Quả nhiên giống hệt như những gì người đàn ông tròng giấc mộng đó nói.

Linh Nhi đã quay về để chuẩn bị đồ, lúc này đại trưởng lão mộc mạch quay xang chỗ Trần Phong lên tiếng:

" Ngươi đừng mong rằng sẽ được gặp Linh Nhi sau này, ta biết ngươi đã nhường lại cho nó cơ duyên, mười ngàn vạn linh thạch cùng với đan dược hồi phục này coi như là tiền bồi thường của ta. "

" Nhưng tại sao chứ? "

" Để cho nó chuyên tâm tu luyện thì không được có bất cứ mối quan hệ nào cả, ngay cả chị của ngươi cũng vậy. "

" Chỉ là tu luyện thôi, tại sao phải làm vậy? "

" Ngươi biết Khai phái tổ sư của tông môn ta không, đó cũng hính là sư phụ của ta, cách đây hơn hai ngàn năm, chỉ vì một nữ nhân bị giết mà bỏ bê chuyện của tông môn mà bế quan tu luyện để báo thù. Vậy nên những lão tổ đã ra một quy định rằng những đệ tử nào có tương lai thì sẽ bị cấm có những tình cảm bên ngoài. "

Trần Phong vẫn còn trầm tư suy nghĩ, đặt túi linh thạch xuống bàn, đại trưởng lão rời đi.

" Mong ngươi hãy hiểu cho. "

Lúc này một trưởng lão nhỏ, cũng là sư phụ của Trần Phong bước vào, nhìn thấy hắn như vậy ông cũng không nỡ.

" Ngươi có muốn gặp lại Linh Nhi không? "

" Có ạ thưa sư phụ. "

" Có một cách đấy nhưng chỉ là sẽ hơi khó với ngươi thôi. "

" Người cứ nói ạ. "

" Đó chính là trở lên mạnh hơn, đánh bại tất cả các đối thủ của các mạch trong cuộc so tài, người chiến thắng cuối cùng có thể yêu cầu chưởng môn một điều. Đến lúc ấy thì yêu cầu bỏ đi luật lên này là được. "

" Vậy cuộc so tài đấy bao giờ sẽ diến ra vậy ạ? "

" Năm năm nữa, nhưng sẽ hơi khó với ngươi đấy. "

Rồi trưởng lão cũng phi kiếm bay đi để lại một mình Trần Phong đứng đó. Nuốt viên đan dược hồi phục, cuối cùng thì chân của hắn cũng lành hẳn.

Cầm túi linh thạch trong tay, hắn nghĩ Linh thạch vừa là đơn vị tiền tệ nhưng cũng vừa là chất liệu tu luyện tốt cho những tu sĩ dưới nguyên anh kì. Nghĩ vậy, hắn chia một phần ra để tu luyện, còn một phần để tiêu.

Hắn chợt nhớ ra:

" À, mình vẫn chưa có vũ khí phòng thân. "

Bước trên đường phố tấp nập, rẽ vào trong một cửa hàng đồ rèn, tiếng ông chủ vang lên:

" Không biết chàng trai muốn mua gì ở chỗ tôi đây? "

" Một thanh kiếm dài đi ông chú. "

Cầm lấy một thanh kiếm trên tay, hắn tự nhủ rằng trong năm năm này, hắn phải trở thành đệ tử mạnh nhất.

Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro