Hậu COVID-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những tháng ăn chơi phè phỡn vì dịch dọt, cuối cùng chúng tôi cũng quay lại trường

Làm theo chỉ thị của lãnh đạo chính phủ và Bộ GD:

-Lớp tôi chia cmn thành 2 nửa. Nửa chiều nửa sáng

- Đến trường luôn phải đeo khẩu trang

-Bàn 2 đứa, mỗi đứa cách nhau 1,5 m

Ờ =))) Phép vua thua lệ làng

Chúng tôi cứ ngồi xít xịt với nhau. Không phải chúng tôi không sợ bệnh, mà là ở chỗ chúng tôi chưa một ai bị nghi nhiễm bệnh, cũng chẳng ai bị nhiễm.

Và tôi- người mất ngót nghét 2 năm để quên crush- thế đéo nào lại chung bàn với nó

......
Ờ đúng rồi

Xui vãi loonf =)

Ngu nhất là đi ngồi với crush cũ =))))

Giờ ăn thính ngập mồm, mà cũng không dám né. Đ hiểu kiểu gì ? :v

Lỡ tay làm rơi cái khẩu trang xuống dưới đất, đành không đeo nữa. Một phần cũng vì nó trêu =))))

Đang ngồi tán phét với nó. Đột nhiên nó gọi:

- Ê, anh em mình đang giết nhau đấy =)))

Tôi thề là tôi chỉ nghĩ "anh em" là anh em, tôi chỉ đéo ngờ rằng từ "anh em" của nó là anh-em =)))

- Ỏ? Mày nói tao mới để ý nè

- Thôi chết thì chết cùng nhau rồi, có ngồi chung bàn thờ không?

Đuỵt mẹ tôi hận não tôi vãi lồn á =)))) Thế đéo nào không nhận ra ý của nó?

- Không biết

Ờ hay rồi đấy =)))) Trò con bò bắt đầu rồi đấy

Bỏ qua chuyện vừa rồi, tôi ngồi tán nhảm với nó về thi Đại học. Tôi cũng đéo biết tại sao nó lại nghĩ tôi thi Sư phạm. Thây kệ, lười giải thích nên nhận luôn cho rồi

- Ờ đúng rồi, thi xong về dạy con mày đấy =))))

- Con tao cũng là con mày đấy Linh ạ =))) Chung bàn thờ mà

Thế là địt mẹ tuyệt vời

Cả ngày hôm đó cứ con anh con tôi con chúng ta =)))) VCL



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro