chương 1 đọa huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáp âm Vực.

nơi đây Nơi đâu cũng bao phủ với những ngọn núi nhọn và cao chót vót , sương mù ở đây dày đặc , che phủ gần như cả vùng nơi đây , ánh sáng mặt trời khi chiếu từ trên bầu trời xuống  khi xuyên qua những đám mây trên ,mà những đám mây đó rạo thành như một vùng biển vậy , và những tia sáng yếu ớt chiếu xuống thì tạo thành một màu xanh u ám.

Nó được gọi là giáp âm vực vì những cánh rừng nơi đây cũng một loại hình thù rất quái dị,mỗi  thân cây lại có một hình mặt người khác nhau ,màu đất ở đây đen kịt và u ám lâu vẫn thấy bốc hơi lên những làn khói trắng hình dáng như một âm hồn mà không thể siêu thoát ,và có một số bí mật khá kiêng kị nên ít người dám tới nơi này.

Xoạt.....một tiếng cành cây bị bẻ.

phía dưới chân núi , gần một bụi cỏ rậm rạp mà ánh sáng màu xanh u ám còm không thể với tới ,vì rừng cây nơi đây khá dập rạm.một cậu bé khoảng hơn mười hai tuổi đang bẻ cành cây , để ném vào rỏ sau lưng ,bàn tay nhỏ đầy sẹo. Khi đám mây đi qua , ánh sang chiếu vào thân thể.

Đó là một nhi tử gầy gò ,khuân mặt rất bẩn ,mái tóc dài thả xuống che phủ gần nửa khuôn mặt ,một bộ y phục được làm bằng da thú rừng , đó là một loài lợn rừng mà có rất nhiều lông ,nhưng mặc trên y phục đó đã rách tả tơi còn lộ ra phần chân , đầy những vết thương , mà bàn chân đất đó còn đang hơi dính máu ,người khác nhìn vào ,ai mà cảm thấy không sót chứ. cậu bé tên đọa huyền, chỉ hơn mười hai tuổi.

giữa một rừng cây u ám xanh thẳm đáng sợ ,những  cái cây bên cạnh toàn là có hình mặt người rất đáng sợ , mà lâu lâu vẫn nghe tiếng quạ kêu ,khiến cho nơi đây càng u ám.

Như mọi khi đọa huyền vẫn đến nơi đây nhặt củi để lên thành bán , bàn tay thanh thoát  như đã làm việc này khá lâu rồi,trong rừng cây xanh um ,một người một rỏ đã đầy áp những cây củi nhỏ . vì những cành cây rất dễ cháy nên khi bán rất nhiều người mua , ngày mai là kia là ngày rằm nên việc nhặt củi phải tốn sức hơn mọi ngày ,để bán có tiền chang trải , vì ngày hôm đó ,sẽ là ngày đọa huyền được ăn ngon nhất trong năm ,nên rất là tập chung làm việc.

Nhưng mà chỉ dám nhặt ở dưới núi mà thôi, vì trên núi có một truyền thuyết là trên đó có một con thao thiết hỗn ma , mà không ai biết xuất thân của nó, nên không ai dám lên đó ,do tương truyền người hồi xưa kể lại rất nhiều người đã chết trên núi rất bí ẩn .

Trên gương mặt không thể thấy rõ ,cây củi cuối cùng đã được vứt lên rổ , nhi tử lặng lẽ bước về theo đường cũ để về nhà .

Trên con đường u ám đầy sương mù , đọa huyền  trên lưng là một đống củi đang vác có vẻ rất nặng ,nhưng lại bước từng bước về nhà giống như đây là chuyện quá nỗi bình thường.

Hai bên cạnh vẫn có những cái cây hình mặt người ,bên trên sẽ xuất hiện một vài cái lỗ ,mà lúc nó phát ra âm thanh như quỷ từ dưới âm phủ lên ,như hàng ngàn sinh linh đang kêu ngào.

"cuối cùng cũng ra khỏi nơi đó ". Nhi tử đọa huyền nói.

Khi bước ra khỏi cánh rừng , bên ngòi hoàn toàn khác với bên trong ,nơi đây là một vài ngọn núi xanh , trên bầu trời ánh sáng mặt trời chói vả thẳng vào mặt , lúc nhìn lên những đàn cò vẫn bay liên tục.

đọa huyền ngoảnh lại phía sau ,một vùng sương mù bị tre phủ hoàn toàn nơi đó ,nhìn bằng mắt thường vẫn thấy được một chút u ám mà khiến người khác phải rùng mình, nhưng dù sao đọa huyền lúc nào cũng đi tới đó kiếm củi ,nên việc khi nhìn thấy nơi đó ,sâu thăm thảm đối với ,một nhi tử trải qua cuộc đời khó khăn là quá bình thường.

nhi tử nhỏ bé vác theo một đống củi đi theo sau đang mòn theo con đường về nhà , một cây cầu treo dài vắc qua ngọn núi một vách đá sâu thăm thẳm , nhìn dưới đó bóng tối bao phủ ,mà chỉ cần nghĩ rơi xuống đó thì cũng hoàn toàn là tan xác.

nhưng mà bước chân vẫn cứ đi ,mà lúc này cây cầu dài đó đang lung lay dữ dội ,như muốn đứt ra làm đôi .

Nhưng mà đọa huyền vẫn đi qua bình thường thường ,vì dù sao ngày nào nhi tử này chả đi qua ,mà chò dù rơi xuống đi chăng nữa ,cũng chả tiếc nuối.

bụp.....

Về tới nhà, nhà lá tàn tạ ,trên mái ngói vẫn có thể nhìn thấy bị thủng một lỗ ,mà khi mưa vẫn bị dột .

mà quanh cảnh nơi đây càng đẹp hơn vì ngôi nhà tuy bị thủng nhưng lại được dựng trên một cây cổ thụ rất lớn .Vì nơi đây bao quanh bởi hồ , nên hầu như rất ít người tới đây.

đọa huyền thở dài , với mái tóc đang che nửa khuân mặt không thể nhìn rõ , và đang thầm nghĩ , từ nhỏ phụ thân mẫu thân mất rất sớm, nên chỉ có sống một mình nên cuộc sống vừa khó khăn ,lại vừa thiếu thốn.

Kiếm tiền bằng cách nhặt củi ,và mỗi ngày đều phải sống tiếp , mà cho dù vậy nhiều lúc đọa huyền cũng mong bản thân chết đi để được yên bình.

Trong căn nhà lá nhỏ bên cạnh là một cây cổ thụ rất to .

Bên gần hồ nước , một bàn tay nhỏ đang múc nước để rửa mặt . mà trên hồ phản chiếu lại cái bóng của đọa huyền ,mà thật sự là một gương mặt rất đẹp.

ánh sáng của dòng nước trong veo mà khi nhìn xuống ,ánh mắt đọa huyền hơi buồn nhưng liền lấy đôi tay rửa lại mặt để phấn chấn.

khi làm xong một số chuyển trong nhà , nhi tử liền lấy củi đã nhặt được hồi sáng đi bán.

Mà khi đi trên con đường vào thành ,nơi đây quanh cảnh rất đẹp ,vì hầu như ở đây trồng đều là cây liễu nên ,hai bên đường đều có những cành liễu xun xuê ,mà đón ánh nắng .mà sau khi đi một lúc thì cuối cùng đọa huyền cũng đến thành.

dương thanh thành , một tòa thành nhỏ trong rất nhiều tòa thành lớn của vương châu , mà vương châu cũng chỉ là một vùng nhỏ bé của uyên lan đại lục.

Thành nơi đây ,vài người binh lính đang đứng canh cửa thành ,mà áo giáp trên người toàn là những kim loại tốt nhất ,nên việc bảo vệ thành đối với họ rất quạ trọng.

- "Dừng lại".

một tên mặc giáp y đang nói với đọa huyền khi thấy đọa huyền đang vác theo một bó củi rất lớn vào thành , tên mặc giáp y từ từ tới gần xem xét .

Được một lúc ,bàn tay tên đó bắt đầu đưa lêm suy nghĩ , và đang nghĩ gì đó , mà trên gương mặt hắn có một vết sẹo rất lớn.

-"Người vào đi"

Hắn nhìn một lúc rồi cũng cho đọa huyền  rồi cho vào thành , mà sở dĩ không phải là hắn không cho vào , mà dù gì nhìn cách hắn nhìn với đọa huyền thì cũng biết được ,và cũng quá quen với nhi tử cùng một vài bó củi.

Nhưng hôm nay thì khác, vì hiện tại thành chủ đang đón một vài vị khách rất lớn , đó là đang chào đón các
Tu sĩ của lăng viên tông.

Mà lăng viên tông này cũng là tông môn lớn nhất phía bắc vương châu nên ,việc phải canh chừng nghiêm ngặt cũng đúng thôi , vì hơn tháng sau mấy tu sĩ đó sẽ tuyển đệ tử ,mà nếu các gia tộc lớn trong thành có thể cho hậu bối mình trở thành đệ tử thì địa vị sẽ rất cao, nên hiện tại đang mở tiệc trong phủ thành chủ , hắn nghĩ như vậy .

ánh mắt hắn suy nghĩ một lúc nữa lại nhìn ra sau , một nhi tử tóc đen dài ,che phủ cả khuôn mặt tóc đen dài ,nhìn từ phía sau lưng một đôi chân chần đầy vết thương , và cả trên lưng là một bó củi rất lớn.

Tên lính mặc chiến y thầm nhíu lại , hai ba ngày, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vác theo một bó củi ,mà mỗi ngày càng nhiều vết thương hơn ,và càng gầy hơn , hắn nhìn mà thấy sống mũi cay  cay.

Vào trong thành nơi đây thật sự rất phồn vinh ,nơi đâu cũng là con phố rất đẹp ,vì mọi người đang treo đèn tấp nập để đón rằm ,mà trên com đường người đông đúc qua lại ,lại có một bóng hình lòm khòm vác theo một bó củi bước đi .

Nơi đây càng trang trí đẹp hơn khi tất cả mỗi nơi ,mỗi nhà mỗi ngõ đều treo đèn lồng ,dù sao dương thanh thành này sau rằm kết thúc cũng là ngày tu sĩ lăng viên tông tuyển chọn đệ tử niềm vui sát với niềm vui ,

Trên đường lớn ,mà khi đọa huyền tới một góc ngồi xuống ,nơi đây một dòng sông được một cây cầu vắt qua ,mà trên sông người lái thuyền vẫn hát rất vui vẻ. Nhưng mà ai biết rằng một nhi tử đã không có tình yêu cha mẹ nên tính cách lạnh lùng .

-"cho ta một vài bó"

Một cô nương sau khi nhìn thấy đọa huyền ngồi một góc cùng một bó củi lớn ,đang ngồi sóng xoài ở đó nên tới mua ủng hộ.

Mà đọa huyền cũng lấy vài bó bán lại, mà ngón tay chỉ ra hai ngón nên cô nương kia ,cũng hiểu ,nên nhẹ nhàng móc trong túi hai lượng.

Khoảng trời mênh mông ,nơi đây càng tấp nập chuẩn bị cho lễ mỗi cậu bé luôn bên cạnh phụ thân ,phị mẫu mình rất vui vẻ .Mà đọa huyền ngồi một góc suy tư nhưng lại lặng lẽ cúi xuống .

bán được một lúc thì bó củi cũng dần hết ,nên đọa huyền cũng chuẩn bị về nhà. Mà cậu lại quay ra phía sau . Đó là một tiệm sách, mà bước chân của cậu dần bước vào .

-" cảm ơn khách quan".

Sau khi nghe thấy tiếng chủ quản ,thì đọa huyền bước ra với một cuốn sách ,dù sao cậu rất thích đọc sách cho nên từ nhỏ ,câu cũng hiểu chuyện nhiều hơn những người cùng tuổi .Mà khi định về nhà thì .

-Bụp.

Một tiếng vang lên ,đọa huyền ngã xuống ,nhưng cậu lại đứng lên.mà phia trước một nữ tử khoảng chừng gần mười hai tuổi, gương mặt đáng yêu ,xinh đẹp ,tóc thả xuống và mặc một bộ đồ y phục trắng rất đẹp rất thanh thoát mà nhìn hình dáng rất khó để đoán tuổi.
Trên lưng là một cây kiếm dài.

Đang được đỡ lên bởi một vài nam tử phía sau đang rất hoảng hốt , đều đeo sau trên lưng  là những thanh kiếm rất dài ,mỗi nam tử đều có vẻ mặt tuấn tú ,thoát tục ,mà đều gây chú ý với các nữ tử xung quanh ,kéo dần lại đây.

một tên nam nhân trong đó rút kiếm ra và chỉ thẳng vào đọa huyền.

-"Tên ăn mày ngươi muốn chết sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro