1/ Đứa Con Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bỏ nó đi, trước sau gì nó chả bị lũ sói ăn thịt" - Ông bố nói với người vợ hốc hác, tay đưa ngọn đuốc về phía cô.
- " Nhưng nó là con của chúng ta" - Cô vợ bật khóc. Lão chồng điên tiết, giựt lấy đứa bé vừa tròn 2 tháng.
- " Nó là con của cô với một thằng nghiện, thứ ô hợp này sẽ làm mất mặt tôi" - Ông chồng rít lên, đoạn đặt đứa bé lên cỏ, rồi quay đi. Riêng người vợ, cô vẫn còn cắn rứt vì mình không đủ dũng cảm để bảo vệ con. Hai tuần trước, lão chồng đã phát điên khi biết đứa bé không phải con hắn, nên lão đã vác gươm đến nhà tình nhân của vợ. Khi chàng thanh niên ngoài 20 chưa rõ sự tình làm sao, lão chồng đã giáng một nhát chí mạng xuống cổ chàng trai. Cậu ta chỉ kịp nấc lên, rồi gục xuống với cái đầu gần như đứt lìa, trước mặt mẹ anh ta. Rồi hắn lăm le thanh kiếm bước vào nhà, và bên lò sưởi đang rực lửa, hắn chém chết bà cụ, máu bà nhuộm đỏ chiếc áo len trắng mà bà may cho cậu con trai xấu số.
- "Nhanh lên" - Lão chồng giục - "Hay cô cũng muốn làm mồi cho lũ sói đồng cỏ? Tôi không có cả đêm với cô đâu."
Bà mẹ thở dài, bà biết sự ra đời của đứa trẻ này là một sai lầm của cô, sai lầm đổi bằng sự ra đời của một sinh linh và hai sinh mạng bị cướp mất. Sự sai lầm này quá đắt giá, sớm thôi, sau đêm nay, lũ sói cũng sẽ giết đứa trẻ vô tội này. Rồi họ rời đi, đứa bé bật khóc như để níu chân bố mẹ, nhưng họ đã ra đi.
Tờ mờ sáng, màn sương còn chưa tan hết, một đoàn xe tù xé toạc cái lạnh đầu mùa khi trời về đông. Tên nam tước mặc áo lụa ra hiệu cho đoàn xe dừng lại, rồi nghe ngóng.
- " Một đứa bé" - lão nói, rồi ra lệnh cho hai tên tùy tùng đi theo tiếng khóc của một đứa trẻ. Và họ thấy nó, nằm giữa những con sói đang say giấc, lũ thú hoang này bảo vệ nó ư? - Lão tự hỏi, đốt đuốc đuổi lũ sói, chúng tru lên rồi lao vào nam tước và đám tùy tùng, rồi lão vung gươm chém lìa mõm một con sói, đám thú vật tru lên rồi bỏ chạy tứ phía.
- "Tính sao với thằng nhóc này đây, thưa Nam tước?"
- " Đem nó về" - Nam tước nói với giọng lạnh tanh, cùng đôi mắt đầy ám khí. - " Mốt lớn, sung vào công quỹ, cũng được đấy."
- Vâng - Tên tùy tùng bế xốc đứa bé lên, nam tước liền giáng một gậy xuống đầu hắn.
- Nhẹ tay thôi, thằng chó. Tiền của tao đấy.
- Vâng.

8 năm nhanh chóng trôi qua, đứa con hoang ngày nào giờ đây đã bị sung vào công quỹ của nhà vua, tức là nhà vua sẽ được làm gì nó thì làm, chỉ cần trả tiền hàng tháng cho nam tước. Tính khí tàn ác của cậu đã được sinh ra từ đây, và người ta gọi nó là Hugo, chó kiểng của đức vua. Có lần, các đại thần truyền tai nhau rằng đêm nào Nữ hoàng dự dạ tiệc, đức vua sẽ lôi Hugo vào phòng và ăn nằm với cậu bé. Rồi Nữ hoàng nghe tin đồn cũng hoài nghi, một đêm bà thấy đức vua ép Hugo phải nếm dương vật của lão, từ đó Hugo bị đuổi khỏi cung vua. Tức giận, nam tước đã đánh đập và bỏ đói cậu suốt hai tuần, cậu đã làm gì sai chứ?
- Mày sai! Đáng lẽ thứ súc sinh như mày phải bị chó tha diều mổ lâu rồi, khốn thật. Mày làm tao mất kèo tiền thơm rồi. - Nam tước từng mắng Hugo như vậy. Giây phút đó, báo thù là điều duy nhất mà Hugo nghĩ tới, so với những gì mà lão đã đối xử với cậu, cái chết có lẽ là quá nhẹ nhàng.
   Năm 10 tuổi, Hugo được Naman, một tướng trong triều dạy kiếm thuật, ông cũng là người duy nhất yêu thương Hugo. Và ông cũng là người muốn cậu giết Nam tước, nhưng phải là trong một trận chiến sòng phẳng. Naman kể, ngày trước ông là một Tử tước giàu không kém gì Nam tước hiện tại, và lão ta rất ghét ông. Ghét ông vì vợ ông yêu chồng, trong khi đó lão lại si mê nàng. Một đêm khi Naman bận chiến sự ở vùng Mido, Nam tước đã cưỡng hiếp nàng ngay trong cung của ông. Sau khi ông về, Naman tức lắm toang giết Nam tước, nhưng do có họ hàng với Đức hồng y giáo chủ, tội lỗi của hắn được xóa sạch và Naman bị giáng xuống làm một tướng sĩ tầm thường. Vì sao ư? Vì lão có tiền đút lót cho Đức Hồng y, và mua chuộc Giáo hội "Những Người Máu Mủ"( Same- Blood).
  - Có lẽ chuyện này không hợp với một đứa trẻ như nhóc, Hugo- Naman thường nói như vậy sau khi kể cho Hugo nghe những chuyện đó. Nhưng, nếu so với cậu, tướng Naman cũng đáng thương vô cùng. Naman là một quý tộc tốt, tuy giàu có và phong độ, nhưng ông coi thường dân như anh chị em trong nhà vậy. Nếu không có sự dạy dỗ của Naman, có lẽ giờ đây Hugo sẽ trở thành một con quái vật như những con người khác. Nhiều khi anh tự hỏi, những sinh vật trong Vùng Trũng liệu có tốt hơn những quý tộc đáng khinh trong cung.
  Một ngày nọ, khi đang mang trái cây đến cho tướng Naman, Hugo sững người và làm rơi mâm trái cây với khung cảnh trước mắt. Nam tước và Naman đang đấu kiếm, nhưng lão đã chơi xấu và xiên mũi kiếm xiên qua cổ họng Naman. Trước cảnh tượng đó, Hugo cắn môi chặt đến phậc máu, cậu nghiến răng ken két và bỏ đi sâu vào cung của Nam tước.
- Cháu sẽ báo thù cho ngài, Tướng quân Naman... Cháu sẽ kết liễu cái mạng thối tha của lão Nam tước thú vật kia.
  Tối hôm đó, lão Nam tước được mời tham gia dạ tiệc của Hoàng tộc, và Hugo bị ép phải đi theo để làm quan hầu rượu cho riêng Nam tước. Đêm nay, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nửa đêm, khi tiệc đã tàn, Nam tước người đầy mùi rượu lảo đảo bước về cung, rất thuận lợi. Vừa vào nhà, lão đã ngã xuống giường và ngáy to như bò rống, từ phía sau, Hugo rút ra một thanh đoản kiếm. Lưỡi kiếm bén ngọt và sắc lẻm, cậu đã tuyệt vọng với cuộc sống như thú vật, và lưỡi kiếm này sẽ thay đổi tất cả. Hugo đến bên giường Nam tước, chỉa mũi kiếm xuống bụng ông ta và giáng một nhát đâm chí mạng ngay giữa bụng lão. Nam tước co giật, lão ho ra máu và khi nhìn ra tên hung thủ là ai, Hugo đã ấn  lưỡi kiếm vào sâu hơn và Nam tước nấc lên rồi chết trong bể máu của chính mình. Lúc này, tay chân đẫm máu, Hugo tra gươm vào bao rồi bỏ chạy, nhưng cậu bị chặn bởi bốn tên lính gác. Không còn cách nào khác, cậu đã mở đường máu, trong một đêm mà một đứa trẻ 10 tuổi đã cướp đi năm sinh mạng. Sau khi hạ sát đám lính, Hugo cướp một con ngựa rồi phi thật nhanh ra khỏi thành.
  Trời lúc đó cũng đã tờ mờ sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro